DODAENG 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(Part này cảm xúc của Do hơi dâng nên có những đoạn mình đổi danh xưng của Cún từ cậu ấy thành cô ấy)

Sau khi ăn xong, họ quay trở về nhà và thực hiện các thói quen vào buổi tối của họ.

Yoojung có lẽ đã ngủ rồi, trong khi đó Doyeon thì lại không, cô khóc trong im lặng. Cô không muốn đánh thức Yoojung dậy nên cô đeo khẩu trang và mặc chiếc áo khoác vào rồi lái xe đến bên bờ sông Hàn. Cô ngồi sát bờ sông và nhìn hình ảnh phản chiếu của mặt trăng trên nước trong khi đang khóc một mình.

"Tại sao mày lại như thế này chứ hả Doyeon?" Tôi tự hỏi bản thân mình. "Tại sao mày vẫn giữ cái hy vọng rằng cô ấy sẽ thích mày chứ? Mày khờ quá..." Tôi nói và tự đánh vào đầu mình.

Bây giờ tôi biết rằng họ là một cặp. Giờ tôi cảm thấy rất vô vọng và mỏi mệt. Tại sao tôi không thể để cô ấy rời đi chứ? Mọi người đi ngang qua đều nhìn tôi, nhưng thật may là tôi đang đeo khẩu trang nên họ không thể nhận ra tôi. Nhưng tôi không để tâm đến điều đó, điều tôi quan tâm bây giờ là cảm xúc của mình.

Tôi không thể sống như thế này được... Tôi nên quên đi cảm xúc của mình dành cho cậu ấy và tìm một người khác để thay vào vị trí của cậu. Một người mà họ sẽ đáp lại tình cảm của tôi và chăm sóc tôi tốt như cái cách mà tôi đã chăm sóc cho cậu... tôi quá mệt mỏi rồi. Khẩu trang của tôi bây giờ cũng đã ướt rồi, không phải do mưa hay thứ gì, mà đó là do nước mắt của tôi. Đây là lần cuối tôi khóc vì cậu... Hãy để bọn mình bên nhau như lúc đầu cậu nhé.

Tôi lau nước mắt khi bất ngờ có người gọi điện thoại cho tôi. Tôi nhìn vào màn hình điện thoại, người gọi cho tôi là cậu - Yoojung của tôi nhưng tôi đã không bắt máy. Tôi để điện thoại vào túi của mình và để mặc cho nó reo lên nhiều lần sau đó.

Sau khoảng 30 phút, tôi lái xe quay trở về. Khi tôi bước vào phòng thì cậu ấy đã thức và khoanh 2 tay lại trước ngực. Giờ cũng đã là 2:15 sáng rồi, cậu ấy đã chờ tôi về. Khi cậu nhìn thấy tôi bước vào phòng thì cậu bước đến gần tôi.

"Cậu đã đi đâu vậy?" Yoojung hỏi nhưng tôi đã không trả lời. Sau đó cậu ấy lại nhìn tôi ở một cự ly gần và hỏi tôi một cách đầy ngạc nhiên "Cậu đã khóc sao? Có chuyện gì xảy ra với cậu vậy?"

"Tớ đã gặp ác mộng..." Tôi nói và leo lên giường của mình để chuẩn bị đi ngủ nhưng dường như Yoojung không hài lòng về câu trả lời của tôi. Cậu ấy ngồi bên cạnh giường và vỗ nhẹ vào vai tôi.

"Lý do của cậu có chút kỳ dị nhưng cậu chắc hẳn đã rất sợ giấc mơ đó..." Yoojung nói trong khi tay vẫn đang vỗ về vai của Doyeon.

Cậu ấy thực sự tin lời tôi nói... Aigooo Yoojung à, tại sao cậu lại như vậy chứ? Tôi lại khóc một lần nữa và bây giờ cậu ấy nhìn tôi khóc như thể tôi lại nhớ đến ác mộng ban nãy mà tôi đã nói. Giờ cậu ấy đã di chuyển tay xuống vỗ lưng an ủi tôi.

"Cậu có muốn tôi ngủ cùng với cậu không?" Yoojung hỏi tôi.

"Không cần đâu, tớ ổn mà, unnie có thể ngủ trên giường của unnie." Tôi trả lời cậu.

"Không! Cậu trông không ổn tí nào"

"Tớ ổn mà, unnie quay trở về giường đi, tớ muốn ngủ quá" Tôi nói và cậu ấy thở dài một tiếng, sau đó cậu ấy quay trở về giường của mình.

Không lâu sau đó.... Doyeon cũng đã yên giấc như Yoojung

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro