DODAENG 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Doyeon POV]
Chúng tôi đang ở trong phòng chờ của M-Countdown để trang điểm và làm tóc. Tôi vừa hoàn thành xong phần của bản thân. Ngồi ở một góc phòng và không thể ngừng nhìn về phía của Yoojung - cô gái đã vừa xong phần tóc của mình bởi nhà tạo mẫu tóc của IOI.

Tôi không biết tại sao khi mà tôi nhìn mọi thứ về Yoojung lại hoàn hảo như vậy. Tôi bắt đầu thích cậu ấy đến mức mà cảm thấy vô vọng vì tôi biết rằng chúng tôi sẽ không bao giờ là của nhau. Nghiêm túc mà nói thì ai sẽ tin ai đó lại yêu người bạn thân của mình cơ chứ. Thật không may là có người tin *thở dài*

Tôi nhìn vào điện thoại và nhìn vào những tấm hình đáng yêu của Yoojung mà tôi đã lưu nó

Nhưng bất ngờ có ai đó ôm lấy tôi bên cạnh. Tôi nhanh chóng tắt điện thoại và nhìn về chủ nhân chiếc ôm đó, không ai khác ngoài Yoojung.

"S..a..o... Có chuyện gì nào?" Tôi hỏi trong lo lắng, tôi hầu như bị bắt gặp trong trạng thái đang xem hình của cậu ấy.

"Doyeon ahhhh!" Cậu ấy nói với tông giọng đáng yêu của mình. OMG! Tôi thật sự ghét nghe cái tiếng gọi tên mình của cậu ấy cùng với cái giọng đáng yêu đó. Sống sao nổi đây! Tôi đang cố gắng kiềm chế tất cả cảm xúc của mình.

"Yah... Doyeon ahh..." Không để Yoojung lên tiếng, tôi lấy tay bịt miệng cậu ấy lại. Sau đó thì cậu ấy cũng gỡ tay tôi ra.

"Rồi! Cậu muốn nói gì thì nói đi và dừng ngay việc gọi tên tớ bằng giọng đó đi!" - Tôi nói.

"Waeee? Tớ đáng yêu mà đúng không?" Cậu ấy nhìn tôi bằng ánh mắt cún con của cậu ấy. Đó là ánh mắt mà tôi chỉ muốn mình cậu nhìn tôi thôi.

"Doyeon ahhh!" Cậu ấy gọi tôi một lần nữa. "Cậu có thấy tớ đáng yêu không?" Yoojung một lần nữa hỏi tôi.

"Đáng yêu chứ! Tớ luôn thấy cậu thật đáng yêu và dễ thương!" Tôi muốn nói những từ đó lắm nhưng không thể.

"Yahhh... Trả lời tớ đi chứ!" Yoojung lại lên tiếng.

"Không. Với tớ thì cậu không bao giờ dễ thương mặc dù..." Tôi nói và giờ tôi thấy hơi đau vì không có ý nói như vậy. Tôi có thể nói cậu ấy có hơi thất vọng vì cậu ấy đã không rời bỏ cái ôm của cậu ấy khỏi tôi.
"Cậu muốn gì nào?" Tôi hỏi.

"Mua gà cho tớ sau lịch trình của chúng ta". Cậu ấy nói với tôi một cách lạnh lùng.

"Yahhh unniee! Có chuyện gì với giọng unniee vậy?" Tôi phàn nàn nói.

"YAH! Tớ đã nói là đừng kêu tớ là unniee mà! Tớ cảm thấy lớn tuổi lắm đó!"

"Cậu lớn tuổi hơn mặc dù..." Tôi nói và cậu ấy chỉ biết thở dài.

"Mua gà cho tớ sau đó!" Yoojung lặp lại yêu cầu của mình.

"Được rồi!"

Sau màn trình diễn của IOI thì quản lý của họ đưa các cô gái về nhà. Sớm nhất có thể, Doyeon và Yoojung đã có mặt tại nhà. Họ thay quần áo và đi đến một nhà hàng gà gần nhất. Doyeon đã trả toàn bộ phí ăn uống.

"Doyeon ahh!" Yoojung gọi tên tôi và sau đó tôi nhìn sang cậu ấy.

"Sao nào?" Tôi nói và nhìn thấy nước sốt gà trên má trái của cậu ấy. Sau đó tôi cười khúc khích "Aigooo... Sao cậu lại bất cẩn như vậy chứ, ngay cả má trái của cậu cũng đang ăn này!" Tôi nói và lau má cậu bằng ngón cái của mình. Tim tôi như muốn phát nổ ngay bây giờ. "Cậu đúng là không thể sống nếu thiếu tớ được" Tôi nói và cười với cậu ấy.

"Cảm ơn Doyeon ah!" Cậu ấy nói và tiếp tục ăn như một đứa trẻ bởi vì cách ăn của cậu ấy rất chi là đáng yêu. Làm sao mà tôi không thể yêu hạt đậu nhỏ đáng yêu này cơ chứ!

"Cậu không có gì để nói với tớ à?" Tôi hỏi Yoojung

"Oh yeah... Suýt nữa tớ quên mất!" Cậu ấy nói, còn tôi thì không thể dừng lại nụ cười trên môi với cậu. "Cậu có nhớ Kang Daniel không? Chàng trai mà tớ đã nói với cậu từ tháng trước đó."

Khi tôi nghe đến tên của chàng trai đó thì tôi mất đi cảm giác ngon miệng và nụ cười thì tắt ngấm. Cậu ấy đã nói với tôi về chàng trai đó từ tháng trước, chàng trai mà cậu ấy thích là Kang Daniel, và điều đó đã làm tôi đau rất nhiều.

" Doyeon!" Cậu ấy gọi tôi và tôi đã quay trở lại với thực tại.

"Ờ... Ừm... Có chuyện gì với anh ta..." Tôi nói với biểu cảm và giọng điệu lạnh lùng.

"Cậu không shock đúng không?" Yoojung nói một cách hào hứng và tôi chỉ gật đầu. "Tớ sẽ nói cho cậu nghe sự thật... Chúng tớ đã hẹn hò được một tuần rồi!".
"Yah... Doyeon à, tại sao cậu lại khóc?" Yoojung nói. Tôi đã không nhận ra rằng bản thân mình vừa khóc.

"Oh! T..ớ.. chỉ vui cho cậu thôi..." Tôi nói và lau đi những giọt nước mắt lăn trên má.

"Bây giờ cậu phản ứng dữ lắm đó!" Yoojung nói và ánh mắt của cậu nhìn tôi lo lắng.

"Tớ...tớ chỉ thật sự vui cho cậu thôi hahaha" Tôi nói và cười giả một tiếng.
"Tiếp tục ăn thôi nào... vì thế chúng ta có thể về nhà sớm nhé, tớ mệt rồi".

Yoojung gật đầu và tiếp tục ăn một cách hồn nhiên trong khi Doyeon đã mất đi cảm giác ngon miệng. Thậm chí ngay cả khi Yoojung bảo Doyeon ăn gà của cô ấy nhiều lần thì Doyeon vẫn nói rằng cô ấy đã no rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro