DODAENG 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(Có lỡ trúng bias của ai thì thứ lỗi cho tui nhaaaaa)

YOOJUNG POV
Một tuần đã trôi qua và tôi để ý rằng hình như Doyeon đang tránh mặt tôi. Tuần trước cậu ấy đã không đánh thức tôi dậy vào mỗi sáng như mọi khi cậu ấy đã làm. Và cậu ấy cũng sẽ không đến gần tôi nếu tôi không chủ động tiến lại cậu. Giờ thì cậu ấy cũng không ra ngoài với tôi khi tôi đề nghị cậu ra ngoài và đi chơi với tôi, cậu ấy thậm chí còn không nói chuyện nhiều với tôi như trước... Có phải tôi đã làm gì không đúng không? Tôi đã quen với Doyeon lâu rồi. Bây giờ cậu ấy không giống với Doyeon mà tôi từng biết.

Cậu ấy thường sử dụng điện thoại để nhắn tin hay trò chuyện với một ai đó thay vì chú ý đến tôi... Khoan đã! Cái gì chứ? Tại sao cậu ấy phải dành sự chú ý cho tôi chứ? Tôi không được sở hữu Doyeon như vậy.

Tôi bước ra khỏi phòng và thấy Doyeon đang ngồi trên sofa nhắn tin với một ai đó. Tôi ngồi bên cạnh và ôm lấy một bên cậu ấy.

"Doyeon ahh" Tôi nói và cậu ấy chỉ trả lời tôi một tiếng "Hmm?"

"Cậu đang tránh mặt tớ sao?" Tôi lại hỏi Doyeon.

"Không" Cậu ấy lạnh lùng trả lời. "Tớ cần ra ngoài" Cậu ấy nói thêm vào và gỡ bỏ cái ôm của tôi rồi đi vào phòng.

"Yahhh... Đưa tôi đi cùng cậu đi" Tôi nói rồi đi theo cậu ấy vào phòng. Tôi ngồi trên giường nhìn cậu ấy bận rộn sửa soạn lại bản thân.

"Cậu sẽ đi đâu?"

"Một vài nơi thôi unnie" Cậu ấy nói.

"Tớ đã nói với cậu đừng gọi tớ như vậy"

"Ok. Bye" Cậu ấy nói rồi rời đi. Tôi đã tò mò về cái nơi mà cậu ấy sẽ đến nên tôi đã lấy ví, chìa khóa xe và áo khoác đi theo mà không để cậu ấy biết.

-------------------------
DOYEON POV
Tôi luôn để bản thân mình trong tình cảnh bận rộn để không phải nghĩ đến Yoojung. Và Cha Eun Woo của Astro đã đề nghị ra ngoài chơi và tôi nghĩ trong đầu là tại sao lại không chứ. Tôi nhắn tin với anh ta cũng được một tuần rồi và tôi nghĩ anh ta là chàng trai tốt. Và tôi cũng không có gì để làm với Yoojung vì cậu ấy đã có người yêu rồi mà. Bây giờ tôi cố hết sức để tiếp tục không nghĩ về cậu, có lẽ đi chơi với Eun Woo sẽ giúp tôi quên cậu nhanh chóng hơn.

Eun Woo và tôi đã thống nhất gặp nhau ở một quán cafe mà các idol có thể tự do thể hiện tình cảm của họ với người yêu. Khi bước vào, tôi đã nhận ra anh ấy và anh cũng thấy tôi. Anh tiến lại gần tôi và chúng tôi chào hỏi nhau. Rõ là anh ấy có chút nhút nhát và má của anh ấy đang đỏ lên, tôi thấy anh rất đáng yêu. Anh dẫn tôi đến chỗ ngồi, anh thậm chí kéo ghế cho tôi ngồi. Chúng tôi gọi cafe và món tráng miệng rồi ngẫu hứng nói về mọi thứ với nhau. Anh rất hài hước và lịch thiệp.

"HAHAHA.. Thật điên mà..." Tôi vừa nói vừa cười lớn với câu chuyện xấu hổ của anh khi bắt chước một con khỉ đột. Nó làm tôi bất chợt nghĩ đến Yoo... Khoan đã! Không nghĩ đến Yoojung nữa Doyeon à! Quên cậu ấy đi và tận hưởng với Eun Woo.

"HAHAHA. Em thậm chí đáng yêu khi em cười như thế" Anh ấy nói trong khi vẫn đang cười với tôi. "Tại sao mọi thứ về em lại đáng yêu thế này?" Anh ấy tiếp lời và tôi đã bắt đầu cảm thấy có chút ngại ngùng rồi.

-----------------------------
YOOJUNG POV
"Cậu ấy đang hẹn hò với anh ta sao? Tại sao cậu ấy không nói với mình chứ?" Những câu hỏi đó chạy nhảy lung tung trong suy nghĩ của tôi.

Tôi ngồi ở một góc của quán cafe, nơi mà tôi chắc chắn rằng tôi sẽ không bị cậu ấy bắt gặp, tôi tiếp tục xem họ vui vẻ và những lần đỏ mặt của họ. Nhưng bất ngờ tôi thấy người đó nắm lấy tay cậu và hôn lên nó. Tôi gần như xả giận lên chiếc bánh vô tội mà tôi đang ăn. AIGOO tôi không có thiện cảm với người này tí nào.

Điện thoại tôi bất chợt reo lên và bạn trai Daniel của tôi đang gọi tới. Tôi tiến nhanh vào phòng vệ sinh và trả lời cuộc gọi từ anh.

"Hello babe" Tôi nói

"Hi babe! Em có đang bận không? Anh nhớ em quá... Chúng ta gặp nhau nhé" Anh nói với giọng aegyo. Tôi cười thầm và nghĩ rằng nếu tôi đi gặp Daniel thì tôi sẽ không biết được Doyeon sẽ làm gì cùng với chàng trai đó. Tôi cảm thấy không thoải mái tí nào khi thấy Doyeon đi với anh ta.

"Em xin lỗi babe, nhưng em đang bận tập luyện cho khách mời đặc biệt của Weeky Idol.." Tôi nói dối anh.

"Không sao đâu babe, đừng xin lỗi gì cả" Anh nói

"Babe à, em có việc rồi, em sẽ gọi lại cho anh sau"

"Ok... Giữ sức khỏe em nhé, tạm biệt em" Anh nói và tôi có thể cảm nhận rằng anh có chút buồn.

"Tạm biệt anh" Tôi nói rồi kết thúc cuộc gọi. Tôi cảm thấy có lỗi vì đã nói dối anh nhưng tôi lại không thể để Doyeon đi một mình cùng với anh ta được.

Tôi ra khỏi nhà vệ sinh và không thấy họ ở đâu nữa cả. Họ đã rời đi trong khi tôi nghe điện thoại. Tôi bước ra ngoài quán cafe và nhìn xung quanh, họ đã đi xa rồi. *Thở dài*

Tôi quay trở lại xe và trở về ký túc xá của chúng tôi. Nayoung và Chungha unnie rủ tôi đi siêu thị nên tôi đã đi cùng 2 chị bởi tôi cũng không có gì để làm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro