2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mấy ngày gần đây của Doyoung không hề dễ dàng. Rõ ràng cậu là người chủ động kéo dài khoảng cách, chủ động đẩy Bang Yedam ra khỏi cuộc sống của mình, nhưng cũng chính cậu là người chật vật hơn cả, còn người kia thỉnh thoảng lại chẳng thấy mặt mũi đâu, trông có vẻ không bị ảnh hưởng gì.

"Tối nay Yedam ngủ bên đây đó, em muốn qua không?" Doyoung cầm điện thoại xem đi xem lại nhiều lần, đọc ngang đọc dọc tin nhắn của Jihoon. Sao cậu phải đi qua chứ, nhưng mà Hyunsuk với Jihoon hyung vừa được đổi phòng, có nên qua tham quan xíu không nhỉ? Đầu chưa kịp nghĩ xong thì cơ thể đã đứng dậy mang giày rồi, chính bản thân cậu chắc cũng không phát hiện ra mình đang gấp gáp đến đâu.

"Dingdong..." Cửa mở ra, trước mặt cậu là người vừa nãy cậu không ngừng than trách, đầu tóc để tự nhiên, áo phông đen, à là áo cậu tặng sinh nhật năm ngoái... Doyoung tự nhiên ngượng ngùng không biết nói gì, cứ xoa hai tay vào nhau.

"Sao không vào, muốn đứng ngắm anh à?" - Yedam chống tay hỏi cậu.

Người ta cho mình bậc thang rồi, ngại gì mà không leo xuống.

"Có điên mới ngắm anh, tại có người đứng chắn không cho vào còn gì."- Doyoung bước vào ra chiều bực dọc, nhưng trong lòng lại như bỏ được một tảng đá lớn.

"Hyunsuk với Jihoon hyung lên công ty rồi, nhờ em ghé lấy đồ hay sao?" - Yedam đẩy cho cậu li nước.

Doyoung nhắm nhẹ mắt, không tin bản thân lại bị lừa trắng trợn như vậy.

"Không, ghé xem mặt main vocal xíu, sắp quên mặt rồi thôi."

Doyoung vờ bình thản không thấy người kế bên sặc nước.

Ha........ Yedam không ngờ cậu sẽ trả lời mình như vậy. Thật ra vừa nãy lúc Jihoon ra khỏi nhà cũng đã hỏi anh có cần rủ Doyoung đến ngủ cùng không, dù miệng bảo không nhưng lòng cũng chờ mong lắm. Trời biết lúc nhìn qua khe cửa thấy mái tóc đỏ của cậu, lòng anh hân hoan mà cũng lo sợ thế nào.

Yedam nấu mì cho cả hai, quả thật lâu rồi mới cùng nhau ngồi ăn thế này, vẫn hơi không quen lắm. Doyoung quyết định mở TV, chỉ là cậu không nghĩ sau này sẽ vô cùng hối hận vì quyết định nhất thời này của mình. Trên TV đang chiếu chương trình phỏng vấn ngẫu nhiên:

"Bạn có đang thần tượng ai không? Có thể giới thiệu về người đó không nhỉ?"

"À, là Phương Nghệ Đàm của nhóm TREASURE ở Hàn Quốc đó. Tên cậu ấy (Fang Yitang) trong tiếng Trung nghĩa là chiều sâu của nghệ thuật, cậu ấy siêu hợp với cái tên đó luôn....."

Tai của Bang Yedam chỉ nghe được đến 5 chữ "chiều sâu của nghệ thuật", còn lại đầu óc dường như trống rỗng.

"Depth of Art? Nghĩa là gì vậy Đỏ"

"Không có nghĩa gì đâu, hôm trước đi dạo em tiện tay mua thôi."

Cuộc đối thoại hôm đó lại vang lên, xoay vòng, như thể biến thành con chữ đang đung đưa trên bàn ăn. Yedam nhìn Doyoung, cậu cũng đang nhìn anh. Chợt nhận ra có vật gì đó được nhét vào tay, mở ra thì là móc khoá ngày hôm đó. Nhìn từng nét chữ được khắc, từng chữ từng chữ cứ như sống dậy mà động đậy trước mắt anh. Anh như thấy cậu bé của mình ngồi tỉ mỉ khắc từng nét một, thấy mái tóc đỏ mà anh trân trọng cúi đầu cặm cụi khắc tên anh.

"Từ khi nào..."

"Anh muốn hỏi từ khi nào em làm nó, hay từ khi nào em thích anh?"

"Anh muốn hỏi" - Yedam kê sát mặt mình vào mặt cậu - "từ khi nào em thành fan bự của anh vậy? Xin chữ kí luôn không?" :)))))))))

"BANG YEDAMMM" Doyoung giận dữ đẩy anh ra, bổ nhào qua đánh anh "uổng công em nơm nớp lo sợ, anh vậy mà cà rỡn thế đó hả?"

Yedam đứng dậy, vòng tay qua ôm cậu. Không có gì thay đổi cả, vẫn cái ôm này, vẫn mùi hương này, vẫn là chàng trai này, chỉ là có thêm vào một chút rung động, một chút dũng cảm, mà bỗng cậu thấy tim đập nhanh hơn.

Kim Doyoung nghĩ kĩ rồi, nếu phải có một người cùng cậu viết tiếp những trang còn lại, cùng cậu trải qua hỉ nộ ái ố của đời người, thì vẫn nên là Bang Yedam đi. Bọn họ còn trẻ, có thể sau này nhìn lại sẽ hối tiếc, hoặc vui mừng, nhưng nếu hôm nay cậu không chủ động, chỉ sợ từ ngày mai trở đi chỉ toàn là hối hận.

Tình cảm của cậu với người trước mắt này, thật sự rất sâu đậm. Tình cảm ấy đã rắc đầy theo năm tháng, trên mỗi sàn phòng tập, trên bộ đồng phục bị giặt đến cũ mèm, trên con đường từ kí túc đến công ty, và trong mỗi ánh mắt khi cậu nhìn anh.

Bang Yedam không nói gì, anh chỉ im lặng ôm lấy Doyoung, vuốt nhẹ mái tóc đỏ mà ngay cả trong mơ anh vẫn nhớ mùi hương. Anh từng lẻ loi bước đi một mình trong bóng đêm mờ mịt không bờ bến, nhìn từng người từng người lặng lẽ ra đi. Cuối cùng có một người, cầm ánh sáng đi tới bên cạnh anh, nói với anh, em đi cùng anh, từ nay anh không còn là em út nữa, từ nay anh có thể nhìn một người mà bảo "em vẫn còn nhỏ thế" rồi.

Nếu như tất cả là định mệnh, cảm ơn em ở quãng thời gian đó đã đến bên anh, ở bên anh, liều mạng mà cùng anh thực hiện ước mơ.
Cảm ơn em ở nơi tận cùng tăm tối, đem đến ánh sáng, anh mới có thể nắm lấy em, ôm chặt lấy em.

"Thế anh biết tên em tiếng Anh viết thế nào không?"

"Tên em ấy hả, viết là..." - Yedam cầm lấy tay cậu viết từng nét - "M..I..N..E"

HOÀN.

Lời của tớ:
Mấy nay xem lại Vlive tập ngủ ấy, xong nhìn em Dam em Đỏ mà quắn quéo quá ngứa tay không chịu được:)))) Đu hai em từ hồi YGTB đến giờ, moment của các em coi mòn hết rồi nhưng cứ coi lại là thấy dịu dàng quá chừng.🥺

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro