3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thi cuối kỳ cũng đến, cuộc sống Doyeon nói chung cũng không có gì khác lắm. Học, ăn, ngủ, nhìn Yoojung một tí rồi học chỉ có khác cái tẹo là Doyeon ngày càng thích Yoojung hơn.  À thi cuối kỳ đã đến thì Doyeon học nhiều ngang ngửa bằng việc thích Yoojung luôn. 

Mà hình như học sinh nào chẳng thế, tụi học sinh ngoại trừ để ý một người trong lớp ra, tụi nó còn phải để ý đến chuyện học nữa.  Nên đứa nào cũng tối mặt tối mũi mà học, chẳng có thời gian để mà tụ tập. 
 --------------

Thời gian trôi đi vùn vụt, chẳng mấy chốc sắp hết năm học. Doyeon và Yoojung vẫn ngồi ăn cùng nhau vào giờ ra chơi như mọi ngày. 

Cả hai mở đầu ngày mới bằng việc lấp đầy cái bụng với những miếng sushi do Yoojung làm.  Và cả hai nói chuyện luyên thuyên vớ vẩn gì đấy. À không Yoojung nói thôi, Doyeon ngồi nghe say đắm. Phải công nhận là Yoojung nói nhiều thật, ăn cũng nhiều, nhưng chắc do nói nhiều quá bao nhiêu chất dinh dưỡng bay đi mất nên cô chẳng lớn nổi.  

Đấy túm lại một giờ ra chơi của hai đứa cứ trôi qua như thế, mà bỗng dưng chỉ còn mười lăm phút nữa là vào học, Yoojung vội xách bịch sushi chạy đi đâu đó. Cái bộ dạng hớt ha hớt hải như vậy thì Doyeon nghĩ Yoojung chỉ có mắc tè thôi, mà không lẽ vừa ăn vừa tè ?

Yoojung kỳ quặc dị hả ?

Nhưng dù Yoojung có kỳ quặc như thế nào, Doyeon vẫn thấy rất dễ thương.

Học ở đây đã được nửa năm, cô lo lắng bao giờ xúc xắc sếp của bố mới gieo xuống đây. Lần đầu tiên cô lo sợ vì phải chuyển trường, cô lo sợ ngôi trường mới cô sẽ không hòa nhập được. Kỳ lạ chứ ? Người không có hứng thú với con người lại lo sợ không hòa nhập được và cô lo sợ không có Yoojung cô sẽ như thế nào.

Doyeon vào muột buổi sáng nắng chiếu nghiêng góc chân đã lo sợ mình sẽ cô đơn khi không có Yoojung như thế đấy.

Mà hôm nay trời buông nắng đẹp thật, không gắt, giòn tan và lấp ló qua những kẽ lá của cành cây xanh buông qua khung cửa sổ lớp. Doyeon nheo mắt nhìn theo tia nắng đấy rồi nhìn nắng trải đều khắp sân trường. Cô muốn ghi nhớ thật kỹ có một ngày nắng đẹp ở ngôi trường cô thích nhất như thế.

Và hình như cô thấy Yoojung đang đứng dưới sân trường đưa cuộn sushi lúc nãy cho bạn trai nào đó thì phải.

Một ngày đẹp trời như vậy, Doyeon nhìn thấy cảnh tượng đó lại như có mưa trong lòng.

Cảm giác nào trong lòng Doyeon mách bảo Yoojung thích người đó. Cô thấy dạo gần đây Yoojung đi với bạn trai đấy nhiều hơn. Thích một người đáng thương đến vậy sao ? Trong lòng cô đang nổi cơn giông còn Yoojung thì vẫn rất vui vẻ và bình lặng, rất bình lặng đến nỗi đau lòng.

Tình cảm là thứ kì lạ dù nhiều lúc chán ghét muốn đem nó ra mà đốt mất nhưng muốn làm điều đó thì bản thân trước tiên phải tự đau khổ dằn vặt .

- Doyeon này, tớ có bạn trai rồi á.

Rồi đấy, vào một giờ ăn trưa Yoojung đã thông báo với cô như vậy đấy. Người ta vẫn hay làm tổn thương nhau bằng những câu nói nhỏ nhặt. Và Yoojung không hề hay biết đã làm tổn thương một người nào đấy.

- Cậu bạn mà cậu hay đi chung à. ?

-Ừ ừ, tớ thích bạn ấy lâu rồi, nhưng lại không nói. Ai ngờ hai ngày trước cậu ấy tỏ tình với tớ đấy.

- Vậy à, chúc mừng, nhìn hai cậu đẹp đôi đấy.

- Cám ơn nhé, yên tâm tớ có bạn trai nhưng sẽ không bỏ bạn bè đâu. hihi

Và Yoojung cười vì được Doyeon chúc mừng

Và Doyeon cười vì Yoojung có người yêu. Nhưng người đó không phải là mình.

Có những nụ cười còn đáng thương hơn cả thứ nước ấm nóng chảy ra từ khóe mắt.

---

Một cơn mưa bay ngang qua Seoul bụi bặm.

Mưa rồi, những nỗi buồn của Doyeon lại có dịp bốc hơi.

Mưa mang theo một màu xám xịt, đổ vào những nơi nó bay ngang qua. Khiến tất cả đều tối vô cùng, nhưng cô vẫn nhận ra em đang đứng dưới hiên cùng với những người khác. Đến lượt em không mang ô rồi làm cô nhớ lại vào ngày đầu cô gặp em.

Trời cũng mưa nặng hạt như bây giờ, em đến và che ô cho cô, lần này cô cũng muốn như thế. Muốn mình sẽ là chiếc ô che chở cho em, ngày hôm nay và cả cuộc đời. Nhưng hình như lại chậm trễ hơn rồi, em đã đi chung ô - với bạn trai của em.

Mưa ngoài hiên chếnh choáng và làm chới với cả trong lòng.

Hầy, Doyeon - một người thừa thãi xung quanh cuộc sống của Yoojung.

Chiếc ô này không thể che được cơn mưa trong lòng. Buông nó xuống góc hành lang, bản thân cứ như vậy để mặc cơn mưa xô xát vào cơ thể.

Lạnh

Lanh quá.

Cái lạnh âm ỉ cắt vào cả da thịt, nhưng rồi sẽ hết. Còn tim sẽ lạnh lẽo hơn vài phần. Cái tình đơn phương chết tiệt này chẳng khác chi tật nguyền.

-

- Con về rồi hả.

Mẹ cô dừng hẳn việc đánh máy khi thấy con gái về nhà với thân thể ướt nhẹp.

- Vâng ạ !

- Ô của con đâu rồi.

- Con quên mang rồi ạ.

Nói xong cô đi hẳn lên phòng, để mặc mẹ cô ở dưới nhà. Bà biết con gái bà đang nói dối vì sáng nay bà tự tay đưa ô cho cô mà. Đứa con gái đang lớn này, nó đang gặp chuyện gì đấy mà chính bà còn chả hiểu nổi. 

* Cộc cộc* 

- Doyeon mở cửa cho mẹ, con chưa ăn tối đấy

- Mẹ cứ mặc kệ con

- Con không mở là mẹ tự mở cửa đấy.

* Cạch*

Cuối cùng Doyeon cũng chịu mở cửa, vì cô biết bà rất cứng đầu, đuổi cũng chả đi đâu, cứng đầu như cô ấy. 

Bà thấy đôi mắt của Doyeon ướt nhèm, Doyeon ít khi khóc lắm từ trước đến giờ, nhưng bà cũng không hỏi vì cô biết con gái bà mà, bao giờ cô thấy thoải mái thì cô sẽ tự nói thôi. 

- Nè, ăn đi con, rồi có sức mà khóc tiếp.

- Mẹ này, con đang buồn ấy !

- Vậy con có muốn nói gì không, với mẹ của con

- ...

Lại im lặng, cô không muốn nói gì cả, hay là không biết nói gì ? Ừa chắc là không biết thật" Mẹ, con thích Yoojung, người đầu tiên con thích là Yoojung đó mẹ. Con thích Yoojung lắm, con còn tưởng tượng ra cả một tương lai nữa cơ, dù ngay cả cái việc con mở miệng ra nói " Mình thích cậu" nghe nó xa vời quá mà  con gái của mẹ chả đủ can đảm. Con gái của mẹ có yếu đuối không ?" 

Không lẽ cô sẽ nói như vậy? Không ! Cô lại không muốn mẹ dành thời gian cho cô vì bà ấy có quá nhiều việc rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro