4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Ngày mai con có muốn đi trung tâm thương mại với mẹ không?

- Không phải mẹ đang bận hả ? 

- Thì dành một ngày với con gái của mẹ có sao đâu !

- Dạ rồi ! Vậy mai 8h mẹ gọi con dậy nhé !

Mẹ Doyeon thế đấy ! Một người luôn quan tâm tới con cái cho dù mình đang bận cỡ nào. Cho dù một cuộc đi chơi, bà biết Doyeon chẳng chịu mở miệng ra nói cái vấn đề nó đang gặp phải đâu nhưng bà mong, đi chơi như vậy sẽ giúp nó thoải mái  hơn. 

--------------------------

* 9h sáng tại trung tâm thương mại*

- Con có muốn mua gì không, con gái !

-  Sợ hết tiền của mẹ thôi 

- Để con lại làm tạp vụ là được mà

- Mẹ này !

Và cuộc mua sắm của hai mẹ con trải dài từ 9h đến 12h, trung tâm thương mại nhộn nhịp hơn thường lệ dù mới là giữa tuần. Vì đang diễn ra mùa sale giữa năm nên chỗ nào cũng tràn bóng người lựa đồ, xếp hàng thử đồ, chờ lấy đồ, đắn đo coi có nên mua không vì thật sự mọi người món nào cũng muốn mua. 

Cái quý cô Kim Doyeon ấy, chỗ nào cổ thử đồ là chỗ đó đắt như tôm tươi. Vì sao ? vì cổ mặc cái bộ khỉ khô nào chả đẹp, nên cứ như người mẫu quảng cáo ấy và toát ra cái sức hút nào đó lên bộ đồ Kim Doyeon đang mặc. Nhưng mà Doyeon cũng không quan tâm lắm tới điều đó. 

Mua sắm xong cũng là mười hai giờ nên hai mẹ con dẫn nhau vào một cửa hàng ăn nhanh ở trong trung tâm thương mại đó. 

Một burger vị bò

Một miếng gà rán

Một lon coke

Và một bánh hot pie. 

Nghe thì có vẻ nhiều thật nhưng không sao, chẳng hiểu mấy chất dinh dưỡng mà Doyeon hấp thụ vào lại trôi tuột đâu mất nên cô chẳng có miếng mỡ nào trên người cả. Bánh hot pie ở Lotteria là ngon nhất luôn, ngày xưa thì rẻ hơn bây giờ, miếng bánh cũng to nữa. Bây giờ thì tăng giá tiền rồi, bánh thì bé hơn. 

Cô vẫn nhớ những lúc được tan học cùng Yoojung hay ghé qua Lotteria ăn hot pie. Cô vị khoai môn còn Yoojung vị táo, chẳng hiểu sao Yoojung lại khoái vị táo nữa. Trái cây bọc trong lớp bột rồi đem chiên lên thì thật kỳ quặc. 

Ờ nhưng mà chỉ là của ngày xưa thôi, Yoojung bây giờ đã đi ăn bánh hot pie với người khác rồi

- Anh muốn đi đảo jeju vào mùa hè này, em có muốn đi cùng anh không ?

Doyeon nghe thấy tiếng nói từ bàn kế bên, hình như đang nói về vấn đề du lịch hay sao ấy. Cô cũng nhớ Yoojung đã từng nói với mình rằng sẽ đi du lịch với gia đình bạn trai vào mùa hè này, cũng là đảo Jeju luôn. 

- Có chứ, ơ vậy còn cô bạn gái của anh thì sao ?

- Con nhỏ Choi Yoojung đó hả

- Đừng lo anh sẽ đá nó sớm thôi. 

- Em cũng không hiểu sao, nó lại bám anh thế nhỉ, người thì lùn tẹt có một mẩu?

- Uiss con nhỏ đó thật phiền phức, anh thấy nó theo đuổi anh ghê quá, nên anh mới đồng ý thôi. Chưa kể tan học lúc nào cũng rủ anh đi ăn cái bánh gì Pie ấy, toàn dầu mỡ không. Mà anh cũng ráng ăn cho nó vui. Nhưng sao con nhỏ đó nhạt nhẽo thế nhỉ. 

Tức giận, một sự tức giận không tên trào lên ngực

Nhưng xen lẫn với buồn nhiều hơn, khi chính tai mình lại nghe được những lời đó. Doyeon không biết làm sao để thể hiện cảm xúc ngay lúc này. Cầm burger lên và chỉ cần ăn thôi, nhưng lại cầm đến bốn năm lần mà chẳng thể cầm nổi. 

Doyeon nên làm gì đây, khỉ thật !

Cô muốn Yoojung hạnh phúc, tha thiết Yoojung hạnh phúc hơn bất kỳ ai khác trên thế giới này. Và Doyeon nhận ra chỉ có ở bên chàng trai đó Yoojung mới hạnh phúc. 

Cô thấy em cười khi ở bên cạnh bạn trai em và dường như trong tròng đen ấy lấp lánh ánh sáng của một ngôi sao. 

Cô thấy em nhìn người đó rất dịu dàng, giống như ánh mắt cô nhìn em vậy. Như thể đó là lần cuối mình thấy người vậy. 

Nhiều lúc Doyeon tự thấy mình giống như cái bóng của Yoojung, trong một buổi chiều tà. Cũng không tệ lắm. Tại vì cô nghĩ như này "Vì mày sẽ không bao giờ nói ra được điều cần nói. Việc của bóng là đi sau, và câm lặng."

Cô chọn câm lặng. Vì cô muốn Yoojung hạnh phúc.

Đúng là một thứ tình yêu chết tiệt !

-------
Mưa, 

Mưa đẫm cả không gian

Lại rơi vào những ngày cận hè  này, mùa hè mà cứ mưa sao người ta đi chơi ?

Chỉ có mấy ngày nữa thôi là kết thúc năm học, những đứa trẻ thi nhau lên kế hoạch đi xa. Mặc kệ trời mưa Vì cũng lớn rồi, tự chịu trách nhiệm được với chuyến đi. Còn trẻ mà, cứ đi thôi, chẳng thiếu gì ngoài thiếu tiền. 

Và hôm nay Doyeon thấy Yoojung buồn. À không phải là buồn mà nhìn Yoojung suy sụp quá

- Ê , cậu sao đấy

- À không sao, và Yoojung cười, cô thấy ánh sáng của vì sao mất đi rồi. Một nụ cười vô hồn.

- Vậy hè này cậu có đi Jeju với bạn trai không ?

Yoojung im lặng ? Một sự im lặng khó chịu, và đủ để cảm thấy Yoojung có gì đó rồi. 

- Yoojung, nói chuyện với tớ đi

Cả hai đứng ở cửa thoát hiểm, tách biệt hẳn với không gian học. Chỉ để vì họ không muốn nghe những câu hỏi " Hai đứa là bạn thân mà sao lại cãi nhau à"

- Cậu kéo tớ ra đây có chuyện gì

- Cậu bị cái quái gì thế ? Mấy hôm nay rồi

- Tớ bị gì chẳng liên quan gì tới cậu. 

Và Yoojung chưa bao giờ trả lời Doyeon như thế.  Doyeon cảm thấy kỳ lạ, cô đang lo lắng cho em mà tại sao lại nhận được câu trả lời như thể mình đang làm phiền vậy. 

- Bạn trai cậu đâu, mà lại bỏ rơi cậu với những cảm xúc hỗn độn như thế
- ....
- Không trả lời được chứ gì, vậy để tớ nói cho cậu nghe, bạn trai cậu cắm sừng cậu đấy, thằng chết tiệt. Một tháng trước chính mắt tớ thấy nó rủ nhỏ khác đi Jeju mà chẳng phải cậu đấy. 
- Cậu im đi được không ?
- Cậu vẫn không chấp nhận sự thật à. Thứ tình yêu mù quáng. 
- Cậu im đi trước khi mình giết cậu. Đừng bao giờ nói chuyện với mình nữa.

Và Yoojung chạy đi để mặc Doyeon ở đó, cô chẳng biết mình vừa làm gì. Mình vừa làm tổn thương người khác sao. Cảm giác nghẹt thở ập đến, à không buồn đến nghẹt thở. Có điều bị nghẹt thở sẽ ráng sức tìm cách để thở. Còn khi buồn, đến thở cũng chẳng thiết nữa.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro