8. Tớ không thích cậu!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yoojung vốn dĩ luôn là cô gái đơn giản, chỉ vừa mới khóc đây lại có thể cười tươi như vậy. Nàng cứ cười khì như một đứa trẻ, nắm lấy tay cô mà kéo chạy vào lớp.

- Cẩn thận không lại ngã mất, Choi Yoojung!

Lời nói vừa dứt khỏi miệng Doyeon thì cũng đã quá chậm vì nàng đã tông ngay vào cánh cửa lớp. Cả lớp được dịp cười ồ lên. Choi Yoojung đứng xoa xoa lấy cái trán dần sưng đỏ, mặt nhăn nhó có vẻ rất đau. Doyeon có phần tức giận vì nàng cứ bỏ ngoài tai lời nói của cô mà làm bản thân trở nên ngốc nghếch. Đôi mày lớp trưởng nhíu lại chẳng xíu hài lòng, cả lớp phút chốc ồn ào trêu chọc Yoojung lại khiến cô thêm phần khó chịu. Giọng cô khắc lại vang lớn trong gian phòng.

- Sắp vào lớp rồi các cậu trật tự được chưa?

Cả lớp chỉ vì một câu mà lặng đi, chẳng còn lấy một tiếng động. Kim Doyeon nhìn bạn học Choi vẫn tay xoa xoa đều đều cái trán đỏ bất giác kéo nhẹ tay nàng ra. Ánh mắt dò xét chỗ trán lúc nãy đã sưng một u lớn, cô thở dài một cái bất mãn rồi khụy người xuống thấp một chút thổi nhẹ vài cái vào chỗ sưng tấy.

- Đau lắm không?

Choi Yoojung phút chốc đối diện lớp trưởng Kim đang ân cần chăm lo lại đỏ mặt. Nàng lắc đầu liên tục khi Doyeon hỏi còn đau không. Thực ra còn đau lắm nhưng cả lớp đang nhìn cả hai kì lạ như vậy thì càng ngại hơn.

- Thật chứ?

- Tớ hết đau thật mà!

Yoojung vờ cười cười chọt chọt nhẹ chỗ sưng. Đôi mày xinh đẹp dãn ra. Cô mặc dù không cười nhưng sao vẫn đẹp như vậy? Nàng phút chốc ngây ngốc nhìn cô say mê, nhịp tim gia tăng bất thường. Doyeon nhìn cô gái một khúc mắt tròn xoe nhìn mình liền buồn cười. Cô đặt nhẹ bàn tay lên đỉnh đầu nàng xoa xoa nhẹ, vành môi cong nhẹ lên.

- Ngốc! Nhìn gì mà không chịu vào lớp hả?

Nhanh chóng thoát khỏi bàn tay cô, Yoojung chạy tọt vào trong lớp. Kim Doyeon cười nhìn theo nàng rồi cũng dời bước vào lớp. Trong suốt cả buổi học, Kang Mina ngồi cạnh cô chẳng tha cho cô giây nào bình yên. Mina chống tay nhìn cô ánh mắt đầy khó hiểu.

- Doyeon này!

Doyeon vẫn chẳng để tâm nhìn lấy Mina chỉ là đôi mày nhướn lên như phản ứng lại lời Mina.

- Cậu không sao chứ?

Doyeon dừng bút, chống tay đối diện Mina cười một cái thật gian mãnh rồi cầm bút tiếp tục viết bài. Mina lạnh người một cái. Từ lúc nào Kim Doyeon lãnh đạm của cô trở nên như vậy? Mina tò mò hơn bao giờ hết, đưa tay đặt lên trán lớp trưởng Kim.

- Cũng không nóng cơ mà.

Doyeon hất tay Mina qua một bên, nhăn mặt cau có.

- Tớ không bệnh!

- Nhưng tớ thấy cậu thật sự có bệnh rồi lớp trưởng Kim!

- Chuyện gì chứ?

- Cậu... cực kì bất thường.

Doyeon cũng vểnh tai lắng nghe xem điều gì khiến Mina lại quậy phá cô từ nãy đến giờ. Mina chắc lưỡi lắc đầu nhìn cô rồi à à chỉnh giọng.

- À... ừm ...Choi Yoojung và cậu là?

- Hàng xóm...

Chẳng có gì đặc biệt nếu Doyeon lấy đấy làm cái cớ để trốn tránh. Khi có người thấy cô và nàng đi chung có thể nói rằng là cả hai cùng đường. Khi ai đó hỏi cậu đột nhiên thay đổi cách cư xử với nàng thì cô có sẽ xem là vì mối quan hệ láng giềng. Doyeon chẳng muốn bật mí về tình cảm của mình vì cô biết rằng nó chưa thể. Thứ tình cảm bao năm nay cũng có thể mình cô tự cố chấp mà có được. Yoojung thích một người nào đó khác ngoài cô? Yoojung còn quá non trẻ để chống chọi lại thế giới và xã hội này? Chẳng có gì là chắc chắn cả. Doyeon mỉm cười nhưng nét mặt lại nặng trĩu sầu lo.

- Chỉ là hàng xóm thôi!

- Vậy sao? Tớ không nghĩ chỉ có vậy!

- Làm sao?

Mina nhìn cô một lúc rồi lắc đầu, sau đó lại trầm tư một hồi. Nhìn Doyeon rồi quay xuống góc lớp nhìn Choi Yoojung đang gậy gù. Như chắc chắn điều gì đó, Mina gật đầu quyết định.

- Doyeon! Cậu thích Choi Yoojung sao?

- ...

- Cậu nói sao? Doyeon thích Yoojung?

Và khi Doyeon bối rối chẳng thể trả lời thì lớp phó văn thể Kyulkyung ngồi ngay bàn dưới chồm lên xen vào. Mina cùng Kyulkyung dồn ánh nhìn hết chờ đợi vào cô. Doyeon có chút áp lực, mặt đã tự đỏ lúc nào.

- Nói gì vậy chứ? Tôi học tiếp đây!

Doyeon quay về trạng thái ban đầu vờ trốn tránh. Kyulkyung vốn dĩ đã nghi ngờ khi thấy phản ứng của cô liền cười đắc ý. Kéo nhẹ Mina gần hơn, thì thầm gì đó rồi cả hai nhìn nhau mỉm cười. Doyeon dù bảo là học nhưng không chữ nào vào đầu, đôi tai cố gắng hết mức xem hai người kia nói gì. Rất tiếc cô chẳng nghe được gì ngoài những tiếng cười lí nhí của hai người bạn lắm trò này. Và kẻ ngồi gần Kyulkyung, Sejeong sẽ không bỏ qua bất kì việc trọng đại nào trong lớp cả. Thế là đại hội của những kẻ khai sáng bí ẩn được diễn ra trong cả tiết văn nhàm chán. Hội nghị kết thúc bằng màn đập tay đoàn kết của cả ba người bàn trên. Doyeon lén lút nhìn qua liền chạm mắt cả ba liền giật mình xoay đi.

Chuông kết thúc buổi học vừa reo lên thì cả ba liền lập tức biến khỏi lớp. Doyeon không bận tâm mấy tên đấy nữa, tay dọn nhanh sách vở trên bàn. Đeo balo trên vai, ánh mắt chẳng dời Choi Yoojung gấp gáp chật vật với đống sách vở lộn xộn dưới góc lớp. Kim Doyeon chẳng lấy một chút chần chừ tiến về phía nàng. Bằng một cách thần thông nào đó chiếc balo màu hồng của Yoojung đã nằm gọn trong tay Doyeon. Một tay nắm chắc miệng balo, tay kia thoăn thoắt sắp xếp lại đống tập bừa bộn rồi bỏ vào. Choi Yoojung nhìn cô rồi cười cầu hòa. Doyeon vốn định cằn nhằn nàng nhưng vì nụ cười đó liền đeo luôn balo của nàng bên vai rồi quay người bước đi " Cậu cười rất đúng lúc, Choi Yoojung ạ! ". Choi Yoojung tưởng mình sẽ bị Doyeon mắng nhưng Doyeon không như thế liền có phần sửng sốt ngơ ngác nhìn bóng lưng của cô dần dần di chuyển.

- Ngốc! Đi nhanh nào!

Khi nhận ra Choi Yoojung không chạy lon ton theo sau, Doyeon liền dừng hẳn bước chân chờ nàng đi đến. Yoojung bừng tĩnh chạy đến bên cạnh cô rồi cả hai nhịp bước cùng đều hòa nhịp. Hai cái dáng người một cao một thấp đổ bóng thấp thoáng dưới sân trường đông đúc. Doyeon nhận ra bóng dáng của ba đứa bạn thụt thò ngoài cổng liền có chút khó hiểu.

Cả ba thấy Doyeon và Yoojung đang đến gần liền thực hiện kế hoạch. Sejeong chỉnh lại đồng phục, cầm lấy hộp quà trên tay Mina rồi chủ động đi đến chỗ hai người. Doyeon thấy não tê cứng. Chuyện gì đây?
Sejeong dõng dạc dừng trước mặt Yoojung đưa hộp quà ra.

- Choi Yoojung! Tớ thích cậu.

Doyeon cả cơ thể như bị đóng băng, lồng ngực có chút nghẹn. Thì ra Mina hỏi cô có thích Yoojung là vì chuyện này. Mọi chuyện là để toàn vẹn cho việc Sejeong tỏ tình với Choi Yoojung.
Yoojung vì bất ngờ nên chẳng thể mở lời, cũng chẳng nhận lấy hộp quà đang đưa ra. Nàng thấy có chút khó xử đưa mắt liếc nhìn cầu cứu qua Doyeon. Và một người có bạn thân tỏ tình với người mình thích như Doyeon thì còn tâm trí hay nói gì được. Cô gượng cười hồi đáp ánh nhìn của Yoojung, một nụ cười cứng ngắc. Choi Yoojung thấy cô cười lại dâng thất vọng, đưa mắt nhìn Sejeong vẫn kiên định đưa hộp quà cho mình. Nàng nâng tay gần sát lại hộp quà. Doyeon thấy trán mình đã thấm đẫm mồ hôi, cổ họng đột nhiên đắng chát. Có thể Yoojung sẽ chấp nhận nó và nhận lời làm người yêu Sejeong chẳng hạn. Doyeon muốn hét lên rằng "Choi Yoojung đừng nhận nó! Nếu cậu thích tôi có thể tặng cho cậu! Chúng ta về thôi!" Nhưng làm vậy thì Sejeong sẽ tổn thương. Doyeon như đang tự diễn ra màn cân não vì tình huống này. Bây giờ cô sợ rồi. Sợ bản thân không còn cơ hội, sợ mất Choi Yoojung mà cô yêu nhất. Doyeon cúi gầm mặt cầu mong mọi việc ngừng tiếp diễn.

Tay Yoojung chạm vào một góc hộp quà. Doyeon chẳng còn dám liếc mắt nhìn, môi dưới bị cắn chặt. Yoojung đẩy nhẹ hộp quà trả về lại phía Sejeong, ánh mắt trong sáng nhìn về Sejeong.

- Xin lỗi! Tớ không thích cậu.

  _______________________________

#Nghiên

- Vote và nhận xét cho mình với ạ!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro