5. Hình như...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Doyeon đưa Yoojung về nhà nàng. Mẹ Choi mở cửa thấy con gái mình nằm bất động trên lưng Doyeon đâm ra lo lắng, tay chân líu quíu.

- Doyeon! Yoojung nó bị làm sao vậy con? Nó... nó ... ngất sao?

- Yoojung ngủ quên thôi ạ!

Mẹ Choi muốn cạn lời với con gái bà mà, ai đời đi học lại ngủ quên để bạn học cõng về tận nhà chứ, đúng là chỉ có con gái độc nhất của họ Choi thôi. Doyeon nhìn nét mặt của mẹ Choi trong lòng có ý cười nhưng chẳng dám để lộ ra ngoài, cõng Yoojung đến gần ghế sofa, cô khom người đặt nàng nằm trên đó rồi ngồi gần bên cạnh. Mẹ Choi trong lòng ái ngại, nhanh nhẹn tìm cốc nước lạnh để Doyeon giải khát.

- Con bé này đúng là hết nói nổi rồi! Vất vả cho con quá! Con ngồi chơi uống tí nước nhé!

- Vâng, không sao ạ! Bác cứ để con tự nhiên!

Doyeon hai tay đón lấy cốc nước, lễ phép đáp lại bà Choi. Mẹ Choi thích Doyeon lắm cơ! Người gì vừa giỏi vừa xinh đẹp, lễ phép. Thật là tiếc vì nhà họ Choi chỉ có Choi Yoojung nếu mà bà có một đứa con trai thì nhất quyết phải bắt nó lấy cho bằng được cô về nhà làm con dâu. Nghĩ đi nghĩ lại rồi nhìn đứa con gái ngủ ngáy khò khò trước mặt bạn học mà không biết xấu hổ mà thở dài. "À phải rồi! Phải nhân cơ hội này nhờ Doyeon nó giúp Yoojung học kèm!" Mẹ Choi quả thật biết lợi dụng thời cơ mà. Bà nhìn Doyeon nở nụ cười e thẹn rồi bất ngờ chụp lấy tay Doyeon mà thổ lộ nỗi lòng. Doyeon bị dọa giật cả mình. Hai mẹ con họ Choi thật là khó đoán được.

- Doyeon này!

- Vâng...

- Thật ra là bác có điều nho nhỏ muốn nhờ con!

- Vâng, bác cứ nói ạ!

- Yoojung nhà bác nó không biết mai sau sẽ ra sao nữa, cứ theo đà này thì đại học cũng rất khó khăn rồi! Doyeon à, bác muốn nhờ con giúp Yoojung học thêm. Con có thể dành chút thời gian để giúp bác chứ? Nếu được bác thật sự cảm ơn con nhiều lắm!

- Học thêm ạ?

- Đúng vậy! Chỉ là một chút thời gian sau bữa ăn tối thôi! Được không con?

- Được ạ! Có thể bất cứ lúc nào cậu ấy cần thì đều được ạ!

Tại sao không chứ, có thể vừa ngắm Yoojung vừa học bài thì ngại gì mà từ chối chứ. Doyeon cũng có biết lực học của Yoojung trong lớp, cô cũng rất muốn giúp nàng về khoảng học hành này để cái phân biệt giữa cả hai có thể biến mất. Mẹ Choi thấy Doyeon đồng ý liền vui mừng như nhảy cẩng lên. Con gái nhà bà có một vị lớp trưởng thật tốt bụng.

- Cảm ơn con nhiều lắm Doyeon! Bác thật sự rất vui! Vậy chừng nào ta bắt đầu được nhỉ? A! Tối nay! Tối nay luôn được không con?

- Vâng! Con hôm nay cũng không làm gì, bác cứ bảo Yoojung sang nhà con khi cậu ấy rỗi ạ!

- Vậy thì tốt quá!

- Vâng! Vậy con xin phép về trước ạ!

- Sao lại về sớm thế? Ở lại ăn cơm với bác rồi hẳn về chứ!

- Con sợ mẹ thấy con về muộn sẽ lo lắng ạ! Con xin hẹn dịp khác ạ!

Doyeon thật ra là muốn về nhà chuẩn bị cho buổi học tối nay, liền tìm cớ xin phép ra về. Mẹ Choi có ý giữ cũng không được đành ra ngoài tiễn cô về.

Yoojung mặc dù đói bụng nhưng sức ngủ của nàng thật sự mạnh mẽ mà, nàng ngủ đến tận xế chiều vẫn chưa muốn dậy. Mẹ Choi và ba Choi phải lôi lôi kéo kéo mãi con gái của ông bà mới chịu vác thân lười biếng đi tắm rửa ăn tối. Yoojung ngồi vào bàn ăn, mắt vẫn còn lờ đờ sau giấc ngủ dài liền nghe tin động trời. Hôm nay nàng phải qua nhà Kim Doyeon để cô dạy kèm sao? Mẹ Choi thật sự biết làm Choi Yoojung dở khóc dở cười, giờ thì Yoojung không còn tí gì buồn ngủ nữa rồi. Ăn cơm xong, nàng nháo loạn mãi không thôi, trong lòng buâng khuâng không biết nên đi hay không thì lại bị mẹ Choi lên phòng nhắc nhở nhẹ nhàng.

- Choi Yoojung, con mau đi học cho mẹ! Biết mẹ phải khổ sở cầu xin Doyeon dạy riêng cho con đó!

-...

- Nhanh đi con! Không thì tiền vặt tháng này nên giảm nhỉ?

- Con đi ngay mà!

Nắm bắt tâm lí con gái bà thì ai còn qua được mẹ Choi chứ. Choi Yoojung nghe nói đến tiền vặt liền ba chân bốn cẳng chạy đi thẳng. Nàng đến nhà họ Kim, vào nhà chào hỏi ba mẹ Kim rồi xin phép tìm Doyeon. Chẳng để tâm đang mặc trên người bộ đồ ngủ mát mẻ in đủ nhân vật hoạt hình mà lao thẳng vào phòng Kim Doyeon như kẻ cướp. Doyeon ngồi trên giường đắp chăn, tay cầm ipad đọc tin thì lại tiếp tục bị Yoojung làm hoảng sợ. Yoojung giây phút bước vào phòng thì hùng hùng hổ hổ nhưng khi mặt đối mặt với Doyeon lại bối rối bẽn lẽn. Cô nhìn bộ đồ trên người Yoojung liền cảm thấy nàng ngàn lần đáng yêu, nhưng vẫn muốn trêu nàng một chút.

- Choi Yoojung! Bây giờ là cậu đang mặc đồ ngủ ngắn xông vào phòng tớ làm gì a?

- Tớ... tớ...

Bây giờ Choi Yoojung mới nhìn lại bộ đồ ngủ hết sức trẻ con lại có phần mùa hè trên người. Xấu hổ chết thôi! Yoojung chẳng nói gì được, mặt đỏ bừng, cứ ấp a ấp úng. Kì lạ thật, từ lúc nào Yoojung đã trở nên ngại ngùng trước Doyeon chứ? Chẳng phải trước nay nàng chưa chịu thua Doyeon bao giờ nhưng hình như từ bao giờ nhỉ? Choi Yoojung cảm thấy bản thân có cảm giác đặc biệt khi đứng trước mặt lớp trưởng Kim. Thế nào nhỉ? Lo lắng? Bối rối không dám nhìn thẳng cô nữa.

Doyeon nhìn Yoojung cứ ngơ ngẩn đứng mãi lòng có chút buồn cười, nhìn xuống gần dưới đầu gối nàng thì lại có chút xót. Cô biết ngay là Choi Yoojung sẽ quên bẫng nó đi rồi chã băng nó lại, thể nào lúc đêm ngủ sẽ than đau than rát. Doyeon đã chuẩn bị sẵn một băng cá nhân cho nàng rồi.

- Đi lại đây!

Choi Yoojung vẫn còn xấu hổ, chẳng dám bước nhanh, cứ tốc độ rì rì mà di chuyển đến. Doyeon bất mãn nhìn nàng, đạp tung chiếc chăn tiến lại kéo nàng ngồi hẳn trên giường. Yoojung ngạc nhiên, trong đầu suy nghĩ chuyện không hay. Doyeon định làm gì nàng đây! Đúng là Choi Yoojung hôm nay có nhận ra có đôi chút tình cảm với cô nhưng như vậy chẳng phải quá nhanh sao? Như một bản năng tự vệ nàng lấy tay che ngực lại, đưa mắt nhìn chằm chằm Doyeon.

- Doyeon! Cậu định làm gì tớ?

- Làm gì chứ? Ngồi im đó cho tớ!

Cô chẳng hiểu trong đầu nàng đang nghĩ gì mà làm hành động đó nữa. Chẳng phải trông nàng rất buồn cười sao? Doyeon tiến lại gần hơn.

- Doyeon cậu không được làm gì tớ!

- ...

- Doyeon! Cậu đứng đó, không được đến gần! Đến là tớ la lên cho xem!

- ...

Doyeon chẳng bận tâm Yoojung la lối lung tung cứ tiến lại gần, ngồi xuống bên cạnh nàng nâng chân nàng lên. Tim Yoojung đập thình thịch, rõ ràng chính bản thân nàng cũng tự nghe thấy rõ nhịp tim đang gia tăng mất trật tự. Yoojung nửa hồi hộp chờ đợi nửa lo lắng sẽ xảy ra chuyện quá ranh giới. Choi Yoojung đang nghĩ cái gì đây? Nàng lấy tay che mắt lại mặc kệ Doyeon tùy ý. Doyeon nãy đến giờ chỉ tập trung dán băng cá nhân cho đầu gối bị thương của Yoojung chẳng để tâm đến nàng đang hành động kì lạ. Đến khi cái băng cá nhân nằm ngay ngắn trên đầu gối nàng, cô ngước mắt lên nhìn Yoojung đã che hai mắt, chỉ chừa lại cái miệng nhỏ chu chu lên và hai bên má bánh bao đỏ ửng. Doyeon nín cười muốn nội thương mất! "Choi Yoojung đáng yêu quá" Doyeon thật sự muốn cắn vào đôi má tròn tròn của Yoojung nhưng cô tự cho đó là suy nghĩ vớ vẩn và chẳng bao giờ cô dám làm vậy. Mặc cho trong đầu Yoojung còn đang lo nghĩ chuyện xa xôi nơi đâu luôn rồi.

- Doyeon! Cậu làm như vậy không được!

- Tớ làm gì không được?

- Những chuyện đó còn sớm lắm! Về sau hẳn tính đến được không?

-...

Doyeon im lặng trong giây lát rồi bật cười vì cái suy nghĩ của Yoojung. Cục cưng của cô suy nghĩ cái gì đây? Chuyện gì sau này chứ?

- Ngốc! Cậu suy nghĩ bậy bạ gì vậy chứ?

Doyeon vừa nói vừa đưa tay lên xoa lấy đỉnh đầu của cô hàng xóm còn đang buâng quơ các chuyện. Yoojung thấy mặt càng ngày càng nóng dữ dội, nóng đến mức muốn nổ tung. Bằng một cách nào đó cái tư tưởng đen tối trong đầu Yoojung bị đẩy lùi, trong tâm trí và cả mắt nàng bây giờ chỉ lưu giữ đúng hình ảnh ôn nhu Doyeon. Nàng chưa từng thích ai chạm vào đỉnh đầu mình nhưng bây giờ nàng lại yêu thích cái nhịp nhẹ nhàng xoa xoa của bàn tay cô đến thế. Yoojung mắt tròn xoe mang theo sự chân thành, can đảm đưa mắt nhìn vào khuôn mặt xinh đẹp của tên lớp trưởng. Nàng say rồi! Không phải say rượu mà dường như là say tình.

- Lớp trưởng Doyeon... Hình như tớ thích cậu mất rồi!

============================

#Nghiên

- Vote cho tui đi 😉😉😉

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro