5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những ngày sau đó, ai cũng lấy lạ khi đôi bạn thân Dodaeng chẳng còn quấn lấy nhau nữa.  Có những kẻ tò mò và đặt câu hỏi cho Do hay Daeng thì cũng chỉ nhận lại được " Đi mà hỏi Doyeon / Yoojung ấy"

" Kim Doyeon"

' Vắng'

" Kim Doyeon"

" Vắng"

Dường như những ngày đi học cuối cùng là sự vắng mặt của Doyeon đều đặn hơn, không ai biết lý do, kể cả chủ nhiệm. 

--------
- Vậy là kết thúc ngày học cuối cùng của năm nhé. Mọi người hãy lên đây chụp bức ảnh cùng nhau nào.

Tiếng thầy chủ nhiệm vang lên, thông báo cho kỳ nghỉ hè sắp bắt đầu. Ai cũng vui vẻ háo hức đen xen nỗi lo sợ vì năm sau là mọi người thi đại học rồi. Yoojung vẫn đưa mắt nhìn khắp lớp, Yoojung còn nợ Doyeon một lời xin lỗi. Doyeon đã nói đúng tất cả những gì mà Yoojung biết rồi, chỉ là em không muốn nghe. Doyeon đúng mà, sao em lại nổi giận ? 

" Đừng có nói chuyện với mình nữa" chỉ là một câu cảm thán trong lúc tức giận và Doyeon thật sự làm điều đó.

Doyeon tại sao nghỉ cũng chẳng nói chuyện với mình? 

- À mà Yoojung này, em có biết vì sao Doyeon nghỉ không ? - Thầy chủ nhiệm gặp riêng Yoojung để nói chuyện và cần thông báo lý do đến Yoojung dù sao hai đứa cũng là bạn thân. Hoặc là đã từng.

- Nghỉ, ý thầy là kỳ sau bạn ấy sẽ không đi học nữa.

- Ừa . Vì ba em ấy chuyển chỗ làm. Thầy cũng chỉ mới biết lý do sáng nay thôi. Khi cả nhà em ấy đến làm thủ tục thôi học

- Vậy giờ thầy có biết bạn ấy ở đâu không ạ ?

- Bến xe đấy, cả nhà chuẩn bị xong hết rồi, chỉ cần đợi xe đến thôi.  Doyeon đưa em cái này này " 

---
" Yoojung thân yêu, 

Chắc có lẽ lúc mà cậu nhận được bức thư này, thì xúc xắc của sếp của bố gieo xuống rồi. Bố mình chuyển công tác và mình phải chuyển trường. Buồn nhỉ ! Mình xin lỗi, xin lỗi nhiều vì đã làm tổn thương cậu, xin lỗi vì đã đi mà không nói cậu biết. Vì mình không đủ can đảm, mình to đùng vậy thôi chứ thật ra nhát gan lắm. * cười* 

Mong cậu tha lỗi cho mình. Và cậu biết sự thật là gì không ? Mình thích cậu, thích kiểu khác không phải kiểu bạn bè đâu. Nghe thật lạ nhỉ, khi mà giữa con gái và con gái thì làm gì có cái tình cảm đó. Nhưng không, mình nghĩ thích người khác thì cần phân biệt gì giới tính. Thích người khác chỉ đơn giản là ở  bên cạnh họ,  mình được là chính mình, và tình cờ người đó cùng giới tính với mình. 

Và Yoojung cậu có cảm thấy như mình không nhỉ, hay chỉ một mình mình thôi.  Thích mọi thứ cậu làm, thích cái cách lần đầu cậu dương ô về phía mình, thích những lúc cậu gọi tớ đến ngồi ăn trưa cùng khi thấy tớ đang ăn một mình, thích cả lúc cậu đưa chai coca cho mình trong lúc chúng ta đang coi phim nữa. Nói chung cậu làm gì tớ đều thích hết, và chỉ cần cậu thở thôi là cũng đủ làm tớ rung động rồi. 

Nhưng mà tớ lại đến sau rồi nhỉ, khi mà nhìn cậu vui vẻ bên cạnh bạn trai cậu ấy. Nghe có vẻ hơi cao thượng và giả tạo quá, nhưng nhìn cậu vui vậy mình cũng vui. Mình sẽ chấp nhận là một người ở phía sau chỉ nhìn thấy cậu vui là được. Sau khi mình phát hiện ra bạn trai cậu là tên tồi tệ ấy, mình chỉ muốn bước một bước  chân, đến gần cậu hơn và chạm vào mái tóc. Nói với cậu rằng cậu có bị ngu không, sao có thể quen một thằng tồi tệ như vậy. Nhưng mà tình cảm mà là thứ khó có thể diễn giải theo cách bình thường ? Đúng không. 

Vậy nhé, Yoojung của mình - mình xin mạn phép được tưởng tượng ra như vậy chỉ một lần thôi - Luôn hạnh phúc nhé. "

----------

*Doyeon, Kim Doyeon, cái con nhỏ chết tiệt này*

 Và những suy nghĩ chửi rủa khác cứ chạy qua trong đầu Yoojung

*Ga seoul*

Màn hình điện thoại Doyeon vụt sáng.

* Choi Yoojung, is calling* 

Choi Yoojung, 8 cuộc gọi nhỡ.

----------

Lộp bộp, lộp bộp

Lại mưa nữa rồi, sao bao giờ nỗi buồn của ngày mưa cũng nhiều hơn ngày nắng thế này. 

Taxi, Taxi

Chẳng có chiếc Taxi nào dừng lại bên em trong cơn mưa đẫm thế này.  Em tìm một chiếc taxi như tìm lấy một hy vọng cuối cùng để được tạm biệt Doyeon, nhưng có lẽ cơn mưa này xóa đi hy vọng đó rồi. 

Chạy, em chạy bộ đến ga Seoul, em muốn chạy thắng khỏi cơn mưa này và cả thời gian ít ỏi. Em chẳng biết bao giờ Doyeon lên xe. Và tưởng chừng như em thua cuộc đua này, sẽ để lại trong em một sự mất mát và nuối tiếc cả đời mất.

*Doyeon, Doyeon, đợi mình mình chưa kịp xin lỗi cậu mà. Và mình cũng như cậu, mình thích Doyeon, mình chỉ mới nhận ra khi cậu cứ rời xa mình và đến khi cậu đi luôn như thế này*

Bíp, bíp 

Két..két..két

Tiếng còi và tiếng xe thắng gấp,  xé toạc cả bầu không khí bị ôm trọn bởi tiếng mưa.

Mùi máu và mùi mưa trộn lẫn lại tạo ra một thứ mùi khó chịu xộc vào cánh mũi. 

Yoojung không biết mình bị gì, chỉ thấy mình không đi được nữa, nằm bất động tại chỗ mặc cho làn mưa xóa nhòa đi hình ảnh thực tại. 

Yoojung thua rồi thua ở cuộc đua đầu tiên trong cuộc đời.

Kim Doyeon mình thích cậu.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro