7. Thư tình! Lớp trưởng bị tỏ tình.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Choi Yoojung vươn mình tung chân đạp toan chiếc chăn xuống đất. Đôi mắt nhắm híp, nàng lồm cồm bò dậy lục tìm chiếc điện thoại nhằm xem giờ nhưng mò mãi chẳng thấy đâu nên đành lên tiếng gọi.

- Mẹ ơi... mấy giờ rồi ạ?

- ...

- Mẹ ơi...

Doyeon mới sáng đã bị bạn học Choi làm tỉnh giấc, cô nhìn con người một khúc ngồi trên giường mắt mũi cứ nhắm híp mà gọi mẹ. Cô buồn cười "Thật ra là cậu bao nhiêu tuổi rồi hả?", nên trêu nàng một chút rồi. Doyeon lấy chăn trùm hết cả người, nhích gần đến chân Yoojung bất ngờ nắm lấy. Yoojung còn rất buồn ngủ, tựa hồ bị ai đó bắt lấy chân liền phát hoảng la hét lung tung, nàng mở to mắt nhìn cái chăn phồng lên, nàng hoảng hơn, đánh liều đạp mạnh vào đấy một cái. Cả người trong chăn lẫn cái chăn đều thương tâm mà văng xuống đất, trong chăn còn có tiếng người phát lớn một tiếng "Hự" rồi im luôn.
Choi Yoojung len lén nhón chân đặt xuống nền, cố gắng bình tĩnh tiến lại gần đống hỗn độn dưới đất. Nàng ngồi xuống dùng ngón tay chọt chọt bên ngoài chăn và chẳng thấy phản ứng mới bắt đầu kéo he hé cái chăn ra. Doyeon ánh mắt tỏ vẻ ai oán nhìn Yoojung, hai tay ôm lấy bụng, có lẽ do cú đạp của nàng lúc nãy. Yoojung có chút ăn năn, cúi đầu hỏi thăm Doyeon tình hình ra sao. Cô không trả lời chỉ cắn môi, mắt lườm lườm nàng.

- Doyeon! Không sao chứ?

-...

- Tớ đạp phải bụng cậu sao?

-...

- Cậu đưa tớ xem có không sao nào?

-...

- Ai bảo cậu sáng sớm chui vào chăn của tớ, dọa tớ nên mới thành như vậy!

- Cậu...

Doyeon bây giờ mới mở miệng nhưng có vẻ vẫn còn đau hay sao ấy nên chẳng nói được gì. Cô ôm bụng đứng dậy tiến vào nhà tắm bỏ mặc Yoojung trong phòng. Bây giờ nàng mới để ý xung quanh, hình như không phải phòng của nàng. Yoojung đưa tay dụi dụi mắt nhìn rõ cảnh vật bày trí mới nhận ra đây là phòng ngủ của Doyeon. Tâm trí nàng có chút rối rắm nhớ lại chuyện đêm qua, lớp trưởng giảng bài cho nàng, lớp trưởng đẹp lắm, nhìn phía nào cũng đẹp, nhìn mãi không chán rồi sau đó chẳng nhớ chuyện gì nữa. Choi Yoojung ngồi trầm tư lại xem có thể nhớ gì thêm không thì chợt giấc mơ đêm qua tua ngược về. Nàng đỏ cả mặt bối rối lại cảnh trong giấc mơ hôm qua, bây giờ lại thêm phần phân vân không biết đó là thực hay ảo.
Doyeon thay đồng phục, đứng vòng tay tựa vào tường nhìn nàng, chẳng biết nàng suy nghĩ gì mà trầm tư như vậy. Yoojung mãi nghĩ chẳng để ý Doyeon đã tiến gần đến trước mặt nàng từ lúc nào. Bàn tay mang theo hơi lạnh chạm nhẹ vào đỉnh đầu rồi bắt đầu từng nhịp xoa nhẹ nhàng khiến nàng rời bỏ suy tưởng. Yoojung ngửa đầu nhìn Doyeon. Người đâu cao quá, xinh quá chừng, nhìn góc này cũng xinh không chịu được. Doyeon cười, Yoojung thấy nhịp tim rơi mất vài nhịp rồi.

- Ồ! Bạn học Choi biết suy tư rồi cơ đấy! Nhưng bây giờ chưa phải lúc, muộn học rồi phải nhanh thôi!

- Cậu... Doyeon...

Giọng Doyeon luôn ngạo nghễ trêu chọc nàng như vậy, Yoojung đã luôn ương ngạnh, chữ tôi hàng đầu rồi. Nàng hất ngay bàn tay Doyeon ra, quay người chạy đến bàn lấy sách vở rồi chạy đi, trước khi đi còn không quên quay lại lè lưỡi trêu lại người kia. Doyeon cười cười, đợi bước chân Yoojung đi xa rồi mở balo bỏ tập sách vào chuẩn bị đi học. Tay sờ nhẹ chỗ bụng bị đỏ một mảng mà méo mặt.

Yoojung chạy tọt vào nhà mà quên cả tháo dép, đến lúc nhận ra cũng là lúc bị mẹ mắng. Sáng bị mắng thì sao vui nổi, mặt nàng xụ xuống lủi thủi bỏ đi lên phòng soạn sách vở đi học. Cuốn vở màu xanh mang tên Kim Doyeon đã nằm giữa đống vở màu hồng. Choi Yoojung cất vở vào balo định mang lên lớp trả cho lớp trưởng. Nhưng cất vào rồi lại lấy ra, thật ra nàng tò mò Doyeon gương mẫu viết tập sẽ ra sao. Nàng lật bìa tập, chưa thấy được chữ liền đập vào là một phong thư màu hồng nhạt bên ngoài còn viết gửi đến Kim Doyeon. Yoojung gấp vở để lên bàn, hé mở thư rồi nhanh chóng gấp lại để vào chỗ cũ. Nàng sợ làm vậy là không tôn trọng lớp trưởng, mẹ có dạy rằng đọc thư riêng của người khác là không tốt. Nhưng ngẫm nghĩ một lúc, Yoojung lại không kiềm chế được liền quay lại cầm phong thư trên tay. Nàng nhìn kĩ chữ viết tay nắn nót bên ngoài, có vẻ là chữ của con gái nên khá gọn gàng. Quyết định cuối cùng cũng là mở phong thư ra. Mùi nước hoa thơm phức xọc vào cánh mũi khiến Yoojung hắc xì vài cái rồi lầm bầm.

- Thơm phát khiếp! Chắc cho cả bình nước hoa!

Nàng tiếp tục nhìn vào mặt giấy mà đọc từng dòng kĩ càng. Tự dưng càng đọc lại khó chịu, là thư tình đó. Lớp trưởng Kim Doyeon được người ta viết thư cho đó. Yoojung thấy người nóng dần, tay cầm thư đọc rồi nhận xét như đúng rồi.

- Cái gì mà ái mộ đã lâu! SẾN quá!

- Thiên thần trong lòng? Hừ viết quá tầm thường.

- Cậu học rất giỏi, cái gì cũng giỏi... Cái này khỏi nói thì cả trường cả lớp đều biết!

- Lại cái gì đây! Doyeon à, I love you... Ai viết mà sến quá! Rợn cả người!

- Doyeon làm người yêu tớ được không? ... Tất nhiên là không rồi! Còn lâu nha!

Yoojung mặt hầm hầm tức giận quẳng lá thư lại vào vở rồi bỏ vào cặp. Chẳng còn tâm trạng nào mà ăn bữa sáng nữa nên cứ để bụng đói mà đi học. Vừa mở bước ra lại gặp ngay bản mặt của người kia, liền lửa giận nơi lòng cháy lớn thêm một ít, không thèm nhìn mặt cô nữa mà quay đầu đi thẳng. Doyeon chẳng hiểu chuyện gì, thấy Yoojung cứ vậy mà đi chẳng thèm quay đầu lại liền bật cười. Lúc nào cũng vậy, Yoojung trong mắt cô luôn là một cô gái đáng yêu đến chết người, cô không biết bản thân đã thích Yoojung nhiều đến mức nào nhưng cô biết rằng những nụ cười chân thật nhất chỉ dành riêng cho Yoojung, chỉ nàng mới khiến cô cười ngây ngốc như vậy.

Doyeon bước lên xe với tinh thần phấn chấn, cô như thường lệ luôn bảo bác tài chầm chậm đi theo sau nàng một lúc rồi mới kéo nàng lên xe đi cùng. Yoojung ngồi trên xe đưa mắt nhìn ra bên đường, hai tay vòng để trước ngực. Doyeon lúc đầu cũng không để tâm mấy đến thái độ của nàng, bởi vì nàng giận cô như cơm bữa, chỉ cần một lúc chán sẽ hết thôi. Nhưng Doyeon lầm rồi, hôm nay nàng im ru cả quãng đường đến trường, đến cổng trường liền leo xuống xe chạy thật nhanh trước cô. Doyeon thấy kì lạ liền chạy theo, lợi thế chiều cao và sức khỏe cô nhanh chóng bắt lấy balo của nàng kéo lại. Yoojung mắt đầy uất ức, cố sức thoát ra nhưng Doyeon càng kéo lại.

- Tại sao lại khó chịu?

Yoojung không nói gì, dùng sức chạy nhưng vẫn không được. Trong lòng đã khó chịu bây giờ lại muốn trốn đi lại không thành, nàng bỗng òa khóc lớn giữa sân trường. Doyeon giật mình buông tay, quay người Yoojung lại nhìn mặt nàng máo mếu, nước mắt nước mũi đua nhau chảy xuống như đứa trẻ. Cô dỗ ngọt, xuýt xoa mãi vẫn không lợi ích gì. Xung quanh mọi người đều nhìn cô to nhỏ, nhưng cô đã làm gì đâu. Là do nàng đột nhiên khóc mà. Doyeon ngại quá, kéo tay Yoojung bước đi nhưng nàng lại không muốn. Chỗ đông người muốn dỗ nàng thì mất hết cái danh lạnh lùng nhưng không dỗ thì nhóc này khóc mãi. Cô hận chết cái thế giới kì quặc này, cúi người xuống thấp hơn, bế nàng trên tay rồi tránh khỏi đám người nhiều chuyện. Nói sao thì nói, từ lúc được Doyeon bế lên nàng nín khóc hẳn, được tham lam dựa hẳn vào vai cô. Doyeon không đưa nàng vào lớp mà chỉ đến bậc cầu thang mà đặt xuống, hai tay véo lấy hai cái bánh bao đỏ ửng.

- Nói cho tôi! Tại sao lại khóc hả?

- ...

Yoojung không nói gì chỉ híc híc cái mũi đỏ. Doyeon lắc đầu, mở balo lấy giấy lau nước mũi cho nàng. Yoojung được chăm lo, vui vẻ cười rạng rỡ. Doyeon cười như không cười, dùng tay sờ nhẹ bên mặt nàng.

- Cậu xem cậu bao nhiêu tuổi rồi mà y như trẻ con! Thôi vào lớp, muộn rồi!

______________________________

#Nghiên

- Nhớ vote nha mọi người!

- Bất ngờ sẽ đến lúc 0h đêm nay.

- Fic "All I Ever Need"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro