2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Doyeon của một ngày thứ hai bình an vô sự. Nhờ một phần cô trước giờ ngoan hiền, học giỏi nên bà la sát  Hóa đã bỏ qua cô, không kiểm tra tập. Không thì Doyeon ăn cứt chắc. 

Tạm bỏ qua buổi sáng an toàn của Doyeon và giờ là  buổi trưa trong cái nhà ăn rộng lớn ồn ào bởi tiếng người này. Cô muốn tìm Yoojung còn khó hơn mò kim đáy bể, người nhỏ nhỏ như cái kẹo chả biết đang chui xó xỉnh nào nữa.

- DOYEON Ở ĐÂY NÀY

Tiếng nói vang vọng đó ngoài Yoojung thì đâu còn ai hét được như vậy. 

Sao người bé tí mà miệng to như loa phát thanh ấy nhỉ ?

Thôi kệ nhờ đó mà Doyeon dễ dàng tìm ra "cục kẹo" đấy đang ở đâu.

"Cạch"
Doyeon đặt khay cơm xuống và ngồi bên cạnh Yoojung trước sự ngạc nhiên của các bạn trong lớp. Cũng phải thôi, ai mà chẳng ngạc nhiên khi Doyeon trước giờ có chịu ăn với ai đâu, vậy mà Yoojung chỉ mới cất tiếng gọi thì ...

- Mấy cậu tính để bụng đói hả ?

Doyeon khó chịu khi mấy bạn cứ nhìn mình. Chẳng ai nuốt nổi khi mấy cặp mắt của những người xung quanh nhìn muốn thủng người.

- Bộ cậu không thấy lạ hả ?

- Lạ chuyện gì cơ ?

- Chuyện cậu ngồi đây ăn với bọn tớ ?

- Chuyện này là lạ đó hả

- Thì trước giờ cậu có ngồi ăn với ai đâu ?

- Thì giờ Doyeon ngồi đây ăn với tớ !

Doyeon chưa kịp trả lời câu hỏi thì, đương nhiên đã có người khác trả lời dùm và chẳng ai khác ngoài Yoojung. Ừ thì đấy, Yoojung trả lời rồi mắt cười tinh nghịch ấy lại hiện lên làm tim Doyeon lệch một nhịp.

- Mà tối nay chúng ta đi coi phim không ?

Lời đề nghị của Yoojung đơn giản chỉ muốn Doyeon hòa hợp với bạn bè trong lớp. " Ừ, lâu rồi chúng ta chưa đi coi phim" "Tối nay tớ rảnh nè" ti tỉ và vân vân những tiếng đồng ý nhưng Yoojung lại chẳng thấy Doyeon mở miệng gì cả.

- Còn Doyeon thì sao ?

- À, nay tớ có buổi học gia sư 

- Cậu có muốn nghỉ một buổi... nghỉ cũng không đần thêm đâu. Nha....

- À ừm...  được thôi

Rồi đấy Doyeon chưa xin phép mẹ, chưa gọi điện cho thầy mà đã tự  đồng ý đi coi phim với Yoojung. 

- Yeah, vậy tối nay tớ qua rước cậu nha. 

- Ừm được thôi 

- Oke, tối nay bảy giờ ở rạp phim nha mấy cậu. Còn Doyeon thì  sáu giờ ba mươi tớ qua đón nha.

*6h30 Doyeon'house*

- Doyeon ơi, Yoojung tới rồi nè * mẹ Doyeon nói vọng lên trên lầu*
- Dạ, mẹ nói Yoojung chờ con một xíu, con đang thay đồ.

- Cái con bé này nói đi thay đồ từ 6h tới giờ mà giờ chưa xong, con ngồi đây chờ nó nha. 
- Dạ vâng ạ. 
- Con này thường nó không thay đồ lâu đến thế đâu, chẳng biết nay nó bị sao nữa. 

Yoojung hơi mỉm cười sau câu nói của mẹ Doyeon, vấn đề là Yoojung chờ cũng không sao mà Doyeon mất nửa tiếng để thay quần áo đi coi phim thì nó nằm ngoài sức tưởng tượng của cô.

- Đây là lần đầu Doyeon ra ngoài chơi với mấy bạn đó

- Dạ ?

Yoojung hơi ngạc nhiên vì không lẽ mười bảy năm con người cao kều đó cứ ở nhà và học bài ?. Sao đầu óc chưa bị gì nhỉ người ta nói "học nhiều quá hóa ngu" mà nhỉ ?

- Con cũng biết mà, ở trường nó lầm lì, ít nói phải không. Nó làm như thế để không muốn kết thân với ai đấy.

- Sao vậy ạ ?

- Vì nhà cô phải chuyển chỗ ở suốt và nó cũng phải chuyển trường. Nó không chịu nổi cái cảnh đang thân thiết rồi  lại không có ai bên cạnh nó. Kiểu thế nên nó không muốn kết bạn. Con rủ được nó ra ngoài chơi là một kỳ tích ấy.

- Sao cô nói làm con thấy con đặc biệt quá. 

- Biết đâu con đặc biệt với nó. *Bà vừa nói vừa cười làm cho Yoojung chẳng biết nói gì cả*

- Mẹ bớt nói linh tinh đi. 

Sau cuộc nói chuyện cỡ mười phút giữa mẹ cô với Yoojung thì Doyeon cũng xuống lầu rồi. Cô mặc rất đơn giản là quần jean và áo sơ mi trắng nhưng mà nó vẫn hiện lên một cái gì đó mà khiến người khác không thể rời mắt khỏi cô được. 

- Quao, cậu thật đẹp trai đó nha. 

Trần đời chẳng ai khen con gái đẹp trai bao giờ cả, Doyeon vội liếc Yoojung một cái nhẹ.

- Đó là lời khen đó hả ?

- Thì miễn sao có chữ "đẹp" là đang khen cậu đẹp đó
- Không chấp nhận lời khen. 

Doyeon đang nhìn Yoojung với con mắt như " -_-" này, như kiểu vẫn còn điều gì đó bất bình qua cái lời khen không thể chấp nhận được. Nhưng Yoojung chẳng có vẻ gì là muốn khen lại. 

- Thôi nào, đừng nhìn tớ như thế, đi thôi. 

* Rạp chiếu phim*

- MÌnh coi đứa trẻ bị nguyền đi 

À thì người đề nghị coi phim đó là Yoojung, nhưng một điều lạ lùng là bạn của cô ai cũng biết cô rất sợ ma. Hình ảnh của cô trong rạp phim buồn cười không chịu được, nào là cô sẽ co chân lên ghế, ngồi rúm lại như cún con, chui rúc vào nách người nào đó. Và thỉnh thoảng còn tiếng la be bé.

- Không phải cậu sợ ma à 

- Ai nói, Choi Yoojung đây đã hết sợ ma rồi nhé. Vào xem thôi. 

- Ê Doyeon, lỡ cậu ấy xỉu trong rạp rồi ai chở cậu về. 

Nam HyoJung hỏi Doyeon một câu hỏi mà đến cô còn chẳng biết trả lời sao. Ừ lỡ Yoojung xỉu 

- Yoojung từng xỉu khi đi coi phim ma hả ?

Doyeon đặt một câu hỏi với đầy sự bất an trong đó. Hyojung không nói không rằng chỉ gật đầu. Nhưng thôi không sao Yoojung xỉu thì cô sẽ ở một mình với con cún ấy trên xe taxi và cả hai cùng đi về nhà. Nghĩ đến đó thôi Doyeon cảm thấy vui rồi.

Cô vừa đi vừa cười.

Công nhận chẳng nằm ngoài dự đoán của đám bạn, Yoojung vẫn sợ ma như ngày nào.  Chân co lên ghế và người rúm cả lại, đương nhiên vẫn chui vào nách ai đó. Trời xui đất khiến nào đấy Doyeon ngồi kế Yoojung và Yoojung nãy giờ chỉ nép vào nách Doyeon thôi. 


Không biết Doyeon có sợ ma không, cô nãy giờ cũng có coi đâu, chỉ để ý cái cục bên cạnh.


Mùi hương của tóc Yoojung, bàn tay và những động chạm vào người Doyeon khi Yoojung sợ sệt. Chẳng biết vì điều gì đã làm Doyeon cười mãi. Những thứ đó như chạm khẽ một dây thần kinh nào đó được nối liền với trái tim. Yoojung ở đây, ngay bên cạnh cô, cô cảm giác Yoojung trọn vẹn thuộc về mình. 


Khi mà ta yêu một người thì là như thế đấy, chẳng vì lý do nào cả, chúng ta yêu một người mà chúng ta yêu. Yêu chân thành và hết mình với trái tim. 

________________________

Mình xin lỗi. Mà lại viết ngắn như vậy

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro