Chương 8: Cô là quân nghiện!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Đừng! Tránh ra!

Giọng hét chói tay ấy làm Doyeon giật mình, ngay lập tức giữ lấy đôi bàn tay đầy mồ hôi của em. Dường như em đang rất hoảng sợ.

- Ba mẹ ơi... - Giọng em dịu lại, dần ổn định rồi chìm vào giấc ngủ, mồ hôi lấm tấm trên trán nóng hổi. Tay em vẫn nắm chặt tay cô, không một kẽ hở.

Cảm giác xót xa nhói lên trong cô. Điều tồi tệ gì đã xảy ra khiến cô gái 25 tuổi phải ám ảnh đến như vậy?

Em vừa mơ nhưng không phải mơ thấy ba mẹ. Em mơ thấy mình bị bọn nghiện đuổi theo, đuổi em đến ngõ cụt rồi cứ thế dễ dàng bắt em đi vì em quá nhỏ bé để có thể phản kháng. Em khóc, la toáng lên để hi vọng có ai đó sẽ xuất hiện và cứu lấy em, thậm chí là mắng chửi, dẫy dụa nhưng hoàn toàn bất lực. Khung cảnh đột nhiên thay đổi. Bọn chúng đưa em đến giữa đại dương sâu thăm thẳm, nhẹ nhàng quăng em xuống. Rõ ràng vừa lúc trước em đã có thể tự gieo mình xuống nước, tại sao bây giờ em lại sợ đến thế? Em cố nhìn xung, toàn bộ chỉ là một màu đen. Em sợ lắm, rất hoảng sợ nhưng chân tay em không thể cử động được. Lúc này điều duy nhất em nghĩ đến chỉ là ba mẹ, em xin lỗi vì đã không để tiếp tục sống như ba mẹ mong muốn. Bỗng em cảm nhận được hơi ấm từ bàn tay. Em mở mắt ra nhìn thân ảnh mờ ảo đang nắm lấy tay em, kéo em ra khỏi vô vọng. Đây có phải là thiên thần mà ba mẹ nhờ đến để cứu lấy em?
Giật mình tỉnh dậy. Em thấy mình đang nắm chặt tay ai đó, mà người đó lại còn đang nhìn chăm chăm vào em. Em giả vờ buông tay cô ra, đấm bóp hai bên vai như thể chưa từng nắm lấy đôi bàn tay ấy.

- Cô thấy sao rồi?

- Không sao. Tôi khỏe, có thể đi cùng cô rồi.

- ... - Cô trầm tư nhìn em, nghĩ ngợi xem rốt cuộc em đang nói gì?

- Cô cứ nghỉ ngơi đi, thấy khỏe rồi thì tôi đưa cô về nhà!

- Cô và bà ấy chưa bàn giao xong?

Doyeon rót cốc nước ấm, đặt lên bàn rồi bỏ ra ngoài. Lời của Yoojung nói, cô hoàn toàn không hiểu.

- Alo chị ạ?

"Ơ... sao giờ này lại gọi cho chị? À đúng rồi, em tôi đang vui vẻ thảnh thơi dạo chơi bên Paris mà nhỉ?" - Kim Suyeon

- Đây là chị đồng ý cho em đi.

"Là chị dâu em!"

- Ừ thì chung quy lại cũng là vợ chồng nhà chị.

"Mẹ vừa gọi chị, lại nhắc đến việc của em rồi đấy. Em thất hứa với mẹ nhiều rồi, mẹ bảo năm nay nhất định phải giữ lời. Em cũng gần 30 rồi đấy, thử yêu đương nghiêm túc một lần xem."

- Thế chị nghĩ trước giờ em yêu đương là không nghiêm túc?

"Còn một vấn đề nữa. Khi nãy ba gọi chị, có hỏi thăm em, cũng kêu em nên về rồi."

- Ba vừa gọi?

"Ba không lên tiếng thì hết năm nay chị cũng phải lôi em về. Chị và Elly cũng phải về Hàn nữa."

- Để em bàn bạc với ba sau. Mà em nghe bảo chị có vài người bạn tra tìm thông tin tài lắm à? Chị hỏi giúp em xem có thể tìm giúp lai lịch của một người Hàn trong quận 13 Paris không?

"Tìm người trong quận ấy còn khó hơn mò kim đáy bể, nhưng mà nếu là quốc tịch Hàn thì cũng không phải là không tìm được. Chị sẽ hỏi giúp, nhưng tự dưng em lại hỏi vấn đề này làm gì?"

- Em vừa cứu được một cô gái. Em sẽ gửi tên tuổi qua cho chị trước nhé. Vì bây giờ em cũng không biết phải làm sao với cô ấy hết. Em cũng nghĩ cô gái này có dính dáng đến vụ buôn người gần đây.

"Em có thể đưa cô ấy đến sở cảnh sát khai báo thử, nếu cô ấy chịu hợp tác thì có thể sẽ giúp ích được cho cảnh sát trong quá trình điều tra, cũng dễ làm giấy tờ. Nếu đúng là có liên quan đến vụ đó, Moonbin sẽ tự động liên hệ cho em. Nhưng còn việc cứu được cô ấy thì em phải nói rõ hơn một chút."

- Chuyện này bây giờ không tiện kể. Em cúp nhé.

"Khoan... tút tút tút."

Kim Doyeon nhanh chóng quay vào phòng, cô dừng lại khi tay vừa đặt lên nắm cửa. Choi Yoojung ngồi trong kia đang khóc? Cô nhẹ nhàng đẩy cửa bước vào, lòng chợt nặng khi trong thấy đôi mắt sưng đỏ của em.

- Nào Choi Yoojung, đừng khóc nữa. Cô sẽ được về nhà sớm thôi.

- Không! Nơi đó không phải nhà tôi. Cô chỉ cần đưa tôi đi, tôi thà mặc số phận cho bọn người như cô còn hơn về gặp bà ta.

- Cô nghĩ tôi là ai?

- Cô là quân nghiện!

- Tôi không phải nghiện.

- Vậy cô phụ trách giao dịch? Hãy bán tôi đến Hàn Quốc nhé. Đến đó cô nhận tiền. Tôi sẽ cố gắng chạy trốn về quê... bằng không cắn lưỡi tự tử...

- Tôi không phải nghiện, càng không phải người giao dịch gì đó, mạng của cô tôi vừa cứu, cô cứ thế đòi chết là chết à?

- Thế... không bán tôi đi à? - Mắt em mở to, đồng tử nở tròn như đang mang theo nhiều hy vọng.

- Không.

Em thở hắt ra, cả người nhẹ nhõm. Em không bị bắt, em được tự do rồi.

- Không muốn về nhà?

- Tôi không có nhà...

- Cứ nghỉ ngơi, khi nào khỏe một chút, tôi sẽ đưa cô đến sở cảnh sát để khai báo một số thứ. Cô nên khai báo chân thật, vì như thế có thể giúp cảnh sát được phần nào trong vụ án, và giúp được chính bản thân cô, cô sẽ được về Hàn sớm thôi.

- Nhưng tôi phải đi đâu?

...

- Đến rồi sao?

- Vào nhà đi.

Cô để em ở đây vài ngày, sau khi có đầy đủ thông tin từ chị cả thì cô sẽ làm giấy tờ cho Yoojung và đưa em về Đức.

Em thẫn thờ một hồi, cứ đứng đơ ở góc tường, không biết phải làm gì cả.

- Phòng 3 trên tầng là phòng tắm - Cô đưa em bộ quần áo vừa mua.

Em nghe theo rụt rè đi lên tầng. Mở cửa...

- Sao chưa đi? - Doyeon thấy em quay lại liền hỏi.

- Cô nhầm rồi... cái đó là phòng ngủ

...

- Vào đi!

- Đây chẳng phải số 2 sao? - Em chỉ lên con số được in nổi trên cánh cửa

- Kia là số mấy? - Doyeon chỉ tay vào số trên căn phòng đối diện

Em híp mắt nhìn.

- 1...

- 4, số đấy là số 4! - Doyeon lắc đầu.

- À mà... - Em lại bước ra.

- Lại sao nữa?

- Trong đó không có nước!

Thở dài ngao ngán, Doyeon đành phải vào hướng dẫn cho em.

- Có thấy rõ số trên đây không? - Cô chỉ vào máy nóng lạnh trên tường, đang rất gần mặt em.

Yoojung gật đầu. Cô tiếp tục thở dài, lần đầu tiên phải kiên nhẫn với một người như thế.

- Gỡ quần áo ra rồi thì để vào cái sọt đen này, thấy không? - Chờ em gật đầu cô lại nói tiếp.

- Tắm thì vặn lấy cái nút này, vặn hai lần theo chiều kim đồng hồ, xong rồi thì vặn ngược lại hai lần để tắt, thấy không?

- Sữa tắm, đồ dùng đều nằm trên kệ này, thấy không?

- Xong thì lấy chiếc khăn trắng trên móc để lau người, quần áo của cô tôi để ở đây, cô thấy không?

- Những cái này tôi thấy mà...

- Vậy tôi ra đây.

Kim Doyeon chưa bao giờ tốn nhiều hơi sức như vậy chỉ để hướng dẫn người ta sử dụng phòng tắm. Sau này phải làm sao với em đây...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro