1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Anh xin lỗi, anh sai rồi." Doyoung rất nhanh đã phản ứng lại với lời xin lỗi của người trước mặt, không nói một lời, cậu chạy nhanh khỏi phạm vi của anh. Có thể nói là chạy mất dạng, hành động của Yedam vừa rồi đã vượt khỏi tất cả dự liệu của cậu, nên không kịp nghe anh nói hết câu, cậu đã ba chân bốn cẳng mà chạy đi.

Yedam không dám nhìn bóng lưng Doyoung lúc rời đi, cứ đứng hình tại chỗ như vậy một hồi lâu rồi mới ngồi dậy. Trong một khắc này, trái tim dường như quên mất cách đập, chỉ biết nhói lên đau đớn. Có lẽ Doyoung thật sự cảm thấy như vậy rất chán ghét. Chỉ cần một lí do như vậy thôi đã đủ lực sát thương để giết chết Yedam cả nghìn lần.

Yedam thật sự không thể ung dung đối mặt vào ngày hôm sau, nhưng Doyoung lại có thể dễ dàng làm được. Một bộ dạng giống như chuyện gì cũng chưa từng xảy ra, ngoại trừ tránh tiếp xúc thân thể ra, mọi thứ dường như chẳng khác gì ngày thường. Cậu vẫn thỉnh thoảng nhìn anh, nói với anh vài câu, chỉ là số lần Yedam đáp lại chẳng có bao nhiêu.

"Anh làm sao vậy?" Doyoung không kiềm nổi phải hỏi thẳng. Thật ra thì nguyên nhân là gì Doyoung cũng tự mình biết, một câu hỏi thăm giả mù sa mưa như vậy chỉ để làm cho đối phương cảm thấy được quan tâm. Nhưng rõ ràng mấy câu hỏi thăm này chẳng có chút tác dụng, bởi vì người hỏi lại là cậu.

Yedam không nói gì, mãi đến khi trò chơi trong điện thoại bị thua anh mới ngơ ngác quay đầu nhìn Doyoung. Mà không khí giữa hai người trong nháy mắt này trở lên vô cùng lúng túng, chỉ còn lại tiếng nhạc nền trò chơi thông báo GAME OVER. Giống như đang giễu cợt anh bị thua thật thảm hại.

Yedam bất lực cười cười không trả lời. Trong lòng tự mắng mình một câu đáng đời.

Bởi vì là người thích trước, bị lún vào thật sâu cho nên ngay từ đầu đã bị gán cho án tử. Từ trước đến nay, có lẽ đây là trường hợp ngoại lệ, bị đối phương làm cho thương tích đầy mình vẫn phải nở nụ cười đối mặt với câu chuyện cần phải...diễn tiếp.

Được, em giả bộ như chưa có chuyện gì xảy ra, vậy anh cũng có thể phối hợp với em.

Hôm nay cả hai ngồi ghế cạnh nhau, chắc vì chuyện tối qua mà Doyoung ngủ không được tốt, suốt chuyến bay cứ gật gật, anh muốn như trước kia mà bảo cậu tựa vào anh ngủ này, nhưng mà chuyện chắc chắn không được như mong muốn. Thật ra thì Yedam rõ ràng ý thức được, sau khi debut công ty cũng không muốn hai người quá mức thân cận với nhau, mà chính Doyoung cũng né tránh anh. Vì vậy giữa cả hai bây giờ cũng không có quá nhiều kiểu đùa giỡn đụng chạm như trước kia nữa.

Mặc dù Yedam không đành, nhưng thật sự là không còn cách nào khác. Không muốn mất đi, cho nên không thể vượt quá giới hạn.

"Sắp đến chỗ rồi mấy đứa" - Hyunsuk quay nhẹ ra sau nói, anh cũng cố tình hạ âm lượng tránh làm Doyoung giật mình.

"Ừm...mà chúng ta phải đi chỗ nào ấy nhỉ?" Doyoung hỏi trong mơ màng, nhưng Yedam vẫn nghe hiểu.

"Hôm nay đi quay cảnh trong MV, ngày mai chụp ảnh CF, ngày thứ ba phỏng vấn , ngày cuối quay Map là xong." Yedam trả lời.

Doyoung ngẩn người, vừa rồi cậu hỏi một câu không rõ ràng mà còn vô nghĩa, vốn định hỏi xem phải đi làm gì, nhưng lúc mở miệng chẳng hiểu sao lại nói nhầm, thế nhưng Yedam vẫn hiểu được cậu đang muốn nói gì. Loại cảm giác này rất kỳ diệu, không biết phải giải thích như thế nào mới phải. Một trận dao động không rõ âm thầm dâng lên trong lòng, thử nghĩ trên đời này liệu còn có thể tìm được người thứ hai hiểu mình như vậy không.

Dù sao trên thế giới này cũng chỉ có một người, vừa biết được một mặt tính cách chân thật của cậu, vừa có thể chẳng cần nói gì, chỉ cần một ánh mắt đều như nhìn thấu cả tâm tư cậu. Một người như thế, đặt vào mối quan hệ bấp bênh được ăn cả ngã về không như tình yêu, làm sao cậu dám đây.

Trái tim Doyoung giống như khoảng trống nơi sân bay, ngoại trừ hoài bão đứng trên sân khấu ra, còn lại đều trống rỗng chẳng có gì. Từ trước tới giờ cậu chưa từng quá coi trọng thứ gì, bởi vì luôn sợ rằng điều đó cuối cùng sẽ biến thành nỗi buồn của chính mình.

Thế nhưng đêm qua, cái chạm môi của Yedam trên má cậu rất nhẹ nhàng nhưng lại mạnh mẽ in lên một dấu ấn sâu đậm vào mảnh đất hoang vắng của cậu. Cậu cảm thấy có thứ gì đó đang bắt đầu trở mình trỗi dậy, nhưng cũng biết rằng mình phải lập tức kết thúc nó.

Bên ngoài chiếc cửa thủy tinh ngoại trừ bầu trời cùng vài đám mây lơ lửng, còn có một cặp mắt ở ngay bên cạnh được phản chiếu lên cửa kính. Doyoung tự nhủ không xong rồi, quá đủ rồi.
—————————————
"Bọn em á, chính là anh em tốt, bạn hợp tác tốt nhất."

Lúc phỏng vấn Yedam đã nói như vậy, đây là câu trả lời vô cùng thuận miệng hơn nữa đã được sử dụng nhiều năm nay. Trước kia Doyoung vẫn cảm thấy câu trả lời này rất ổn, công ty cũng hài lòng. Mà bây giờ lúc anh tiếp tục nói những lời này, Doyoung lại nhíu chặt lông mày lại, cậu cảm thấy những lời này quá thực tế, thực tế đến nỗi cậu không thể tìm được bất kỳ lý do nào để phản bác.

Doyoung luôn muốn cả hai chỉ làm anh em tốt, hơn nữa luôn hy vọng Yedam đừng nảy sinh tình cảm nào khác với mình, cứ làm anh em tốt là được. Ngày ấy rốt cuộc đã đến rồi, thế nhưng cậu lại cảm thấy cực kỳ không quen.

"Đúng vậy, tụi em là bạn hợp tác tốt nhất"-Doyoung phụ hoạ, nét cười có chút mất tự nhiên, không biết có bị quay lại không nữa nhưng nếu về công ty nhất định sẽ bị mắng một trận.

"À Yedam, cậu có từng nghĩ đến tuổi nào thì nên có bạn gái chưa?"

Câu hỏi của phóng viên kéo Doyoung về thực tại, cậu quay sang nhìn anh, lòng thấp thỏm không yên, nửa muốn biết câu trả lời nửa muốn lấy tay bịt tai lại. Yedam sẽ trả lời thế nào đây...

Cũng may, quản lí đã trao đổi lại, cắt bỏ câu hỏi đó. Lúc lên xe, Doyoung chưa kịp thở phào đã nghe người bên cạnh nói "Sao lúc nãy phải cắt thế nhỉ, em trả lời được mà."

"Anh có cần fan nữa không vậy?"-Doyoung gắt gỏng

"Em cáu gì chứ, anh có nói gì đâu, cũng không phải là hỏi em mà?"-Ánh mắt Yedam chỉ lướt qua cậu thật nhanh, câu nói đó tốc độ nói cũng nhanh hơn mọi ngày.

Ừ, cậu bực bội gì chứ? Cục diện hiện tại vốn không khác lắm so với thứ bản thân cậu đã từng nghĩ qua, cho nên đến bây giờ Doyoung cũng chưa từng nói câu hối hận. Cậu chỉ một mực trợn mắt nhìn Yedam, thật giống như muốn đọc hiểu anh đang nghĩ gì, nhưng có nhìn như thế nào cũng chỉ thấy bộ dạng chật vật của chính mình hiện tại.

"Doyoung, vừa nãy staff đưa anh cái này, hình như em làm rơi hả?"-Hyunsuk vừa lên tiếng phá vỡ không khí đang trì trệ

"Móc khoá gỗ? Woa có chữ gì này, depth of.... art? Là gì thế Đỏ?"-Jihoon vừa cầm móc khoá vừa xoay xoay

Trạng thái đóng băng của Doyoung lập tức bị ba chữ "Depth of Art" đánh động. Cậu hốt hoảng giật lấy móc khoá trong tay Jihoon, phát hiện chính mình thất thố mới ngượng ngùng xin lỗi.

"Không có nghĩa gì đâu á, hôm trước đi dạo em thấy lạ nên mua thôi"- vừa nói cậu vừa cất nhanh vào áo khoác, trước khi ánh mắt Yedam kịp lia đến.

Tối hôm qua cậu lấy ra để đánh bóng lại, sơ suất thế nào lại quên cất vào tủ mà nhét vào túi áo mang đi luôn. Đầu óc dạo gần đây bắt đầu không biết nghe lời rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro