13. Hãy đợi tớ!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


   Kim Doyeon nghỉ học gần cả tuần để tự bản thân ngưng nhớ đến Choi Yoojung nhưng cô dần phát hiện, ngay cả trong ngôi nhà của bản thân lại có thể xuất hiện nhiều hình ảnh của nàng như vậy. Cô bao nhiêu lần làm rất nhiều chuyện, bắt buộc bản thân hãy dừng việc nghĩ về Yoojung. Nào ngờ cô đọc sách, đi dạo, học đàn, ăn uống, và cả trong giấc ngủ thì nàng vẫn luôn hiện hữu một cách rõ ràng nhất. Cũng chính hôm nay, cô dạo quanh khu vườn hoa sân sau thì Yoojung lại bất thình lình hiện giữa những bông hoa rực rỡ nở nụ cười. Nụ cười đó như thôi miên lấy cô, cô lại bất giác mỉm cười theo rồi theo bản năng muốn véo lấy đôi má tròn tròn của nàng, nhưng tay chỉ vừa đưa lên thì cũng là lúc nàng tan biến mất. Doyeon vỗ vào đầu một cái rõ đau như trấn tĩnh tâm lí bản thân. Cô thật sự điên rồi, phát điên vì Choi Yoojung! Doyeon bước vào nhà đi dọc hành lang thì lại bắt gặp nàng, cô cười nhạt khinh thường mình lại mộng tưởng thì bất ngờ Yoojung lao đến ôm lấy. Là thật! Chính là cô gái mà những ngày qua cô vừa mong chờ vừa trốn tránh. Và rồi Choi Yoojung chợt khóc, cô thấy tim mình vừa mất một nhịp, cánh tay kích động siết lấy nàng dỗ dành như một phản xạ. Yoojung ngốc khóc cả một lúc lâu mới ngước mắt nhìn cô.

- Kim Doyeon, cậu thích tớ?

Doyeon từ ngạc nhiên chuyển sang trầm ngâm, bận rộn trong chính thế giới của mình. Cô thích Yoojung? Tất nhiên là có! Nhưng tất cả của cô đâu phải dừng lại ở một chữ "thích" của bản thân rồi để một người thuần khiết như Choi Yoojung phải đối mặt rất nhiều thứ ngoài xã hội kia. Và ngay cả chính cô lúc này cũng chẳng đủ can đảm nói ra. Chẳng phải cô không chắc chắn vì tình cảm của mình mà chính là cô không nghĩ rằng câu hỏi kia là thay thế cho một lời gợi ý hay tỏ tình nào đó. Cô sợ, rất sợ bản thân hiểu lầm! Và Doyeon lúc này như sợ mọi thứ trên đời.

- Doyeon...

Doyeon thoát ra khỏi suy nghĩ trong đầu, nhìn lấy Choi Yoojung vẫn kiên nhẫn chờ đợi cô trả lời. Cô cười vì nàng đáng yêu quá, cô cười vì biết bản thân mình phải làm gì để bảo vệ nàng rồi. Doyeon cúi thấp xuống hôn nhẹ lên giữa đôi mày đang cau lại của nàng.

- Ừ, thích. Thích như kiểu một người bạn thân!

Yoojung bỗng nhận ra mất mát. Là nàng vừa thất vọng! Nàng mong chờ một câu trả lời khác và nụ cười kia của Doyeon nó thật gượng gạo. Yoojung biết mình ngốc nghếch nhưng rõ ràng lớp trưởng còn mới hôn vào trán mình rồi bảo thích như bạn thân? Nàng thất bất đồng với câu trả lời này. Choi Yoojung khó chịu đẩy khỏi cái ôm của Doyeon, cái cô gái họ Kim luôn khiến nàng trở thành một người mất bình tĩnh.

Kim Doyeon hai tay vẫn cứng đờ giữa khoảng không rồi chầm chậm buông thõng xuống. Trong lòng vừa chua xót vừa khó hiểu, thật ra cô vừa làm gì sai sao? Doyeon thấy ngột ngạt. Còn Yoojung thì sao? Nàng vừa thất vọng vừa hi vọng Doyeon sẽ nói thêm gì đó. Nàng không biết đối với Doyeon cái hôn trán vừa rồi có ý gì nhưng với nàng nó chính là một lí do khẳng định tình cảm của Doyeon và cũng của chính bản thân. Nàng ngốc nghếch nhưng không đến nỗi khù khờ khi nhận ra các nụ hôn trên trán là sự trân trọng, là một lời hứa cho sự chờ đợi. Cả hai vẫn đứng đó không mở lời, chỉ như vậy lặng im nhìn nhau cho đến khi tiếng "gâu, gâu" phát ra phá tan bầu không khí căng thẳng.

Doyeon cảm nhận dưới chân có một cục bông trắng đang nằm lên liền ngồi xổm xuống xoa nhẹ đầu nó vài cái. Sự xuất hiện của con cún nhỏ giúp Yoojung như thoát khỏi không khí kì quặc từ nãy đến giờ. Nàng cũng đến gần rồi ngồi xuống đưa mắt nhìn con cún trắng tinh tựa vào chân Doyeon nằm ngoan ngoãn.

- Doyeon, tớ có thể chạm vào nó được không?

- Tất nhiên, cậu là ơn nhân của nó mà!

Yoojung cười như ảnh mặt trời, nàng đưa tay xoa nhẹ cái đầu tròn tròn. Tay Yoojung ấm lắm, khi tay nàng vừa chạm vào đầu con cún, nó liền cử động. Mắt nó đen láy nhìn chăm chăm Yoojung rồi bật dậy nhảy nhảy lên người nàng như đòi bế. Nàng ôm lấy nó, còn nó hưởng thụ nằm yên chẳng muốn rời. Doyeon nhìn con cún nhỏ cười, trông nó chẳng khác mấy Choi Yoojung khi làm nũng cô.

- Vẫn là mày biết hưởng thụ nhất, con cún!

Yoojung ngước mắt nhìn cục bông nhỏ trong tay rồi ánh mắt dần dời qua Doyeon. Nàng không muốn chuyện lúc nãy tiếp diễn, nàng cười tinh nghịch khiêu khích Doyeon.

- Vẫn là do nó thông minh nhất.

Doyeon ngờ ngợ giây lát chợt hiểu rõ ý Yoojung là so sánh cô với con cún đây mà! Trong lòng vừa buồn cười vừa giận. Ai đời so sánh khập khểnh như vậy chứ, nhưng sao trách được nàng là do cô không can đảm mà. Yoojung thấy cô im lặng không đáp liền tiếp lời.

- Cậu đặt tên cho nó chưa?

Doyeon lắc đầu.

- Vậy sao cậu không đặt tên cho nó?

- Tớ nghĩ cậu đặt sẽ tốt hơn!

- Để tớ nghĩ xem...

Yoojung nhìn xung quanh rồi chợt reo lên như trúng được kết quả sổ số.

- a!

- Sao rồi, cậu nghĩ ra rồi?

- Nó rất thông minh, vậy đặt nó là "lớp trưởng Kim Doyeon" đi!

Doyeon lúc này mới gượng cười, thật ra là Choi Yoojung xem tên cô tùy tiện mà đặt vậy sao. Ngốc thật, nếu biết trước liền xung phong đặt tên trước cho an tâm rồi.

- Yoojung, tớ thấy... tên này hơi ... dài.

Yoojung dáng vẻ suy tư một xíu rồi nhíu mày nhìn Doyeon.

- Vậy gọi là "Kim Doyeon"!

- Thật ra mỗi lần gọi nó thì cả họ tên như vậy đều khá dài...

Yoojung liếc mắt với Doyeon. Bắt đầu đáng ghét rồi! Rõ ràng là cho nàng đặt tên rồi cơ mà cứ viện đủ lí do là sao. Con cún nhỏ này thông minh như vậy còn Doyeon cũng rất thông minh vậy thì lấy tên cậu ấy hợp nhất rồi. Lại bắt bẽ đủ thứ.

- Tớ quyết định rồi nó tên là "Doyeon" đó!

- À, tớ cảm thấy...

- Mặc cậu, nó nhất định tên "Doyeon"!

Doyeon cảm thấy trên trán toát mồ hôi. "Choi Yoojung ơi là Choi Yoojung, là cậu ngốc thật hay đang muốn trêu tớ đây". Doyeon ngước lên chạm phải ánh nhìn đáng sợ của nàng liền mở miệng cười đồng ý nhưng trong lòng không ngừng than thở. Yoojung liền hài lòng với biểu hiện vừa rồi của Doyeon.

- Hay quá! "Doyeon, Doyeon!"

Con cún nằm trong vòng tay Yoojung như hưởng ứng ngoắc đuôi sủa gâu gâu. Yoojung vuốt ve khen nó thông minh, còn Doyeon vẫn một mình tự ngược à. Con cún... à không hai con cún chỉ được cái bắt nạt người như cô.

Yoojung chơi đùa với cún con không hề mệt mỏi đến tận chiều mới lưu luyến rời đi. Là nàng cảm thấy lưu luyến Doyeon vẫn chưa mở miệng nói thêm bất cứ lời nào về chuyện đó hay vì một phần lo lắng ngày mai sẽ tiếp tục không được gặp lại lớp trưởng họ Kim đáng ghét. Bất chợt ánh nhìn của nàng chạm vào thẳng vào đôi mắt cô. Đôi mắt hổ phách kiên cường sáng lên chăm chú nhìn nàng không dời một giây. Nàng ngại ngùng cúi mặt thỏ thẻ.

- Lớp trưởng, cậu nghỉ học cả tuần...

- Là tớ không khỏe một chút thôi!

- Vậy cậu ngày mai sẽ tiếp tục nghỉ học sao?

Yoojung lúc này mới dám ngước mắt nhìn Doyeon, chờ đợi. Tim Doyeon bất chợt đập nhanh, là vì cô dễ rung động hay do Yoojung quá sức đáng yêu? Thật ra chẳng khác gì nhau nhưng cô đang bối rối hóa rồ. Doyeon tay dần dần đưa tay chạm vào đỉnh đầu Yoojung xoa nhẹ.

- Ngày mai tớ đi học!

Yoojung lại cười, tim cô lại liên hồi ra. Nàng vẫy tay chào tạm biệt rồi quay bước ra về. Doyeon nhìn nàng đi một đoạn rồi chợt nói lớn về phía nàng.

- Choi Yoojung, câu hỏi hôm nay... Hãy đợi tớ! Được chứ?

Yoojung quay lại không cười không đáp chỉ chăm chú nhìn ánh mắt hổ phách vững chãi gật đầu một cái rồi lại quay đi.

_______________________________

#Nghiên

- Vote cho tui đi các nàng!!! 😉😉😉

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro