9. Người mới.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sejeong bị một màn từ chối phũ phàng nhưng nó vẫn là một phần kế hoạch của cả bọn. Mắt cậu sáng lên, chẳng chút nào giống kẻ mới bị chối bỏ tình cảm tí nào cả. Cậu cười rồi chuyển tầm nhìn qua đứa ngốc Doyeon đang thở nhẹ.

- Cậu đã có người yêu rồi sao, Yoojung?

Sejeong một lần nữa khuấy động tâm lí Doyeon. Cô ngẩn đầu nhìn Yoojung vẫn đang buâng khuâng chưa trả lời, có chút lo lắng. Điều quan trọng bây giờ chính là câu trả lời của Yoojung.

- Yoojung!

- Tớ vẫn chưa!

Doyeon nở một nụ cười nhẹ nhõm. Và tất cả hành động kì lạ từ nãy giờ của vị lớp trưởng đều đã bị thu gọn trong tầm mắt của Sejeong và hai dáng người ngoài cổng. Mina và Kyulkyung nhìn nhau thật đắc ý, xem ra tên ngốc Doyeon thích Yoojung thật rồi. Cả hai vờ tiến lại chỗ Sejeong an ủi rồi kéo cậu đi nhưng vẫn chưa đủ với cậu. Cậu vẫn không chịu dừng màn nháo động với Doyeon.

- Vậy cậu đã thích ai chưa?

- Thích ai đó sao?

- Phải! Là có cảm xúc đặc biệt với người đó ấy!

-...

Yoojung im lặng một khoảng rồi liếc nhìn người bên cạnh. Vì cô chẳng dời tầm nhìn vào nàng nên ngay thời điểm nàng quay sang thì cả hai ánh mắt vô tình chạm nhau. Yoojung nhanh chóng quay đi, mặt cô cũng dần ửng.

- Tớ nghĩ là có đấy!

Doyeon mắt ánh tia ngạc nhiên nhưng nhanh chóng thu hồi vì sợ ai đó sẽ nhận ra. Sejeong xem như thành công với trò "dùng gậy khuấy đáy sông" của mình. Cậu gật đầu như một lời chào rồi khoác vai Mina rời đi. Trước khi đi không quên gửi tặng lớp trưởng Kim một cái nháy mắt đầy khó hiểu. Kim Doyeon đột ngột cảm thấy bản thân thật ngốc nghếch, chẳng thể sớm nhận biết là Sejeong chỉ là muốn trêu chọc mình. Đôi mày nhướn lên đáp trả như một lời cảnh cáo kẻ thích đùa, Sejeong nhanh chóng cười cầu hòa giơ tay chào rồi thân ảnh nhanh chóng biến mất cùng Mina và Kyulkyung.

- Về thôi, Doyeon!

- Ừ, về nhà thôi!

Yoojung và cô lại một lần nữa hòa chung một nhịp đi. Trông họ như một đôi đũa lệch nhưng khi nhìn vào giữa họ lại có một chút đáng yêu, một chút hòa hợp đến kì lạ. Doyeon dù biết Sejeong chỉ là bày ra trò trêu cô nhưng nào nghĩ rằng nó lại ảnh hưởng đến tâm trạng của bản thân nhiều đến như vậy. Cô cứ thế chìm vào mà dần tụt về sau từ lúc nào, đến lúc nhận thấy thì Yoojung đã cách cô một khoảng. Kim Doyeon ngước mắt u hoài nhìn về dáng người nhỏ phía trước "Choi Yoojung, thật ra người cậu thích là ai chứ?".

- Lớp trưởng Doyeon! Cậu sao vậy?

Yoojung nhìn xung quanh chẳng thấy cô đâu, nàng quay người nhìn về phía sau thấy thân dáng cao cao đang đứng nghệch bên dưới gốc cây ven đường liền cất tiếng gọi. Doyeon vì giọng nói của nàng làm bừng tỉnh. Cô đã suy nghĩ quá nhiều rồi cũng đã đến lúc rũ bỏ nó.

- Tớ không sao! Đi nào!

Bước chân nhanh tiến về người thấp hơn rồi nhanh chóng lướt qua nàng. Yoojung ngẩn người nhìn bước chân ngày càng nhanh dần của cô thầm rủa " Đồ đáng ghét! Uổng công tôi chờ cậu!". Nàng không muốn lúc nào cũng thua Doyeon nên chạy thật nhanh ra trước Doyeon lè lười trêu cô.

- Tớ không thua cậu đâu!

- Cẩn thận đó!

- Không cần cậu lo! Ai ở sau là con rùa chậm chạp!

"Mà đâu có con rùa nào xinh đẹp như cậu nhỉ?" trong đầu Yoojung bỗng hiện một câu hỏi ngớ ngẩn nhưng liền nhanh chóng tan biến. Nàng đưa ánh nhìn thách thức trao đến cô rồi chạy khuất. Doyeon chẳng mảnh may để ý đến nàng mà vẫn giữ đều nhịp bước chân cứ vậy cho đến khi cái dáng nhỏ không còn không tầm mắt nữa mà dần khuất sâu vào con đường phía trước.

- Trẻ con!

Từng cơn gió chiều không quá lạnh vì mang hơi ấm của nắng chưa tắt ngắm, trên vai vẫn mang hai chiếc balo vừa đi vừa nhìn khung cảnh xung quanh. Cả một đoạn đường trống vắng, cô lại gặp lại nàng đang ngồi trước một bồn hoa lớn, ôm trong người một chú cún nhỏ. Cô chạy nhanh đến, vỗ nhẹ lên cánh vai nhỏ.

- Sao vẫn chưa chịu về?

Yoojung ngước mắt nhìn cô. Đôi mắt đen nhánh tròn xoe đang rưng rưng nước mắt khiến ai cũng yếu lòng.

- Cậu làm sao?

Doyeon hoảng hốt ngồi cạnh nàng dò xét nhưng chẳng thấy Yoojung bị thương chỗ nào. Cô phần nào đã an tâm đưa tay xoa đầu nàng.

- Bạn học Choi, cậu làm sao? Đau ở đau sao?

Yoojung lắc đầu. Hai tay ôm lấy con cún đưa lên cao. Chân sau của nó bị thương, có vẻ không quá nặng nhưng vì nhiễm trùng nên dần sưng đỏ lên, xung quanh vết thương còn dính mộ ít máu.

- Nó bị chảy máu rồi Doyeon... tớ bắt gặp nó nằm dưới gốc cây và không thể di chuyển.

-Hình như nó bị bỏ rơi...Tớ đã hỏi những người xung quanh nhưng không ai nhận nó cả...

-...

- Nó không có nhà... rất đáng thương...

- ...

- Cậu giúp nó được không?

Yoojung như một thiên thần. Nàng đáng yêu quá, cô rung động mất rồi. Doyeon xoa mạnh mái tóc nàng, nụ cười nở nhẹ trên môi.

- Ngốc! Tớ giúp nó là được rồi! Không cần phải khóc!

Doyeon rút trong túi áo khoác một cái khăn tay rồi băng vào chỗ vết thương cho con cún. Cô ôm nó vào lòng rồi đứng dậy.

- Tạm thời cứ như vậy đã. Lát nữa tớ sẽ đưa nó đi khám được chứ?

Yoojung cũn đứng lên. Nàng cười hì hì một đứa nhóc. Doyeon nhìn hai mắt nàng cong lên trong lòng liền vui vẻ. Đột nhiên có cơn gió nhẹ lướt qua làm cô hắc hơi vài cái.

- Đừng ở đây nữa về thôi.

Con cún rất ngoan, rút vào vòng tay Doyeon không chút quậy phá. Cả hai lướt qua con phố về nhà cùng một thành viên mới. Đường chiều đột nhiên dễ chịu đến kì lạ.
Doyeon dắt con cún đi khám rồi mua các đồ dùng con thú cưng đến tận phố lên đèn mới về nhà.

Cô hôm nay vẫn như thường lệ nằm trên giường đọc tin trong lúc đợi Yoojung qua nhà. Nhưng đợi mãi chẳng thấy nàng đâu đến khi mắt không chịu nỗi mà dần khép lại.
Sáng hôm sau cả cơ thể uể oải thức dậy, cô vội ngồi trong xe đợi nàng nhưng vẫn không thấy người cần thấy. Đến lớp vẫn không thấy Yoojung. Trong lòng bất an không nào đủ vì sự biến mất của Yoojung. Cô thấy bản thân thiếu mất năng lượng rất nhiều, cả buổi học chẳng thể tập trung, thỉnh thoảng dư quang lại nhìn vào chỗ bàn trống góc lớp rồi nhanh chóng quay lên. Cả đến ăn trưa cũng chẳng còn ngon miệng. Cô nhớ Yoojung, nhớ cái đứa ngốc như muốn phát điên. Sejeong nhận ra điều đó, cậu muốn phần nào an ủi được nỗi lòng cô nên liền kéo cô vào sân chơi bóng rổ khuây khỏa. Cô và Sejeong cùng nhiều thành viên đội bóng rổ chơi rất lâu, trong phút chốc nhìn về hàng ghế khán giả phía xa nhận ra hình ảnh quen thuộc. Doyeon nhanh chóng tiến về hướng Yoojung bỏ mặc cả dàn khán giả đang ngớ người nhìn theo. Nhưng trái lại với những gì cô mong đợi, bên cạnh cô là một cậu con trai mang dáng vẻ thư sinh không quá nổi bật, cả hai cùng cười nói. Doyeon cảm thấy trong lòng không thoải mái, thu hồi lấy nụ cười cất tiếng gọi.

- Choi Yoojung...

Yoojung và cậu con trai kia cùng nhìn cô. Yoojung đứng lên nhìn cô rồi cười thật ấm áp. Cậu con trai cũng đứng bên cạnh. Doyeon cảm nhận bản thân đang muốn phát tiết nhưng cố tỏ ra rất bình tĩnh.

- À, cậu ấy là...

- Cậu ấy là Suhuyn, Park Suhuyn! Cậu ấy là bạn lúc nhỏ của tớ, bây giờ chuyển lên đây học... À Suhuyn, cậu ấy là Kim Doyeon! Cậu ấy là lớp trưởng của tớ!

- Chào Doyeon, rất mong cậu giúp đỡ!

Suhuyn đưa tay lên như mong chờ cô đáp lại lời chào. Doyeon vốn dĩ là người luôn phép tắc, dù khó chịu thế nào cũng không thể thất lễ. Cô bắt lấy tay cậu rồi nhanh chóng rút lại, ánh nhìn của cô chỉ chứa mỗi Yoojung.

- Rất vui vì biết cậu! À... Yoojung sáng nay cậu nghỉ học...

- Là do tớ đón cậu ấy! Vì từ nơi khác đến nên không thông thạo đường phố ở đây!

Yoojung vốn dĩ luôn đơn thuần trả lời nhưng nào nghĩ từng câu từng chữ đều là châm dầu vào lửa. Doyeon trong lòng cuộn cào, cơ thể nóng dần. Cô nở một nụ cười cứng ngắt rồi gật đầu bỏ đi, chỉ sợ nếu cô còn ở đây lúc này thì sẽ sớm bốc cháy mất thôi.

______________________________

#Nghiên

- Vote và nhận xét giúp mình nhé! 😉

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro