14. Tình bạn sao?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


  Choi Yoojung trở về nhà với tâm trạng khó tả, nàng lửng thửng bước vào nhà. Ba mẹ cô đã chờ sẵn ở nhà, khi nàng vừa bước vào họ cũng nhanh chân bước đến trước mặt nàng. Ba nàng mặt mày đỏ bừng không nói lời nào, mẹ nàng trông bình tĩnh hơn nhưng chẳng khác biệt mấy, bà cố kiềm tức giận rồi mới mở lời.

- Con đi đâu vậy hả? Từ sáng đến giờ con ở đâu? Cô giáo báo hôm nay con không có ở lớp. Con rốt cuộc ở đâu chứ?

Yoojung lúc này mới giật mình, lúc sáng nàng chỉ theo cảm tính chạy đến nhà Doyeon mà cúp tiết. Nàng không kịp nghĩ rằng lại khiến ba mẹ mình lo lắng như vậy. Đôi mắt ánh lên chút hối lỗi, nàng định giải thích nhưng chưa gì đã bị mẹ Choi ôm chặt lấy.

- Con đó! Biết ba mẹ đã lo thế nào không hả? Ba con bỏ cả công việc để đi tìm con, mẹ đã rất sợ đó!

Nàng bỗng ân hận quá, nếu lúc sáng nàng suy nghĩ hơn là báo cho gia đình một tiếng cũng không khiến việc rối đến vậy. Yoojung ngước mắt nhìn ba vẫn bộ đồ công sở, khóe mắt ông hơi đỏ. Nàng thật ngốc mà!

- Con... con xin lỗi!

Nghẹn ngào một lúc, nàng cúi gầm mặt lí nhí vài lời ở cổ họng. Mẹ Choi xoa lấy đầu nàng. Cứ xem như không có sự tình gì là tốt rồi.

- Thôi cả nhà mình vào ăn cơm. Đồ ăn để mẹ hâm nóng lại.

Sau khi Yoojung về, Doyeon cũng đã suy nghĩ kĩ. Cô không thể trốn tránh mãi được, nó sẽ chẳng ích lợi gì khi cô vẫn ở nhà nhưng đầu óc vẫn nhớ về nàng. Cô muốn thảo luận một chút với mẹ mình về chuyện đi học lại. Cô đi xuống tầng dưới, đứng trước cửa phòng của ba mẹ, cô đưa tay gõ vài cái thì bên trong cũng mở ra. Mẹ cô nằm trên giường, bà đang ôm lấy gối mà khóc. Doyeon nhận ra điều đó và bây giờ điều cần nhất là phải tìm ra lí do mà mẹ khóc. Cô đến gần hơn, ôm lấy cánh tay của mẹ, cô có cảm nhận rằng mẹ cô đang run lên một chút. Mẹ cô lấy tay lau nước mắt, nghiêng người qua nhìn cô. Khuôn mặt bà hốc hác hẳn đi, mắt đỏ hoe vì khóc, giọng còn nghẹn ở cổ. Cô thật sự thấy xót xa cho mẹ.

- Sao vậy con? Tìm mẹ à?

- Mẹ, sao mẹ lại khóc?

- Mẹ chỉ hơi mệt mỏi thôi! Không có gì đâu con.

Mẹ Kim không muốn để cô biết nên cứ lãng tránh câu hỏi của cô. Bà cố tỏ ra mình ổn và ngụy biện do cơ thể bị mệt nhưng thực chất Doyeon biết rằng đó không phải là lí do. Cô cũng muốn hỏi thêm và an ủi mẹ thì đột nhiên cửa phòng lại mở. Bố cô bước vào phòng với nồng nặc mùi rượu, tưởng chừng những người chưa từng uống rượu khi ngửi cũng muốn say theo. Ông ném cặp tab vào tủ, cởi áo khoác ngoài treo bừa vào ghế rồi quay sang cô gằn giọng.

- Về phòng đi!

Bố cô luôn là một người đàng hoàng, chỉnh chu nhưng khi say lại cứ như một người khác vậy. Ông trở nên nóng tính và cộc cằn, có thể dùng cả vũ lực. Cô không đành để mẹ ở đây. Cô đứng dậy đến gần ông thốt lên vài lời muốn nói.

- Mẹ hôm nay không ổn lắm. Con muốn ở với mẹ đêm nay.

Ông trợn mắt nhìn chằm chằm vào cô. Giọng thét lớn lên, tay chỉ về phía mẹ cô đang nằm mà mắng.

- Cô ta không ổn sao? Còn mới đến bàn tiệc khách hàng làm náo loạn. Thật mất mặt của tôi. Nếu không ổn thì tôi đây mới không ổn. Con nên tự biết mình, về phòng đi.

Cô chưa hiểu chuyện gì đã xảy ra thì mẹ cô ngồi dậy, rời giường kéo tay cô ra khỏi phòng, dặn dò là chuyện riêng người lớn giải quyết rồi đóng cửa. Cô chưa rời đi đã nghe lời tranh cãi bên trong, tiếng mẹ cô khóc và cả tiếng đập đồ. Ai bảo có tiền sẽ hạnh phúc chứ?

Sau khi cùng bà mẹ ăn cơm, Yoojung vừa bước vào phòng đã nằm ngay xuống giường. Suy nghĩ buâng quơ về câu nói của Doyeon " Hãy đợi tớ". Không biết vì một lí do gì hay chính vì tin tưởng ánh mắt lúc đó của cô quá mức kiên định, nó thu hút và không tự chủ gật đầu. Có ai từng nói rằng nàng rất thích nhìn vào đôi mắt của cô. Đôi mắt hổ phách khi trò chuyện đối diện có thể hút sâu lấy tâm hồn người khác. Nó ánh lên chút vững chãi, tự tin và đối với nàng nó còn ánh lên cả hào quang. Bỗng ngay dưới gối nằm tiếng tin nhắn điện thoại đến, nàng đưa tay vào dưới gối lấy lên chiếc di động không quá mới. Thông báo tin nhắn đến tận vài chục và hàng loạt cuộc gọi nhỡ của ba mẹ, có cả Park Suhuyn. Nàng đang cố đọc những tin nhắn thì Park Suhuyn cũng đột nhiên gọi đến. Yoojung nhấn nghe máy, áp điện thoại vào một bên tai, nàng chưa kịp mở miệng thì đầu dây bên kia đã làm một tràn câu hỏi.

-  Yoojung, cậu đã đi đâu vậy? Cậu không sao chứ? Cậu đang ở đâu? Đã về nhà chưa? Lúc tan học tớ đã đợi cậu rất lâu, tớ ... tớ lo lắng lắm.

Nàng bị doạ cũng không nhẹ mà, không biết từ đâu cậu bạn này lấy đâu ra nhiều câu hỏi với mình như vậy. Cố điều chỉnh giọng nói, nàng bình tĩnh đáp lại. Lúc đó trong đầu nàng chỉ toàn Doyeon nên chẳng báo với Suhuyn làm cậu ấy phải chờ đợi, dâng lên một chút tội lỗi.

- Xin lỗi cậu Suhuyn, đã làm cậu đợi tớ . Tớ đã về nhà rồi. Lúc đó tớ có việc gấp nên không kịp báo cho ai cả.

Đầu dây bên kia phát ra tiếng thở dài như trút bỏ được gì đó. Rồi đáp lại.

- Như thế là tốt rồi.

- Vậy... Không còn gì. Tớ ngắt...

Yoojung định ngắt máy thì bên kia lại tiếp lời lập tức.

- Nhưng việc gấp của cậu là gì thế?

Yoojung vốn định chẳng cần giải đáp rõ ràng thì Suhuyn quyết tâm nói thêm, ép nàng phải kể ra.

- Tớ là bạn thân của cậu mà. Chúng ta không nên giấu nhau điều gì đó. Nếu như cậu không xem tớ là bạn thì có thể không nói chuyện đó cũng chẳng sao.

Yoojung nghe giọng cậu ta có vẻ hờn trách nên cũng có chút khó xử. Suhuyn với nàng trước đây là bạn thời thơ bé, lúc đó gia đình nàng còn chưa dọn lên thành phố mà ở quê ngoại làm ăn. Khi ở đó hai người rất thân, quà hay đồ chơi nào của Suhuyn thì cũng là của Yoojung và ngược lại. Nhớ lại thời ấy, nhà Suhuyn rất có điều kiện khá giả và cậu ấy cũng không muốn kết bạn. Ấy thế mà lại vô tình lại chịu làm bạn với nàng, hai đứa như hình với bóng cho đến lúc nàng chuyển đi Seoul. Từ đó ít liên lạc hẳn nhưng thỉnh thoảng cậu ấy cũng gọi hỏi thăm ba mẹ Choi và nàng. Nàng cũng không muốn vì một chuyện nhỏ mà mất đi một người bạn nên cũng nói rất thật thà.

- Mình đi gặp Doyeon. Mình lúc đó chỉ muốn gặp Doyeon nên...

- Mình hiểu rồi! Vậy cậu ngủ sớm đi nhé.

Suhuyn cứ như thế mà ngắt máy, nàng còn chưa chúc ngủ ngon nữa cơ mà, thật khó hiểu. Bên này Suhuyn có chút thất vọng và khó chịu vì Yoojung muốn gặp Doyeon mà quên cả cậu ta. Thật sự từ lúc đầu chuyển đến Seoul, cậu đã quyết tâm theo đuổi lại nàng nhưng nàng vẫn không nhận ra tâm ý khiến cậu thật phát hoả. Chưa dừng lại ở đó, Yoojung suốt ngày lãi nhãi bên tai một lời cũng Doyeon hai lời cũng lớp trưởng Doyeon làm bản thân cũng muốn ám ảnh cái tên Doyeon. Nhắc đến Doyeon, cậu ta lại nghĩ về lần đầu gặp người nàng luôn miệng nhắc đến, cô có vẻ khá trầm tính, xung quanh có cảm giác lành lạnh và vẻ ngoài có thể gọi là xuất sắc, ánh mắt kiên định sắc bén nhưng khi nhìn Yoojung thì lại khác. Nó đột nhiên trở nên dịu dàng mang ý sủng nịnh. Một ý nghĩ xẹt ngang qua đầu, Suhuyn chợt nhận ra một điều gì đó khác lạ. Miệng cậu lộ ra nụ cười kì bí.

- Doyeon đối với Yoojung là lớp trưởng? Là tình bạn sao? Tôi không tin!

-----------
Cảm ơn mọi người đã chờ mình trở lại. Mình đã trải qua một số chuyện cá nhân khó khăn nên đã rất chậm trễ việc ra chap mới. Một lần nữa xin lỗi và cảm ơn mọi người. Hi vọng mọi người sẽ tiếp tục ủng hộ fic của mình.

Mọi người nhớ vote và bình luận để mình có thêm động lực nhà ♥️

Dạo này mình còn theo dõi couple "Đại Ngu Hải Đường" của chương trình Thanh Xuân Có Bạn 2. Mình rất thích couple này và sẽ có dự định viết về họ. Mọi người cho mình xin ý kiến nếu mình viết thì các bạn có ủng hộ tiếp không nè 🙈🙈🙈


Đủ 100vote có chap kế


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro