4. Tớ xin lỗi.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Yoojung trong lòng áy náy nhưng không tài nào mở miệng xin lỗi được, chỉ có thể nhìn dáng lưng thẳng thóm ở bàn đầu mà thở dài. Chuông reo báo hiệu tiết học bắt đầu, cô Bea như thường lệ một thân đồ vest chỉnh tề, tay xách cái cặp tab da lớn bước vào. Cô Bea là cô giáo phụ trách môn Toán của lớp 10A này, cô Bea trước giờ luôn đặc biệt khó tính và phải nói lớp nào đã từng được cô Bea đào tạo qua đều phải chỉnh đốn nề nếp còn hơn quân đội à, chỉ nghe danh là toàn học sinh đều sởn da gà. Đặt cặp lên bàn, cô Bea nhìn đống tập trên bàn có chút hài lòng.

- Lớp trưởng! Vở bài tập đủ cả chứ?

Cô Bea đưa mắt vào dãy bàn đầu, tập trung vào Doyeon mà hỏi. Yoojung phía sau có chút lo lắng nhìn Doyeon đứng lên.

- Thưa giáo viên thiếu một!

Đôi mày bắt đầu có xu hướng nhíu dần lại, Bea địa chủ không hài lòng rồi. Yoojung không thể thấy biểu cảm của Doyeon thế nào, trong lòng chỉ muốn đứng lên mà nhận là thiếu tập của bản thân nhưng chẳng tài nào có can đảm. Kim Doyeon chần chừ đôi lúc ngước mặt nhìn vào cô Bea dõng dạc.

- Là thiếu em!

- Kim Doyeon hôm nay không có vở sao?

Cô Bea có chút ngạc nhiên. Kim Doyeon trước giờ chưa từng quên bất cứ thứ gì à, hôm nay chắc là sai sót nhỏ thôi nên có ý muốn bỏ qua.

- Là quên tập! Lần sau mang lên tôi kiểm tra! Em có thể ngồi!

- Là em không làm bài tập! Mong cô trách phạt!

Cả lớp đều rùng mình, trước đến nay chẳng ai dại gì mà động vào cô Bea địa chủ, hôm nay lớp trưởng bạo gan tự chui đầu vào chỗ chết rồi. Kim Doyeon không mảy may lo lắng vẫn nhìn chăm chăm chờ đợi hình phạt.

- Rất tốt! Trước giờ chưa có ai quên làm bài của tôi mà cả gan tự nhận như em nhưng cái gì cũng có quy tắc của nó. Lớp trưởng xem ra lâu nay phòng học dãy A chưa lau dọn, tôi muốn tất cả phòng học trong dãy A hôm nay đều phải sạch bóng! Kết thúc bữa học sẽ bắt đầu. Em ngồi xuống, cả lớp mở sách giáo khoa ra chúng ta học bài mới.

Kim Doyeon ngồi xuống, chậm rãi mở sách đặt lên bàn theo dõi, nhìn có vẻ là tập trung nghe giảng nhưng thật sự chẳng gì bỏ vào tai cô lúc này được cả. Tâm trạng cô cứ vậy mà kéo dài buồn khổ vì lời nói của Yoojung. "Có phải tất cả đều là do Doyeon này không tốt?" cô chỉ có thể tự hỏi bản thân. Yoojung bây giờ chẳng còn dũng cảm nhìn cô nữa rồi, trong lòng cứ day dứt. Không được rồi phải xin lỗi Kim Doyeon thôi! Choi Yoojung lấy một tờ giấy trắng, tay cầm bút nắn nót từng nét chữ "Tớ xin lỗi! Tha lỗi cho tớ nha! Năn nỉ đó đừng tức giận nữa nhé~♡", nàng vo thành cục tròn ném vào lưng Doyeon. Chẳng thèm xem cũng chẳng hồi đáp, Yoojung có chút thất vọng.
Cả buổi học hôm nay cứ kéo dài vô vị, dù có một giờ ra chơi nhưng nàng chẳng thể nào tìm gặp Kim Doyeon vì cô cứ tránh mặt nàng, mãi cho đến khi tiếng chuông kết thúc.
Kim Doyeon một mình ở lại mà dọn sạch cả dãy phòng rộng lớn. Choi Yoojung cũng chỉ đứng ngoài nhìn mà chẳng dám bước vào. Doyeon tuy tay làm nhưng vẫn có cảm giác bị ai đó theo dõi.

- Là ai? Ra mặt đi!

- Là tớ đây!

- Sao còn chưa về?

- Tôi đợi cậu...

- Chỉ có vậy? Tôi không cần cậu đợi. Cậu cứ về trước đi!

Doyeon chẳng biểu cảm gì, tay xách chổi và thùng rác bước đi qua nàng, bước dần theo dãy hành lang muốn sang phòng khác. Yoojung dồn hết dũng cảm nhìn theo rồi ngập ngừng xin lỗi.

- Tớ xin lỗi... Tớ sai rồi...

- ...

Kim Doyeon ngừng dần bước chân, cảm giác nhẹ nhõm như một trái bom mới được tháo gỡ. Choi Yoojung thấy cô không trả lời trong lòng có chút lo lo sợ sợ.

- Doyeon...

- Về đi! Muộn rồi đấy!

Vậy là còn giận rồi! Kim Doyeon này sao lại giận dai như vậy chứ? Mặt Yoojung xìu xuống như đứa con nít bị bỏ rơi lê từng bước đi xuống cầu thang. Doyeon nhìn dáng đi chán nản của nàng mà vành môi cong lên tuyệt hảo. Thật ra là cô đâu còn giận nàng từ lúc ra chơi, cô lén nhặt cái viên giấy vo tròn đọc hết rồi. Đuổi Yoojung về cũng chỉ vì sợ nàng đợi cô mà đói bụng thôi, người như nàng đói bụng thì lại khổ cô lo lắng. Cô định dọn nốt phòng duy nhất còn lại rồi sẽ toan về nhưng chưa gì lại nghe tiếng la của nàng rồi. Doyeon chẳng kịp nghĩ gì chỉ quăng đại cây chổi vào góc rồi nhanh chóng chạy xuống cầu thang. Yoojung bị vấp ngồi trên mặt đất, đầu gối trầy cả rồi. Cô cúi xuống nhìn đầu gối rướm máu của Yoojung mà xót.

- Sao lại bất cẩn như vậy chứ? Cậu cứ phải để tôi lo lắng mới vừa lòng sao?

- Doyeon... tớ... tớ...

Doyeon lỡ lời rồi, là muốn hỏi thăm sao lại thành mắng nàng mất. Yoojung bị mắng miệng cứ lắp bắp. Doyeon thở dài nhìn nàng rồi nhìn vết thương.

- Tớ mới là người xin lỗi! Có đau lắm không?

Doyeon đỡ Yoojung ngồi lên một bậc, thân mình ngồi thấp xuống nâng chân Yoojung lên đặt lên đùi, miệng cúi xuống thổi nhẹ nhẹ vào chỗ vết thương. Yoojung cảm thấy mặt nóng bừng, là xấu hổ hay cảm động đây? Vết thương được cô làm cho hết đau mất tiêu rồi, còn có cảm giác thoải mái. Doyeon nhìn đồng hồ rồi đỡ Yoojung đứng lên. Phải về thôi! Bụng nàng đang kêu réo nãy giờ rồi. Yoojung khập khiễng từng bước đi khiến Doyeon trong lòng dâng trận thương xót. Doyeon chạy đến trước nàng ngồi thấp xuống, tay vỗ lên vai.

- Lên đây thưa bạn học Choi!

- Tớ có thể đi được mà...

- Vâng, cô có thể đi và đến nhà lúc giờ cơm tối? Chẳng phải bụng cô đang kêu rồi sao? Ái chà! Tôi có thể nghe rõ nó đấy!

Lại nữa rồi! Lúc nào cũng trêu chọc Yoojung thôi. Yoojung ngoài mặt ngại ngùng nhưng trong lòng vui như trẩy hội mùa xuân. Nàng trong chốc lát đã nằm gọn trên lưng cô rồi. Doyeon vịnh tay giữ nàng rồi dùng sức đứng lên, Yoojung cũng phối hợp dùng tay choàng qua cổ cô. Sân trường vắng tanh, Doyeon cõng nàng trên lưng cứ sải từng bước chân dài trên nền lá. Yoojung ở sau lưng chưa từng tưởng tượng sẽ xuất hiện cảnh này trong đời, tim cứ bồi hồi nghĩ rằng bản thân là mơ. Bây giờ nghĩ lại, nàng thấy rằng thật sự đối với Doyeon không phải là ghét, phải gọi là do cô cứ trêu chọc nàng mãi nên mới khắc khẩu thôi. Đúng rồi! Kim Doyeon mặc dù luôn mở miệng mắng nàng là ngốc nhưng chẳng phải cũng luôn để tâm đến nàng sao. Choi Yoojung đến tận nay mãi mới hiểu rõ tâm ý của Doyeon. Vậy Doyeon xem nàng là gì nhỉ? Nàng bỗng dưng muốn rõ ràng cảm tình của Doyeon hơn. Chẳng biết vì sao trong lòng mong muốn Doyeon cứ như lúc này, ngọt ngào quan tâm, hảo hảo chỉ để ý vào nàng trong mắt. Choi Yoojung muốn ích kỉ một chút, hình ảnh của cả hai bây giờ ngưng động mãi. Nhưng chân của Kim Doyeon sẽ rã rời mất thôi! Nàng cứ vẩn vơ suy nghĩ rồi tựa lên vai cô ngủ quên lúc nào không hay. Doyeon cảm nhận vai  nặng lên chút ít, miệng tự ngây ngô nở nụ cười.

- Đồ ngốc này, thiệt tình!

_________________________________

#Nghiên

- Vote mạnh cho tui đi!!! ❤❤❤

Tối nay cập nhật bên I GOT YOU nữa nha 😉😉

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro