10. Xấu tính!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Doyeon tựa bóng mình vào lan can nhìn đôi bạn thân mật lòng tự chán nản. Có lẽ điều cô suy nghĩ là đúng, cái gọi là yêu, là thích chẳng tồn tại như trong câu chuyện cổ tích mà đã gọi là yêu thì có vẻ đúng hơn là đau khổ. Bã vai cô ấm lên một chút, ánh mắt xa xăm thu lại, cô ngước nhìn về phía bên cạnh. Chaeyeon vẫn nở nụ cười rồi tựa vào tay lan can gần đó.

- Tình cảm vốn dĩ đã vậy rồi! Nó không đơn thuần và dễ dàng...

Chayeon thở dài, mắt dời từ Doyeon sang dáng người đang cười đùa với Mina và Sejeong. Doyeon cũng từ hướng đó nhìn về, có lẽ Doyeon là kẻ ngốc. Doyeon ngốc trong tình cảm chính mình nhưng không ngốc đến mức không nhận ra ánh mắt Chayeon đem bao nhiều tình cảm đặt lên hình dáng đó.

- Có lẽ cậu nói đúng... vốn dĩ ngay từ lúc bắt đầu nó... tớ đã sai...

- Nhưng chẳng phải cậu vẫn muốn tiếp tục sai lầm sao? Giống như tớ?

Doyeon cười nhẹ, cô không đáp vì có lẽ sự im lặng cũng là câu trả lời rồi. Cô chẳng có gì biện hộ cho sự dung túng tình cảm này của bản thân cả. Cô thích Yoojung ngay cả khi bản thân tự chống trả rằng là không. Chaeyeon tựa hồ hiểu rõ lời đáp đó, chỉ lắc đầu rồi bỏ đi. Doyeon để gió và nắng hác vào mặt, một cảm giác khó chịu hơn bao giờ hết, cô mong muốn tìm được một cái khó chịu hơn để cái khó chịu trong lòng được che đậy và cô thất bại. Doyeon siết lấy bên vai áo khiến nó nhăn nhún rồi thả ra như một cách đánh lừa tâm trí bản thân. Cô trở về nhà như mọi ngày nhưng đột nhiên cảm thấy thiếu thốn kì lạ, vốn dĩ từ lúc nào đã kì lạ.

Hôm nay cũng vậy. Khi đã ăn cơm xong cô vẫn chờ nàng. Đến tận khi mơ màng trong giấc ngủ mới nhận ra lời cô giúp việc gọi cô nghe điện thoại. Bên đầu dây ồn ào vài tiếng cười nói rồi chợt lắng đi.

- Doyeon à! Hôm nay bố mẹ tớ làm tiệc đãi Suhyun nên tớ không qua học được. Hẹn cậu ngày mai nhé.

- Ừ!

Doyeon ngắt điện thoại rồi cười lạnh. Có vẻ Yoojung rất vui và như thế đối với cô là đủ. Chẳng còn điều gì khiến cô hạnh phúc hơn nụ cười của nàng cả dù lòng bất ổn một chút cũng chẳng sao. Cô nằm trên giường rồi với tay điều chỉnh đèn ngủ mờ dần. Vắt tay lên trán, hôm nay chợt khó ngủ. Vô vàn cảm xúc bắt đầu hiện hữu rồi tuôn trào, cô có một chút muốn khóc nhưng chỉ phút chốc. Có lẽ cô nên nghiêm khắc hơn với bản thân, cái tình cảm này cũng đã đến lúc vứt bỏ rồi. Yoojung cần một người khác, một người khiến giọng cười nàng hạnh phúc như vang bên điện thoại. Bản thân cô chẳng nên để tình cảm này đi xa nữa, nên dừng đúng mức của nó thôi.

  Và những ngày sau đó, Doyeon vẫn đi học một mình, không còn Choi Yoojung, không còn dụng tâm tìm kiếm. Cô không lãng tránh không câu nệ, trói buộc tình cảm đó vào sâu đáy lòng. Cô chợt nhận ra bản thân giỏi chịu đựng hơn tưởng tượng. Cô không cần Choi Yoojung!

Doyeon đặt nhẹ khay cơm lên một bàn còn trống, kéo ghế bình thản ngồi xuống. Ánh nhìn kiên định tập trung vào cuốn sách bên cạnh. Đến khi ngước lên tiếp tục ăn thì bắt gặp xung quanh đã chật kín người. Doyeon bất ngờ hơn là những bạn học này nhìn cô rất kì lạ hay gọi cách khác là ngưỡng mộ. Cả bàn đột ngột không tiếng động, Doyeon có chút ngại ngùng cố gắng lấy một nụ cười.

- Đừng nhìn tôi như thế chứ! Mọi người cùng ăn đi!

Cả bàn vì lời Doyeon mà ríu rít trò chuyện ăn uống. "Chuyện quái gì đây chứ?" cô chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra cả. Cố gắng ăn thật nhanh rồi đứng dậy, trong lúc gấp gáp liền không may đụng trúng một người. Nhưng Doyeon rất nhanh tay kéo lại kịp thời. Yeonjung có chút chao đảo nhưng được dáng người cao lớn giữ vững liền có chút động tâm và giọng nói đó thật sự rất ngọt ngào.

- Xin lỗi, tôi vô ý! Không sao chứ!

Yeonjung ngước nhìn Doyeon, cảm giác như rung động vậy. Doyeon hỏi cô không nói chỉ lắc đầu vài cái. Doyeon cười nhẹ, gật đầu với cô rồi bỏ đi. Người đã đi nhưng người ở lại vẫn chưa hồi tỉnh. Bàn tay ai đó đập nhẹ bên vai khiến bản thân tỉnh táo lại.

- Chị Chungha!

- Người ta đi xa rồi! Em còn ở đây mà ngẩn ngơ gì chứ?

- Không... không ... không có

Chungha nhìn cô vài ý trêu đùa đắc ý. Cái gì mà không rồi lại không có mà vẻ mặt như bị nói trúng tim đen thế kia chứ? Nhưng thôi dù sao Yeonjung cũng chỉ là một cô gái mới chuyển trường, với tư cách là một tiền bối trong ban âm nhạc của trường cũng không nên đùa quá trớn với giọng ca mới này.

- Ừ thì không có. Thế mà cứ tưởng người ta bị Doyeon hớp hồn rồi chứ!

- Cậu ấy tên Doyeon!

- Ừ, Kim Doyeon! À mà bảo không quan tâm cơ mà. Ăn nhanh rồi vào lớp!

- À vâng!

Yeonjung nhanh chóng được Chungha kéo tay đến quầy thức ăn. Trong tiềm thức lại có vô số câu hỏi cần giải đáp, cứ thiết nghĩ là Doyeon là người khiến cô ấn tượng đi cũng xem như là không có gì không tốt.

Doyeon vào lớp, ngồi vào chỗ rồi tiếp tục mân mê với vài trang sách bỏ dở. Yoojung đột nhiên gõ lên bàn rồi ngồi xuống bên cạnh làm cô phân tâm ngước nhìn một chút rồi chủ chú tâm vào trang sách.

- Có chuyện gì sao?

- Doyeon...

Doyeon có chút bận lòng vì lời nàng gọi nhưng nhất quyết không ngước lên nhìn. Cô sợ nếu lại nhìn nàng thì quyết tâm mấy hôm nay đều bỏ phí.

- Tôi còn phải đọc sách! Có chuyện gì nói nhanh đi!

- Dạo này cậu tránh mình!

Doyeon định lật trang kế tiếp nhưng lại khừng lại. Đúng vậy, cô tự bảo là không trốn tránh nhưng tất cả hành động đều như ngược lại. Cô cố gắng dậy đi học thật sớm để khỏi bắt gặp nàng, cô giờ ra chơi nhanh chóng trốn vào một góc thư viện, giờ ra về không còn đợi nàng nữa và cả giờ ăn cũng chỉ muốn đi một mình. Doyeon đến bây giờ mới thấy bản thân tự ngược đến như vậy, thật sự không có chính kiến mà. Trang sách lưng chừng không lật nữa, cô gập cuốn sách để vào học bàn.

- Tại sao tôi phải tránh cậu?

- Cậu không nhìn tôi? Cậu không đợi tôi... cậu...

- Tại sao tôi phải nhìn cậu? Tại sao phải đợi cậu hả Choi Yoojung?

Doyeon kiên định nhìn thẳng vào mắt Yoojung khiến nàng có chút run sợ. Từ lúc nào ánh mắt của Doyeon đã không còn ngọt ngào nhìn nàng, từ bao giờ nó lại lạnh nhạt đến như vậy.

- Tớ... tớ... Doyeon... lớp trưởng...

- Choi Yoojung! Tớ không có trách nhiệm nhìn cậu cũng không có trách nhiệm chờ cậu! Cho nên đừng nghĩ tôi tránh cậu mà hãy nghĩ tôi nên làm việc của tôi.

Doyeon đứng dậy định bỏ đi vì cô đã bắt đầu mềm lòng rồi nhưng gì đó buộc cô ngồi lại một chỗ. Cô nhất quyết gượng ép bản thân phải từ bỏ từ lúc thấy nàng và Suhuyn ôm lấy nhau vào đêm trước. Có thể là cái ôm giữa những người bạn thanh mai trúc mã để tạm biệt chẳng hạn? Nhưng lại khiến tâm trạng cô như rơi xuống bờ vực vậy. Trong mắt cô vẫn còn in đậm nụ cười ấm áp của Yoojung và đôi mắt chiếm hữu đầy hạnh phúc của Suhuyn. Cô thấy mình kém cỏi, cực kì kém cỏi nên đến bây giờ mới nhận ra cả hai người đó mới chính là một đôi.
Doyeon ngẩn người trong đống hình ảnh bề bộn hôm đó, cô cười đắng. Tất cả hành động từ nãy đến giờ của Doyeon thu gọn trong đáy mắt Yoojung.

- Cậu giận vì tớ không đi học sao?

Doyeon có chút bừng tỉnh tự cười nhạo bản thân. Yoojung ngây thơ quá, đến bây giờ vẫn nghĩ cô giận vì chuyện này sao?

- Không! Tôi không rảnh mà đi giận cậu!

- Vậy tối nay tôi sẽ học lại được chứ?

- Tôi dạo này rất bận để hôm khác đi!

- Cậu bảo cậu không giận!

Doyeon dần mất kiên nhẫn, đứng dậy dần bỏ ra ngoài. Cô cần an tĩnh một chút. Cô không muốn tâm trạng bản thân cứ bị nàng hết lần này đến lượt khác khuấy đảo thêm nữa. Choi Yoojung nhìn Doyeon bỏ đi có chút bực tức khó chịu liền không giữ mà lỡ lời từ sau cô.

- Cậu xấu tính!

____________________________

#Nghiên

- Vote và cmt cho mình nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro