Chương 7: Ba mẹ!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Em nhìn thấy hai bóng lưng cao gầy giữa không gian trắng toát từ bốn hướng. Em nhận ra ngay. Em cố gắng chạy theo, nhưng cứ chạy mãi, chạy mãi vẫn không tài nào đuổi kịp. Em bắt đầu hoảng loạn hét lên, như hy vọng rằng họ sẽ nghe thấy và đến bên em.

- Ba ơi! Mẹ ơi! Đợi con với! Đừng đi mà, xin hai người hãy đợi con với, xin hãy đưa con đi cùng, xin hãy... hãy đợi con... con mệt quá ba mẹ ơi...

- Yoodaeng!

- Ba, mẹ, hai người đây rồi!

Em bước đến, không chút dè dặt mà ôm lấy ba mẹ mình, ôm chặt lấy như thể cứ buông ra là họ sẽ tan biến.

- Chúng ta đi thôi, hãy đưa con đi với nhé! - Em nắm chặt đôi bàn tay của mẹ mà thủ thỉ. Đôi mắt cười bấy giờ mới hiện rõ trên gương mặt thiên thần của em.

- Ba! Sao ba không nói gì với con vậy - Em nũng nịu với ba. Em nhớ cái cảm giác này, lại càng nhớ giọng nói trầm ấm của ba, vòng tay ấm áp của mẹ. Đây có lẽ sẽ là khoảnh khắc hạnh phúc nhất trong cuộc đời em.

- Con yêu, ba không thể đưa con đi theo được - Ba em đưa gương mặt phúc hậu, ánh mắt hiền từ nhìn ngắm gương mặt xanh xao của em.

- Sao vậy ba? Ba trách con hư đúng không? Con xin lỗi ba nhiều lắm! Con xin lỗi vì đã lười biếng, con xin lỗi vì con hay bỏ bữa, vì thái độ ương ngạnh mỗi khi bị ba la mắng. Con xin lỗi vì đã không hiểu được nỗi lòng của ba mẹ. Nhưng xin ba, hãy đưa con theo với được không? Con không thể sống mà thiếu ba mẹ. Hãy cho con đi theo nhé! Con sẽ chăm chỉ hơn, dạo này con còn biết làm việc nhà nữa nhé, biết cả giặt giũ, biết rửa bát, biết nấu ăn... biết... con còn biết... biết nhiều lắm nhé - Càng nói, giọng em càng nghẹn lại, khản đặc, dải ngân hà trong mắt em ánh lên từng lớp mỏng long lanh. Tâm trí đang loạn hết cả lên. Em nắm tay mẹ chắc lắm, em muốn hét lên rằng em nhất định không muốn xa ba mẹ thêm lần nào nữa.

- Yoodaeng à, con hãy mẹ nói. Mẹ thương con nhất, nhưng mẹ không thể đưa con đi được. Con phải tiếp tục sống! Hãy làm những gì mà con muốn, miễn nó không sai trái, ba mẹ đều chấp nhận. Ba mẹ sẽ ở đây, sẽ dõi theo con, con nhất định phải sống thật tốt nhé! - Mẹ vừa nói vừa đưa tay lên vuốt lấy mái tóc đen có chút rối. Con bé đã cao thêm được một chút, nhưng gầy đi nhiều. Nước mắt bà cũng không báo trước mà rơi xuống nền trắng vô định.

- Đừng khóc, con gái ngoan! - Ông ôm lấy đứa con vào lòng, xoa dịu trái tim đã vụn nát của em. Ông hôn lên trán nóng hổi, xoa mái tóc em như cách mà lúc trước ông vẫn hay làm.

- Con đi đi, mau trở về đi! - Mẹ em vỗ vỗ tấm lưng mảnh khảnh, đưa mắt nhìn cánh cổng lớn trước mặt

- Con... không thể đi theo thật sao? - Em tiếc nuối giây phút này, em muốn kéo dài thêm khoảnh khắc này một chút. Nếu chỉ là giấc mơ, em nguyện được mơ hết quãng đời còn lại của mình trong cuộc sống tẻ nhạt này.

- Nào! Nhanh trở về đi, trước khi cánh cổng đóng lại - Mẹ em vẫn nhẹ nhàng, hiền từ đẩy nhẹ vai em về hướng cánh cổng đang mỗi lúc một nhỏ.

- Con sẽ rất nhớ ba mẹ! - Em ôm chầm lấy ba mẹ mình. Mỉm cười thật rạng rỡ, vẫn không giấu được những giọt ấm nóng lăn dài trên gò má. Chần chừ bước đến cánh cổng, lúc này mắt em đột nhiên thấy rất rõ, suốt nhiều năm qua đây là lần đầu tiên em nhìn được rõ đến vậy. Em quyến luyến nhìn hai gương mặt thân thương lần cuối, như muốn ghi nhớ tất cả mắt, mũi, môi một cách kĩ càng, cẩn thận rồi bước qua cổng.

Tiếng tít kéo dài inh ỏi bên tai, em khó khăn mở đôi mắt sưng đỏ, liếc nhìn xung quanh. Máy móc, kệ thuốc, còn cả những chiếc kim tiêm to khủng khiếp đã được đặt ngay trên bàn bên cạnh giường em. Em đã bị bắt lại rồi? Phải làm sao đây? Bỏ chạy một lần nữa? Nghĩ rồi em nhanh chóng giật mạnh cây kim ghim chặt trên cổ tay ra làm vết đâm ứa máu. Em chạy, không đủ sức cũng phải chạy. Em khát khao được thoát ra khỏi vòng giao dịch bẩn thỉu này. Em cứ chạy đến khi đâm sầm vào thứ gì đó khiến em dội lại, nằm lăn trên sàn trắng. Em nghe thấy tiếng la thất thanh bên tai, không rõ chữ, mắt dần khép rồi chìm vào khoảng đen vô định. Chỉ còn cảm giác có người bế lên. Đúng là ngốc! Em nghĩ gì mà có thể chạy thoát. Trong thâm tâm em đang tự cười nhạo sự ngốc nghếch của chính mình.

Em lại tỉnh giấc, vẫn không gian cũ nhưng em bất ngờ vì thân ảnh mảnh mai trước mặt. Ai đây?

- Đến để đem tôi đi sao? - Cổ họng em khô rát, nói chữ được chữ mất

- Tỉnh rồi. Tôi đi gọi bác sĩ.

Chỉ một lát sau, có người đi vào khám cho em, dùng tay mở hai mí mắt em ra làm em thấy khó chịu, còn soi cả đèn pin vào chúng nữa. Mắt em vốn đã mờ càng bị mấy ông bác sĩ này làm cho mờ thêm.

Cuối cùng cũng xong. Em nhắm mắt nghe tiếng xì xầm bên ngoài cánh cửa vẫn chưa được đóng. Rồi bỗng bàn tay lành lạnh đặt lên trán em, làm em hơi giật mình. Vội ngước nhìn lên trên. Gương mặt có vẻ xinh xắn, trắng mịn xuất hiện trong tầm mắt em, nhìn được một lúc thì mờ mờ ảo ảo.

- Trán đã đỡ nóng rồi. Tôi không thấy giấy tờ tùy thân của cô, cô không đem theo à?

- Có ai đi tự tử mà mang theo giấy tờ không? - Mắt em vẫn nhắm chặt, thi thoảng nhăn lại vì đau nhức.

- Vậy thì phiền cô cho tôi biết tên tuổi.

- Choi Yoojung. 25 tuổi - Em vẫn nhắm mắt, bình thản trả lời.

- Tôi đi làm thủ tục, cô cứ nằm ở đây, không được tùy tiện bỏ chạy.

- Đằng nào tôi chả thuộc về các người. Bỏ chạy vô ích - Em bất cần lẩm bẩm.

Nghe được tiếng đóng cửa, em mới mở mắt nhìn kĩ xung quanh một lần nữa. Em cứ tưởng dòng nước ấy đã nhấn chìm rồi cuốn xác mình đến nơi nào rồi. May là vẫn còn sống. Em lại nhớ đến những lời ba mẹ đã nói với mình trong giấc mơ. Thâm tâm em mạnh mẽ tin rằng em đã thật sự gặp được ba mẹ, cảm giác mùi hương của mẹ và hơi ấm từ vòng tay của ba vẫn còn lưu lại trên người em. Em ngay lập tức nhắm mắt ngủ, em cố ngủ với hy vọng có thể gặp lại ba mẹ, bởi chắc rằng ba mẹ vẫn chưa đi đâu xa.

flashback...

11 giờ đêm. Doyeon dạo bước dọc bờ sông Seine. Điện thoại để chế độ rung nãy giờ chắc đã nhận được gần chục tin nhắn từ Sejeong. Cô gạt điếu thuốc trên môi xuống, dụi dụi rồi nhét vào chiếc vỏ của hộp kẹo.

*Tùm* thanh âm chợt vang lên ngay sau khi cô vừa bấm gửi dòng tin nhắn cho Sejeong, nói rằng mình vẫn đang ngồi xem phim trong rạp. Tiếng động kì lạ xuất hiện bất chợt rồi lại im lìm trong màn đêm mịt mù sương khói. Phải mất một lúc, cảm giác bất an chạy dọc sống lưng mới khiến cô choàng tỉnh, vội chạy tới dáo dác nhìn 2 bên cầu. Doyeon trông thấy vệt nước đập vào nhau ngay lòng sông. Gấp gáp tiến đến giữa cầu, ánh đèn đường trải dài đủ sáng để cô thấy được có người đang nằm chơi vơi giữa dòng nước. Chẳng do dự, Doyeon nhảy ngay xuống, cô nắm lấy cánh tay kia kéo hẳn vào lòng. Rất nhanh đã lên được bờ, cô thấy được gương mặt xinh đẹp mà cô đã lưu lại trong máy ảnh của mình vào ngày hôm trước. Tay cô lạnh run bấm dãy số khẩn cấp gọi xe cứu thương, song dùng cơ thể mảnh khảnh ôm chặt lấy em, hy vọng cơ thể em ấm lên, hy vọng cướp lại được sinh mệnh của em từ vòng tay tử thần.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro