1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 Mấy cậu vẫn nhớ khoảnh khắc lần đầu rung động vì một người nào đó chứ ? Vào độ tuổi mười sáu, mười bảy bố mẹ dạy chúng ta việc học vẫn là quan trọng nhất, chúng ta vẫn tin như vậy cho đến khi người ấy xuất hiện.

Cái người mà khiến cho cuộc sống nhàm chán của mấy cậu đảo lộn ấy và ngoài việc học là quan trọng nhất, còn có cậu ấy nữa.

Kim Doyeon đã gặp rồi, gặp được Choi Yoojung - một sự may mắn của cậu ấy.

Rất nhiều năm sau này, Kim Doyeon vẫn nhớ nụ cười của YooJung, ánh mắt của YooJung, nhớ như in khoảnh khắc Yoojung đã bước vào thế giới của mình. Và nhớ cả lần đầu khi hai người gặp nhau nữa.

Lần đầu đó vào năm mười bảy tuổi, Doyeon chuyển đến trường của YooJung học, cô hay chuyển trường vì công việc của bố.

Không đếm nổi đây là ngôi trường thứ bao nhiêu trong hai năm cấp ba rồi . Vì lý do đó, Doyeon không có bạn thân, và cô cũng định bụng vượt qua thời niên thiếu mà không biết đến ý nghĩa của tình bạn.

Thành phố Doyeon chuyển đến - hối hả, huyên náo, ồn ào và bận rộn. Một thành phố trẻ trung và "không bao giờ ngủ" - Seoul. Hơn hết thảy, dù nơi đây nhịp điệu có hối hả và bận rộn, Doyeon tìm được tình bạn lần đầu tiên trong đời và còn có cả tình yêu nữa.

Hồi đó chuyển đến trường, vào cái thời điểm đã bắt đầu năm học mới được hai tháng. Nên Kim Doyeon, với tư cách là học sinh chuyển trường gây tò mò cho các bạn cùng lớp. Nhưng Doyeon chẳng hề tò mò về lớp mới của cô. Nếu có thể, cô mong bạn học coi mình như dụng cụ học tập hay chiếc bình hoa bám đầy bụi. Vì chẳng có kẻ nào muốn đến gần vật thể vừa đầy bụi lại gây khó chịu cho người khác như cô.

.

.

- Lớp 11A7 của chúng ta hôm nay sẽ có bạn mới. Em ấy chuyển đến trường mình vì bố bạn đang công tác ở đây, thầy mong các em sẽ giúp đỡ bạn.

- Xin chào, tên mình là Kim Doyeon, mong các bạn giúp đỡ.

- Được rồi, Kim Doyeon, em ngồi ngay sau bàn của Choi YooJung nhé. Bàn cuối cùng bên gần cửa sổ ấy.

- Vâng ạ !

Cô vừa đặt mông xuống ghê, cô bạn bàn trên liền quay xuống làm quen với cô, nhưng trong mắt Doyeon thì đó là một sự phiền phức.

- Chào cậu, mình là Choi Yoojung

Choi Yoojung, một cô nhóc học cấp ba, mà nói học cấp hai nhất định sẽ có người tin sái cổ cho coi. Chiều cao chưa tới mét sáu, gương mặt tròn bầu bĩnh với hai cái má bánh bao, đôi mắt một mí với tóc mái lưa thưa toát lên sự tinh nghịch của một đứa nhóc học sinh cấp hai.

-...

Sự thân thiện của Yoojung được đáp trả lại bằng sự im lặng của Doyeon. Cũng chẳng buồn liếc cô một cái. Thấy vậy, Yoojung cũng chả thèm đếm xỉa gì đến người bạn mới này, người thì cao như cái cột điện mà chào một cách thân thiện làm như tốn sức lắm, Yoojung quay mông lên với tâm trạng bực mình, coi như cô vừa phí nước bọt để chào hỏi một cái cột điện - biết đi.

Cái cột điện - trong mắt Yoojung, đã chuyển vào lớp được hai tuần, nhưng không ai thấy cô cười bao giờ cả. Khi những người bạn khác sẽ đi đây đi đó với bạn bè sau giờ học, thì Doyeon lại đi một mình.

Cũng đúng thôi, có bạn làm gì rồi trước sau gì rồi cô chả phải chuyển trường đến một thành phố khác. Luôn sống trong cảnh đang ở chỗ này phải tính đến chỗ ở mới, tùy thuộc vào số nút xúc xắc mà sếp của bố gieo xuống.

Từng năm từng năm một, cô dần mặc định là cuộc sống của mình phải như thế. Những thứ mà đáng lẽ ra người ta - có bạn bè, thường làm với nhau, Doyeon lại làm một mình.

.

.

.

Lộp bộp, lộp bộp, mưa bắt đầu rơi trên những kẽ lá và đọng lại thành những vệt nước dài bên ngoài cửa sổ. Dự sẽ là một cơn mưa to đây.

- Mình lại quên mang ô rồi

Doyeon thở dài nhìn ra phía cửa sổ lớp. Mưa như thể đang ráng trút hết nước mà mây đang mang trong mấy ngày qua ấy. Mưa kiểu vậy mà lội về nhà là cô sẽ bệnh, mẹ cô lại phải lo lắng trong khi bà đã quá nhiều công việc rồi. Nên cô quyết định ở trường chờ mưa tạnh, rồi mới đi về.

Ngắm mưa ! Có thể khiến người khác nhàm chán, nhưng đối với Doyeon, chờ mưa tạnh là một việc rất thú vị. Cô luôn cảm thấy trong những cơn mưa có một sự kỳ diệu nào đấy chứa đựng. Tiếng sấm giựt trên bầu trời, mùi ngai ngái đất, mùi của những cơn gió mát lạnh. Tất cả, tất cả đều có thể làm con người trong lành hơn sau một ngày dài mệt mỏi. Và vì Doyeon thích mưa nên, nhiều lúc có mệt mỏi hay cảm thấy cô đơn cũng chỉ cần có thế, một cơn mưa đem lại cảm xúc tươi mới cho mình.

- Cậu không về à ?

Lắng nghe tiếng mưa rơi rả rích hòa lẫn với thứ âm nhạc da diết bài "You, you" của The Stray phát ra từ tai nghe trên người Doyeon, bỗng bị phá bĩnh bởi câu hỏi của ai đó. À, hóa ra là Yoojung.

Dù Yoojung không thích sự lạnh lùng của cô bạn mới này, nhưng với sự hòa đồng, luôn giúp đỡ mọi người xung quanh. Thành ra cô muốn mặc kệ Doyeon nhưng lý trí lại không cho phép. Chính vì vậy, Yoojung cũng được cả lớp yêu quý.

- Cậu không mang ô chứ gì ? Tớ có mang nè, đi chung không , nhà tớ với nhà cậu thuận đường á.

- Thôi, tớ chờ mưa tạnh rồi về cũng được.

- Ở lại trường giờ này có ma ấy, về chung đi, giờ cũng trễ rồi.

Doyeon chưa kịp mở miệng từ chối lần hai. Yoojung tự nhiên như ruồi, lấy những ngón tay bé xíu như một đứa học sinh tiểu học đan vào những ngon tay dài và to gần gấp đôi bàn tay mình,rồi kéo cái cột điện mét bảy tư đứng chung dưới tán ô.

Sự nhiệt tình của cô bạn bàn trên khiến Doyeon không nỡ từ chối, và những thứ trước mặt cô lúc này khiến cô muốn bật cười, nhưng ráng kiềm lại. Yoojung - với chiều cao của một học sinh tiểu học đang khổ sở giãn căng cơ nách để che ô cho cô.

Thấy Yoojung khổ sở quá, Doyeon không nói không rằng, "ga lăng" cầm lấy ô của cô bạn che cho hai đứa.

- Sao cậu biết nhà mình với nhà cậu thuận đường vậy ? Doyeon hỏi cùng với một chút xíu tò mò.

- Thì, mình theo dõi cậu mà.

Yoojung bật cười sau câu nói đùa của mình. Đôi mắt xinh đẹp cong lên cùng với mái tóc vừa bị gió thổi qua. Khoảnh khắc ấy trong lòng Doyeon như có một người tiến vào, dù Yoojung không phải người tuyệt mỹ nhưng lại có nụ cười xinh đẹp đến như vậy.

Và Doyeon có cảm giác nụ cười của Yoojung khẽ chạm vào một thứ gì đó bên trong người mình, một thứ đang đập liên hồi nằm bên trái lồng ngực.

- Ơ, cậu đang cười  kìa ?

- Bộ cậu chưa thấy mình cười bao giờ à.

Chuyển đến đây được hai tuần nhưng chưa ai kéo dài cuộc nói với Doyeon quá hai câu. Choi YooJung - cậu là người đầu tiên đấy.

- Ừ, từ lúc cậu chuyển đến đây, không hề thấy được hàm răng của cậu luôn, mặt lúc nào cũng lạnh như tiền. Ý mà cậu cười xinh thật.

- Cám ơn vì đã khen tớ xinh, còn tớ không cười là do trong lớp quá "thiếu muối" để cười thôi.

- À thế à, vậy là tớ "mặn" nên cậu cười hả ?

- À thì...

Doyeon cứ ngập ngừng và để câu trả lời của mình lững thững tại đó. Do YooJung nhiều muối thật hay do YooJung cười nên bất giác cười theo ? Khoan! Sao Doyeon lại có ý nghĩa đó nhỉ, cậu ấy cười nên cô cũng thấy vui à. Trước giờ cô không để tâm trạng mình ảnh hưởng bởi ai cả, YooJung đúng là một sự lạ lùng xuất hiện trong cuộc đời cô.

- Thì, chắc có lẽ cậu "mặn" thật.

Một đứa không có hứng thú với người khác như Doyeon lại trả lời câu hỏi đó. Cô cảm thấy mình không trả lời thì cuộc nói chuyện sẽ chấm dứt, mà cô lại muốn nói chuyện với Yoojung. Chính bản thân còn cảm thấy lạ lùng khi bắt đầu hứng thú nói chuyện với một người khác.

Còn Yoojung bỗng thấy, cô bạn cao như cây sào này, không khó gần lắm, chỉ là người khác không biết cách bắt chuyện với cậu ấy.

Nhưng Yoojung, cậu biết không ? Suốt quãng đường đó Doyeon không nhìn phía trước mà cứ quay sang phải nhìn cậu. Ánh mắt dành hết sự dịu dàng cùng cả suy nghĩ sẽ bước cùng cậu hết cuộc đời mặc gió mưa đầy ấp đã lướt qua trong đầu của Doyeon khi đi cùng cậu đấy.

Và có lẽ đó là lần đầu tiên Doyeon nói rất nhiều, rất nhiều khi đi chung với người bạn cùng lớp.

- Ah, tới nhà của cậu rồi nè. Tớ về đó nha.

- Chào cậu, YooJung. Về cẩn thận nha, cám ơn đã cho tớ đi chung

- Không có chi, tớ về nha

Gửi những cái vẫy tay cuối cùng đến cô bạn cao chưa tới cằm mình ấy. Doyeon vẫn đứng đó, ánh mắt dõi theo bóng lưng cho đến khi cô bạn nhỏ ấy đi khuất khỏi tầm mắt, Doyeon mới mở cửa vào nhà.

Tối đó, thay vì nhớ bài học Doyeon lại nhớ đến gương mặt Yoojung với đôi mắt tinh nghịch ấy. Nếu cứ như vậy, bài kiểm tra một tiết vào thứ hai làm sao đây ? Doyeon chưa bao giờ bị xao nhãng bởi bất cứ thứ gì, cô không có bạn, nên việc đàn đúm hay chat chít với bạn bè tuyệt nhiên không có. Nên cô hầu hết dành thời gian cho việc học và dù có chuyển trường quá nhiều nhưng chưa bao giờ làm bố mẹ thất vọng.

Theo nguyên tắc là bảy giờ học bài, mà Doyeon đã bấm điện thoại đến chín giờ rồi và vẫn chưa một chữ nào nhảy được vào đầu. Đầu óc cô cứ luôn trôi  về Yoojung, hình dung em đang ở nhà, hình dung em đang làm bài tập, và hình dung về em đang từng bước, bước vào cuộc sống của cô như thế nào.

Lý trí bảo cô rằng nên tắt điện thoại và đi học bài. Nhưng không, Doyeon nhớ nụ cười như có nắng lấp la lấp lánh trên ấy, nhớ cả mái tóc vừa bị gió thổi qua liền bù xù bù xòa, nhớ cả cái lúc cậu ấy khổ sở giãn cơ nách để che ô cho cô. Nhưng mà nhớ Yoojung như vậy vẫn được mà phải không ? Doyeon tự hỏi chính bản thân mình, vì việc ngừng nhớ Yoojung thật sự rất khó.

Doyeon chưa học bài, chưa làm bài tập nhóm và chỉ còn nghỉ ngày mai nữa là đi học. Nếu không phí phạm tối nay, Doyeon chắc chắn hoàn thành xong đống deadline này, nhưng vì Yoojung.


ĐÚNG RỒI! TẤT CẢ LÀ TẠI YOOJUNG.


Cô tự bảo với mình, do Yoojung làm cô xao nhãng.

À nhưng mà tự thấy hành vi đổ thừa không đúng đắn lắm nên Doyeon đã quyết định không suy nghĩ về vấn đề này nữa, cô nghĩ tắt đèn đi ngủ thì sẽ tốt hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro