chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Mọi người có nghĩ, ở mỗi mùa đi qua đều có mùi hương riêng của nó không? Tôi thì có đấy.
Ví dụ như là mùa xuân đi, khi nó đến ta có thể dễ dàng nhận ra mùi hoa anh đào đang tràn ngập trong không khí hòa chung với cái lành lạnh làm người ta có cảm giác dễ chịu, sảng khoái.
Hay là mùa hạ? Nếu mọi người để ý, có thể nhận ra mùi của nó là khi ta đi trên một con đường hai bên đều là cây cỏ, ta sẽ cảm nhận được mùi của lá khô đọng nhẹ trên chóp mũi hòa cùng với mùi đất và mùi bụi nữa. Hãy để ý thử xem.
Còn đối với tôi thì..., tôi cảm nhận được mùi mùa hè riêng của tôi. Lúc nhỏ, nhà tôi cạnh một vườn hoa hướng dương rất lớn, mỗi khi mùa hè đến thì nó nở rộ cả một vùng trời màu vàng, tôi rất thích chúng. Những ngày hè tôi được nghỉ ở nhà hầu hết thời gian tôi sẽ ngồi cạnh cửa sổ hướng ra cái vườn hoa đó, mùi của chúng cứ thoang thoảng trong không khí ấy, đến nổi tôi có cảm giác thấy được cái mùi hương đó luôn cơ, chúng có màu vàng vàng cứ thoắt ẩn thoắt hiện xung quanh tôi.
Có vài hôm bắt gặp được những cơn mưa rào nhỏ, nó làm cái mùi thoang thoảng ban đầu trở nên càng đậm đặc hơn, một lúc sau còn có mùi ẩm của đất hòa vào cái mùi đậm đặc đó, nó dễ chịu đến mức nhiều lúc tôi đã ngủ gật cạnh cửa sổ lúc nào không hay. Dù nhà tôi đã chuyển đi nơi khác khá lâu, nhưng cái mùi hương đó chắc chắn sẽ nằm mãi ở trong kí ức của tôi.

Đang suy nghĩ bâng quơ thì trước mặt Doyoung là cửa lớp lúc nào không hay. Cậu giật mình trước lời gọi của thầy

" em học sinh mới, vào đây đi em "

" ah!... à dạ dạ "

" xin giới thiệu với các em đây là học sinh mới chuyển vào lớp chúng ta, nào giới thiệu một chút đi em "

" à... chào mọi người, mình tên là Kim Doyoung mình học ở *** và chuyển đến đây, rất vui khi được biết mọi người, xin được giúp đỡ ạ "

*ồn ào

Cả lớp vỗ tay và xì xầm về cậu học sinh mới này, có người khen dễ thương có người thì bảo nhìn có vẻ thân thiện.

" thôi thôi ngừng bàn tán đi, Doyoung em ngồi bàn cuối bên đó nhé, cạnh lớp trưởng Yedam để dễ dàng giúp đỡ "

" vâng, em cảm ơn thầy "

" rồi rồi, bây giờ đang là tiết tự do các em có thể làm quen với bạn mới, không được ăn hiếp bạn đâu đấy nhé! "

Nói rồi thì thầy đi ra khỏi lớp. Các bạn xung quanh đều chạy lại bắt chuyện với Doyoung, cậu cũng rất thân thiện nên dễ dàng làm quen với các bạn ấy

" Doyoung à sao cậu chuyển đến trường này vậy "

" vì việc gia đình thôi à, không có gì đặc biệt "

" à, vậy ba mẹ bạn làm nghề gì thế "

" ba mình có công ty riêng, mẹ thì ở nhà chăm cho gia đình và mở tiệm đồ cổ tại nhà nữa, có gì hôm nào mình dắt các cậu đi xem cũng gần đây, ở đó có nhiều cái thú vị lắm "

" nghe đáng để mong chờ đấy "

" à... cậu... cậu có người yêu chưa " - một bạn nữ lên tiếng

" haha... tất nhiên là chưa, mình chưa nghĩ đến việc đó "

" vậy thì tốt quá hihi "

" à còn... "

Yedam bỏ bút xuống ngước mặt lên nhìn mấy đứa vây xung quanh bàn mình và nói

" thôi được rồi, làm quen nhiêu đấy đủ rồi, giờ học tự do mà? nếu mấy đứa không học thì phải để người khác học chứ? "

" oh... " - cả đám nhìn Yedam

" à... um cậu ấy nói đúng mà... mọi người về chỗ đi chút nữa ra chơi tụi mình nói chuyện tiếp nha " - Doyoung lúng túng

" ok vậy cũng được "

" à một hồi đi ăn với tụi này nha "

" đúng rồi đó cậu muốn đi không "

" ok tất nhiên là được rồi, hì hì "

Sau đó thì cả đám về chỗ ngồi, Doyoung nhìn Yedam đang tiếp tục với bài tập của anh ta

" à... mình tên Doyoung "

" lúc nảy có giới thiệu rồi và tôi lớn hơn cậu đó, xưng hô cho đúng đi "

" ủa... à vâng "

Doyoung ngại ngùng nên không biết nói gì thêm. Gần một tiếng sau thì giờ ra chơi đã đến, bụng cậu cũng đã đói lã rồi, cậu cùng cả đám lúc nảy xuống căn tin cùng nhau ăn. Nguyên bầy nói về những chuyện lặt vặt không có gì đặc biệt và đột nhiên Doyoung nhớ ra gì đó nên hỏi mọi người

" à đúng rồi, cái cậu... à không anh Yedam lớn hơn mình á? "

" đúng rồi, anh ấy lớn hơn mình một tuổi nghe đâu vì lí do sức khỏe nên mới bảo lưu việc học một năm chứ không thôi bây giờ là học sinh cuối cấp rồi, thiệt ra cũng chỉ mới chuyển trường này vào đầu năm nay thôi "

" mà nói trước với cậu đừng cố làm quen anh ta làm gì " - một người khác nói

" ơ sao thế?? "

" anh ta kì quặc lắm, cả lớp chỉ một mình Asahi là nói chuyện được với anh ấy, rất khó để làm quen "

" ít ra thì Asahi vẫn còn nói chuyện với tụi mình ha, chứ anh Yedam là im ru không muốn nói chuyện với ai chỉ học thôi à " - một người khác nữa

" nói chung cậu đừng tốn công sức với ảnh làm gì mắc công "

" à... ra là thế "

Sau khi cả đám ăn xong thì nói chuyện rôm rả trở về lớp. Doyoung đang cười đùa với mấy đứa trong đám thì vô tình đưa mắt nhìn xuống bàn cuối nơi Yedam đang ngồi, lúc đó có cả Asahi nữa trông hai người rất thân thiết

*reng reng

Tiếng chuông vào tiết vang lên, Doyoung trở về chỗ ngồi của mình, Asahi cũng vậy. Đang trong giờ toán, Doyoung xoay ngang hỏi Yedam

" anh ơi... "

" cậu đừng cố bắt chuyện với tôi nữa " - Yedam ngắt lời

" nhưng em muốn hỏi bài mà "

" cậu có thể hỏi những người bạn khác của cậu mà? "

" nhưng anh là lớp trưởng "

" đâu phải trong lớp chỉ có lớp trưởng là giỏi " - Yedam vừa nói vừa ghi bài

" thầy đã bảo gì không biết thì hỏi lớp trưởng mà, vậy tại sao Asahi được hỏi nhưng em thì không?? " - Doyoung nhâu mày lại giận yêu

" cậu ấy khác "

" khác là khác như nào "

" sao cậu cứ hỏi hoài nhở, tôi không thích nói chuyện với cậu nên đừng nói gì nữa "

" ơ... tự nhiên lại không thích em? "

" .... " - Yedam không quan tâm nữa tiếp tục nghe giảng bài

Sau đó thì Doyoung không hỏi gì thêm. Mấy ngày tới cậu cứ dính lấy anh mãi, cố gắng bắt chuyện nhưng nhận lại toàn bơ của Yedam.
Một hôm đang đi chơi với đám bạn trong lớp, cậu gặp Yedam đang ngồi trong công viên ở phía bên kia, kế bên còn có một con mèo nữa, cậu nói với mấy đứa bạn

" ôi chết, tự nhiên tao nhớ ra có việc bận ở nhà, nên hẹn tụi mày hôm khác nha "

" gì kì vậy !! "

" vậy thôi mày về đi "

" haiz... cái thằng này "

" xin lỗi, xin lỗi nhiều... hẹn hôm khác nhá "

" ừm, về cẩn thận "

Đợi mấy đứa đi xa thì cậu chạy lại chỗ Yedam, lúc đó anh đang đeo tai nghe nên không nghe tiếng bước chân của cậu. Doyoung tiến tới và gỡ một bên tai nghe của Yedam ra

" hi, anh đang làm gì dạ "

" ôi chúa ơi !! " - Yedam bị giật mình nhìn Doyoung

" ơ em làm anh giật mình à "

" chứ sao nữa? tự nhiên lù lù xuất hiện "

Doyoung ẵm con mèo để vào lòng mình rồi ngồi cạnh Yedam

" anh đang nghe gì vậy? "

" việc của tôi "

Doyoung lấy một bên tai nghe của anh và nghe luôn

" này!! "

" ơ... đây là giọng của anh đúng không? "

" trả đây !! " - Yedam dựt lại tai nghe

" em không ngờ anh còn biết hát đấy "

" cậu... !! haiz không nói nữa " - Yedam định đứng lên đi về

" nào sao lại về "

Doyoung nắm tay kéo anh xuống, anh mất thăng bằng nên té gọn vào lòng Doyoung ( tư thế giống như Yedam đang ngồi lên đùi Doyoung vậy và lúc đó con mèo nhảy xuống đất rồi )
Lúc anh té ngồi xuống, đột nhiên Doyoung nhận ra điều gì đó nên tròn mắt và giật mình đôi chút. Yedam ngại ngùng định đứng dậy nhưng Doyoung ôm lại và úp mặt mình vào lưng anh

" ah... cái mùi này... " - 

Yedam quay mặt ra sau và nói
" cậu nói gì vậy... và mau buông tôi ra " - anh vùng vẫy

Doyoung ngước mắt lên
" anh à... anh thơm quá "

" cái... cái gì cơ " - Yedam bất ngờ

" anh có mùi... dễ chịu quá... " - cậu lại úp mặt vào lưng Yedam và dụi dụi

" nào mau thả ra... tên điên này!! "

Yedam cố gắng vùng ra nhưng cứ bị cậu ôm chặt lại mãi nên chẳng thoát được, chợt anh nghĩ ra một ý

" ... "

" ah !! này hyung, sao đạp chân em!? "

" do cậu cứ ôm mãi chứ bộ, đáng đời "

Yedam tức giận ôm con mèo bỏ về, còn Doyoung vẫn còn đang ôm chân mình và bật cười vì cái chiêu này của anh

" aya, anh thật là " - Doyoung cười khúc khích

____ ngày hôm sau ____

Doyoung vui vẻ vào lớp và chào mấy đứa bạn, cậu đi lại chỗ mình ngồi xuống, vừa ngồi thì Yedam đứng dậy đi ra khỏi lớp.

" ảnh là đang né mình đó hả? " - cậu nói nhỏ

Đến khi chuông vào lớp luôn thì Yedam mới vào lại, việc đó diễn ra mấy ngày liên tục. Hôm nay đang trong tiết, anh đang ngồi nghiêm túc viết bài và nghe giảng, còn cậu thì cứ nhìn anh mãi còn ngồi sát vào anh nữa. Anh bất ngờ hỏi

" cậu định nhìn tôi cả ngày hôm nay à? " - dù nói nhưng anh không nhìn thẳng vào mắt Doyoung vẫn viết bài tiếp

" dạ!?... àaa "

" ... "

" tại anh cứ né em, nên phải tranh thủ nhìn anh trong mấy tiết này chứ "

" tôi không hề né cậu nhé! "

" oh... thế á!? "

" ... "

" chắc là do em, vì em ở đâu là không nhìn thấy anh ở đấy "

" chỉ trùng hợp thôi "

*reng reng - giờ ra chơi

Tiếng chuông vừa vang lên là Yedam đặt bút xuống liền và định đi đâu đó. Doyoung nhanh tay nắm anh lại và bảo

" đó thấy chưa, định né nữa nè "

" do cậu nghĩ thôi, tôi chỉ muốn đi ăn "

" vậy em đi với anh "

" không cần, tôi sẽ đi với Asahi "

" Asahi... Asahi, suốt ngày Asahi " - Doyoung lẩm bẩm trong miệng ủy khuất

" cậu nói gì vậy !? "

" không có gì, vậy thì em đi với anh và Asahi luôn "

" không được "

" tại sao ??? "

" Asahi không thích có người... "

" Asahi à " - Doyoung ngắt lời anh và gọi Asahi

" hửm "

" tôi đi ăn với cậu và anh Yedam được không? "

Yedam ra sức nhắc nhở bằng ánh mắt với Asahi nhưng có vẻ cậu ấy không thấy

" được chứ, có vấn đề gì đâu "

" đó anh thấy chưa? Vậy là được rồi đúng không??? "

" ... " - Yedam không biết nói gì

.
.
.
.
.
.

Trong gần một tháng nay Doyoung cứ đeo dính Yedam mãi. Riết rồi trong lớp xuất hiện tin đồn là cậu theo đuổi lớp trưởng, cậu cũng không phủ nhận điều đó mà còn rất hưởng ứng với ai ship hai người, còn anh thì không muốn quan tâm.
Từ từ Yedam cũng đã dần quen với sự dính người của Doyoung, anh cũng ngầm chấp nhận những skinship của cậu. Cậu rất hay khoác vai và ôm anh, nhiều lúc đang giờ ra chơi thì cậu nhào lại ôm rồi tựa đầu lên vai anh và than thở về việc học, ban đầu Yedam còn từ chối đẩy ra nhưng sau này thì cứ mặc kệ cậu ấy ôm, nhiều lúc còn xoa xoa đầu an ủi

" anh ơi... "

" có chuyện gì "

" mỗi lần ôm anh, em thấy dễ chịu lắm " - Doyoung đưa mặt gần cổ anh rồi hít

" ah.... này!! " - anh đẩy đầu cậu ra và quát lớn vì bất ngờ bị nhột

" ... " - cậu chề môi tỏ vẻ đáng thương

" ơ... anh không cố ý "

" anh quát lớn thế " - ủy khuất

" tại em rút mặt vào cổ anh làm chi... " - ( Yedam đã đổi xưng hô )

" tại anh thơm, hehe "

" lại nói tào lao nữa rồi "

" anh có sài dầu thơm không đấy? "

" chắc là mùi sữa tắm chứ anh có sài gì đâu "

" anh có mùi của mùa hè á "

" mùi của mùa hè? "

" vâng, là mùi của hoa hướng dương trộn với... à thôi nói anh cũng không hiểu, tóm lại anh rất thơm hihi, em rất thích anh " - Doyoung nhìn Yedam cười

" ừm ừm, tùy em..."

" còn anh thì sao? "

" sao là sao??? "

" em nói em thích anh mà? "

" ý em là sao...? "

" ý em muốn hỏi là anh có thích em hong? "

" ... hỏi cái gì vậy chứ, thôi anh đi vệ sinh một chút... /// "

Anh ngượng ngùng nhanh chân chạy đi, cậu không bắt lại kịp nên đành ngồi đó nhìn chú cáo nhỏ chạy đi mất mà bật cười.

__________

Loay hoay thì đã sắp thi cuối kì rồi, ai cũng trong tình trạng bận rộn ôn thi cả, cậu và anh cũng không ngoại lệ.
Anh còn hơn như thế vì rất quan tâm đến điểm số nên đã thật sự chú tâm vào khoảng thời gian này, nhiều lúc không ăn trưa luôn mà ngồi lì trong lớp giải bài tập. Doyoung rất lo lắng về việc đó

" anh không định đi ăn hả? "

" anh không đói nên không sao đâu, em cứ đi ăn đi "

" như vậy không có tốt cho sức khỏe đâu "

" anh không sao thật mà, em cứ đi ăn đi, mau lên không sẽ hết giờ đấy " - anh đẩy cậu đi

Cậu nhìn anh với ánh mắt lo lắng và đi xuống căn tin. Tầm 5p sau cậu đi lên với đầy đồ ăn trên tay, có bánh có sữa đầy đủ. Cậu đi lại để trước mặt Yedam

" nè anh mau ăn đi "

" anh đâu có nhờ em mua đâu? "

" là em mua cho anh á, anh mau ăn đi không là vào tiết đấy "

" vậy để anh trả tiền lại cho em "

" anh mà trả là em dận anh luôn cho coi... !! "

" phụt... được rồi được rồi, vậy thì anh cảm ơn em nhé " - anh vừa cười vừa nói

" ừmmm " - cậu vui vẻ trở lại

" này ăn cùng đi "

" giờ em không cần anh trả tiền nữa vậy thì đổi lại anh đút cho em ăn đi "

" anh chọn trả tiền "

" không!! Không, anh không có quyền chọn "

" ơ... ?? "

" đút một chút thôi mà, đi mà anh... " - Doyoung đưa con mắt tròn xoe màu nâu hạt dẻ nhìn Yedam lay lay tay anh, chẳng ai muốn từ chối với gương mặt đáng yêu này cả

" đúng là... không thể từ chối em mà..., nào nói ah~ đi "

" ah~ "

Yedam đưa miếng bánh bông lan đang cầm trên tay vào miệng cậu. Cứ thế một tay làm bài tập một tay ăn rồi sẵn đút cho cậu nhóc kia luôn từ bịch này đến bịch khác, anh chỉ cần đưa trước mặt thì cậu sẽ tự ăn, nhưng để tay mãi vẫn thấy cậu vẫn chưa cắn

" ủa Doyoung, sao em... *chụt " - Doyoung hun vào tay Yedam một cái

" ah... " - Anh dựt mình rút tay lại và nhìn Doyoung ngại ngùng

" phụt... em no rồi anh ăn đi " - cậu cười có vẻ khoải chí ( cứ thích ghẹo anh mãi )

Yedam đỏ mặt tiếp tục làm bài tập để tránh ánh mắt của Doyoung. Sau đó cậu đâm hai hộp sữa, mỗi tay một hộp, cậu uống một hộp, còn hộp kia đưa lên miệng cho Yedam uống. Anh ấy cũng vô thức uống sữa cậu đưa, Doyoung cứ thế nhìn chú cáo nhỏ chu mỏ hút sữa, quá là đáng yêu và cảnh đó đã được mấy bạn nữ trong lớp chụp lại dành để chọc Doyoung.
Do sắp đến kì thi nên trường có mở lớp học thêm buổi tối, tất nhiên Yedam có đăng kí còn Doyoung đăng kí vì Yedam. Giờ tan học là 16h30 chiều và trở lại học lúc 18h, có vài học sinh không về nhà nên ở lại trường luôn, Yedam là một trong số đó.
Doyoung trở về nhà vì khá gần trường ( tầm 6,7p đi bộ ), cậu có kêu Yedam về nhà mình cho thoải mái nhưng anh ấy không chịu nên cậu đành về một mình, tầm 30p sau cậu vào trường lại vì muốn gặp Yedam sớm một chút. Mở cửa lớp ra thì không thấy ai cả vì hầu như mấy đứa bạn đều về nhà hoặc xuống căn tin ăn chiều rồi, chỉ thấy một mình Yedam đang ngủ gật trên bàn thôi.
Cậu tiến lại cái bàn cuối gần cạnh cửa sổ, anh gục trên bàn một tay kê đầu một tay để tự do. Ánh vàng cam của hoàng hôn rọi xuống gương mặt thanh tú đẹp mê hồn của anh, sóng mũi cao nhỏ gọn, chiếc má hơi ửng hồng do ánh nắng nhẹ của buổi chiều, tổng thể lại vô cùng hài hòa, cậu ngắm mà ngơ cả người ra. Sau đó Doyoung kéo ghế lại ngồi cạnh anh rồi nằm xuống bàn để có thể ngắm nhìn anh rõ hơn, cậu nhẹ nhàng đan tay mình vào tay anh, rồi đưa lại gần mũi mình hít nhẹ mùi thơm dịu mà thấy dễ chịu. Doyoung vô thức ngủ lúc nào không hay.
Có hai bàn tay đang đan vào nhau và cùng ngủ gật trên bàn, hòa với ánh sáng nhè nhẹ của hoàng hôn rọi qua từ cửa sổ, nó đẹp và bình yên tựa như một bức tranh được vẽ.
Anh tỉnh giấc sau cơn ngủ ngon, từ từ mở hí mắt ra thì thấy mặt cậu đang đối diện mình, hơi bất ngờ, cậu còn nắm tay anh nữa nhưng Yedam không nỡ gỡ ra cứ để cho cậu nắm, nhìn cậu đang ngủ với vẻ mặt ôn nhu. Một lát sau có một vài người bạn đi vào nên Yedam buộc phải kêu Doyoung dậy, anh khều nhẹ vào mặt cậu gọi

" Doyoung à, dậy đi em "

" ưm~.... " - tay cậu cử động đưa lên mặt ( là cái tay đang nắm Yedam )

" dậy đi, gần đến giờ vào học rồi " - anh định gỡ tay cậu ra

" vậy hả... ? " - cậu siết lại không chịu buông

" em định nắm đến khi nào? Tay anh tê lắm rồi đó "

" hửm? " - cậu ôm tay anh áp vào má mình, tròng đen dãn ra long lanh nhìn Yedam

" em đừng có nhìn anh như thế, em biết là anh không thể từ chối với đôi mắt này của em nên cố tình làm vậy phải không? "

" hửm? anh nói gì vậy? em có làm gì đâu?? " - cậu dụi dụi mặt mình lên tay anh và hôn một cái

Anh kí nhẹ lên đầu cậu và rồi dứt khoác rút tay mình ra.

" được nhường nên làm tới phải hong?? "

" em đâu có... " - cậu chề môi lắc đầu

" sắp vào học rồi, đừng có đưa cái mặt đó ra với anh "

Cậu chợt nhớ ra gì đó rồi nói
" ủa anh ăn chiều chưa??? "

" ăn rồi " - ( nói dối )

" chắc không đấy, anh chuyên gia bỏ bửa "

" ăn rồi thật mà "

" òoo ok, good good "

Một lát sau các bạn đã vào đủ, thật ra cũng không quá nhiều tầm mười mấy người đăng kí học thêm ở trường. Học được một tiếng mấy thì Doyoung định quay sang hỏi anh câu trên bảng thì

" anh ơi câu... "

" hả? "

" ơ... máu... anh chảy máu cam kìa, ôi trời ơi !! Mau cuối đầu xuống nào !!! " - Doyoung giật mình luống cuống đưa tay hứng trước mũi anh

" ah... "

" thầy ơi !! Cho chúng em ra ngoài ạ, anh ấy bị chảy máu mũi "

" ừm em mau đưa Yedam vào phòng y tế đi "

Cả hai đi ra ngoài, cậu một tay hứng máu trước mũi còn tay kia thì nắm bắp tay anh dắt đi.

" em còn cuống hơn anh nữa đấy Doyoung "

" anh thật là !! Không biết lo cho bản thân mình à !? " - lớn tiếng

" thì... "

" ah, em xin lỗi " - Doyoung nhận ra mình hơi to tiếng

" phụt... anh không có sao đâu mà, chỉ là chảy máu mũi thôi "

Nói một lát thì cả hai cũng tới phòng y tế nhưng lại không có ai trong đó nên cả hai quyết định vào nhà vệ sinh rửa mấy vết máu trước.

" nào anh cúi đầu xuống em rửa cho "

" em rửa tay em đi dính máu cả rồi, anh tự mình rửa được "

" àa... vâng "

Rửa xong thì Doyoung lấy khăn giấy gần bồn, rồi xếp lại vừa tay và lau mũi cho anh. Cậu vừa lau vừa nhâu mày tỏ vẻ lo lắng, anh lấy ngón trỏ chọt vào giữa hai bên chân mày xoa xoa và nói

" ở đây lại có nếp nhăn rồi, làm vậy xấu lắm đấy "

" hừm ! " - cậu thở một hơi mạnh nhìn anh

" .... haha, anh không có sao thật mà "

" anh còn cười? "

" tại nhìn em... *chụt " - cậu hôn môi anh một cái

" em như nào? " - cậu đưa mặt lại gần anh rồi đưa con mắt sáng lấp lánh chớp chớp

Mặt anh ngớ ra như bị đóng băng trông rất dễ thương, chưa kịp định hình cái gì đang diễn ra thì bị Doyoung kéo eo anh vào lòng mình cười lưu manh, tay kia thì vịn cằm của anh mà đưa môi mình đến.
Cậu nhấp môi anh một cái, rồi hai cái, do tình huống xảy ra bất ngờ nên môi anh vẫn nằm bất động, Doyoung thấy thế mới kéo nhẹ cằm anh xuống để bờ môi tách ra và đưa lưỡi mình vào. Anh cứ thế mà bị cậu dẫn dắt nên nhắm mắt lại thuận theo, thấy anh chịu hợp tác nên thuận đà cậu tiến lưỡi mình vào trong khoang miệng anh tìm kím lưỡi của đối phương, sự ấm nóng của nó khiến cậu thấy kích thích nên cậu mở mắt ra nhìn anh, lưỡi vẫn cứ khuấy đảo trong khoang miệng, những tiếng chóp chép ám mụi vẫn không ngừng vanh vọng trong nhà nhà vệ sinh. Cậu nhìn Yedam và khóe môi hơi nhếch lên, cậu mút sâu đến tận điểm cuối trong khoang miệng, thích thú lấy bao nhiêu mật ngọt từ miệng anh, ẩm nóng có vị nhạt nhạt và hậu ngọt, cậu như gặp được của lạ mà gặm mút mãi

" ưm... " - Yedam rên nhẹ lên một tiếng, nhâu nhẹ mày lại

Cậu vẫn còn mở mắt nên thấy được dáng vẻ này của Yedam, Doyoung nghĩ trong đầu có vẻ anh ấy muốn thở. Nhưng cậu không nở buông ra, đành mút mạnh vào lưỡi anh một cái rồi cắn nhẹ kéo nó ra ngoài. Yedam từ từ mở mắt

" ha~... " - lưỡi anh còn đưa ra và thở những hơi yếu ớt

Cậu lấy đầu ngón tay chạm vào đầu lưỡi anh rồi xoa nhẹ ( chỗ lúc nảy cắn ), hỏi

" anh có đau hong? "

" ... " - anh lắc đầu

Sau đó anh lấy ngón tay mình ra ( bị dính nước bọt nên kéo ra một sợi chỉ nhỏ ) cậu đưa ngón đó lên miệng mình và mút nước bọt còn dính trên đó

" này... dơ !! " - Yedam kéo tay cậu ra khỏi miệng

" hửm...?? Gì cơ...?? Dơ á!? lúc nảy lưỡi của anh và em hòa với nhau đó? dơ gì chứ, hahaha anh nói chuyện đáng yêu thật đấy!! "

" này em đừng nói nữa... /// " - Yedam ngại ngùng gục đầu xuống

Cậu bật cười vì hành động đáng yêu đó của anh và đột nhiên Doyoung nắm lấy tay anh rồi nói

" em thích anh, Yedam "

" hả... em... nói gì cơ? "

" em nói là em thích anh, mình hẹn hò nhé có được không "

" anh... chưa... "

" khoan hẳn trả lời, anh hãy suy nghĩ kĩ đã nhé? " - Cậu ngắt lời anh

" nhưng... "

" em không sao " - cậu gượng cười

Doyoung xoa xoa đầu anh rồi bảo cùng đi lên lớp. Cả hai lên lớp và học như bình thường, Doyoung cứ ngồi nhìn anh cười khúc khích mãi còn Yedam vì ngại nên không nhìn thẳng vào mặt cậu từ lúc đó đến ra về luôn.

_ còn tiếp _

















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro