chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Trong mấy tuần ôn thi, Doyoung chăm anh như một em bé vì sợ anh bị chảy máu mũi giống hôm trước. Tuy có hơi vất vả với đống đề cương nhưng cả hai người đều có khoảng thời gian rất vui vẻ với nhau. ( Thấy Doyoung hay hỏi bồ vậy thôi chứ thành tích học tập của cậu cũng thuộc hạng top trong lớp )
Hôm nay là môn thi cuối cùng, cậu và anh bị chia lớp kiểm tra nên không ở cạnh nhau. Cậu vừa mới vào trường đã chạy một mạch lên phòng thi của Yedam trước, đưa sữa và một ít bánh cho anh

" anh phải ăn đấy nhé, mới có sức làm bài tốt, môn cuối cùng rồi thi tốt nha anh "

" cảm ơn em nhiều nha, em cũng thi tốt đấy Doyoung, và nhớ ăn sáng nữa "

" em ăn ở nhà rồi, không hư như anh đâu "

" thôi thôi... mau xuống phòng của em đi, còn phải ôn lại bài nữa đấy "

" dạ!! vậy em đi đây, yêu anh "

" nói cái gì vậy chứ... mau đi đi thiệt tình...!! "

Và rồi cả hai đều vượt qua kì thi với kết quả học tập rất tốt. Tất nhiên hạng nhất lớp sẽ thuộc về Yedam, hạng hai là Asahi và hạng ba là Doyoung.
Do gần đây lúc nào Doyoung cũng dính lấy Yedam nên Asahi cũng không có cơ hội nói chuyện với anh trong lớp, hôm nay công bố điểm nên cậu ấy mới lại bàn Yedam nói

" anh Yedam giỏi quá à, em vẫn không thể hơn anh được huhu "

" bé cũng giỏi lắm rồi mà, không sao đâu, cố gắng hơn nữa, nghe chưa!?" - anh xoa xoa đầu Asahi

Doyoung ngồi kế bên mà thấy chướng mắt cậu nghĩ trong đầu *vãi cả bé?? Còn chưa bao giờ gọi mình như thế, anh Yedam chết tiệt!!! *  cậu nhìn Asahi với ánh mắt thù địch.

" anh à... em nghĩ... em nên về chỗ ngồi " - Asahi cảm giác được luồng khí lạnh nào đó

" hửm sao vậy "

" không... không có gì, chỉ là chắc ai đó đang ghen với em rồi "

" em nói khùng điên gì vậy "

Asahi nhướng mắt lại phía Doyoung ngồi. Yedam nhìn theo hướng mắt của Asahi thì thấy cậu nhóc nào đó đang khoanh tay dựa lưng vào ghế, mặt thì nhâu lại miệng còn lảm nhảm gì đó. Asahi thấy vậy nên chuồn về chỗ của mình

" em làm sao vậy?? " - Yedam nhìn Doyoung

" em không có sao! " - giọng khó chịu

" tự nhiên nổi giận vô cớ "

" ừ đúng rồi, là em vô cớ!! Là em sai, được chưa!! " - cậu quay mặt ra chỗ khác luôn

" ơ... mắc gì em khó chịu? "

" ủa vậy người em thích nói chuyện thân thiết với người khác? Còn gọi bé này bé nọ... bla bla bla... em không quyền ghen hả? Em không có quyền tức giận hả, cứ mặc kệ em đi xía!!!! "

" phụt... hahaha "

" anh còn cười được cơ á !? " - cậu nhăn mặt

" vậy thì tiếc quá "

" ...? "

" anh vừa mua được hai vé đi công viên Everland đấy, ai kia giận rồi thì anh rủ Asahi vậy... "

" không!! không được!! Ai cho!!? "

" tại sao không? "

" tại em sẽ đi với anh, ai cho tên đó đi "

" tên đó? em nói chuyện kì thế "

" ơ... sao anh, hừ !!! " - vừa dãn cơ mặt ra một chút thì cậu lại nhâu mày lại rồi

" sao em gọi em họ anh như thế? không được nhé!! "

" thì tại... ủa?? em họ á!!? "

" ừm em họ "

" ủa em tưởng... "

" tưởng gì?? Nghĩ tào lao không, anh với nó chơi với nhau từ nhỏ tới lớn rồi, mẹ anh là chị của mẹ nó đấy "

" vậy hả !? Thế thì tốt rồi "

" .... sao lại tốt "

" không có ai dành anh với em "

" trẻ con... "

" tại là anh nên em mới trẻ con "

" aya em đừng nói mấy câu như thế nữa "

" em thích anh thì tất nhiên phải thả mấy câu như vậy cho anh động lòng chứ, hí hí " - Doyoung nháy mắt rồi nhìn Yedam cười

" ... /// " - Yedam ngại đỏ mặt

" vậy anh có động lòng chưa??? "

" ayaaa anh không biết... /// " - anh quay mặt sang chỗ khác luôn

" mắc dì em nói mà anh xấu hổ? " - cậu nói giọng cà rỡn với Yedam

" em còn nói nữa là nghỉ đi công viên đó "

Doyoung nũng nịu nói - " a... a... không chịu nhé, vậy thôi không nói nữa "

_________________

Sau khi lễ tổng kết diễn ra thì tất cả học sinh được nghỉ hè. Cậu và anh thì có cuộc hẹn đi chơi công viên với nhau

" alo anh Yedam "

" hửm "

" mai em lại nhà rước anh nha "

" em có biết nhà anh đâu mà đòi rước "

" thì anh cứ gửi địa chỉ là được "

" như vậy thì mắc công cho em lắm, cứ đến chỗ hẹn như cũ là được rồi "

" không, em muốn rước anh cơ " - nói giọng làm nũng

" là đang nhõng nhẻo đó hả? "

" ừm hửm... thế anh có xịu lòng hong? "

" không "

" ơ... anh quá đáng "

" anh đùa thôi, để anh gửi địa chỉ cho "

" hihi, anh là tốt nhất, dễ thương nhất, xinh đẹp nhất và thơm nhất nữa "

" thôi thôi ngưng ngay mấy lời khen đó đi, anh cảm ơn "

" sự thiệt mò... "

" không nói chuyện với em nữa, anh đi ngủ đây "

" vậy thôi..., chúc anh ngủ ngon và mơ thấy em nha "

" thấy em là một cơn ác mộng đó "

" hừm! Có người muốn mơ thấy em mà không được đấy nhé! "

" ừm ừm biết rồi, anh cúp máy đây em cũng ngủ ngon nhé "

" dạ... sẽ mơ thấy anh "

Yedam tặc lưỡi một cái rồi cúp máy. Qua ngày hôm sau Doyoung mò địa chỉ tới nhà Yedam, cậu tới sớm tận 3 tiếng.

" anh Yedam ơi "

" ... "

" ủa ở đây mà ta... hỏng phải ha "

" Anh... "

" ủa Doyoung!? "

" hả..., ý Asahi sao ở đây vậy "

" câu này để tớ hỏi cậu mới đúng chứ "

" đi kiếm anh Yedam, nhà ảnh ở đây đúng không mà tớ gọi mãi chẳng ra "

" ừm đúng rồi, cậu theo tớ vào trong gọi ảnh luôn nè "

" được hả? "

" ừm "

Asahi lại mở cửa rồi vào luôn, sau đó cất tiếng vọng vào bên trong

" bác ơi, có bạn anh Yedam đến kím nè "

" Asahi hả con, đợi bác ra liền "

" dạa "

Mẹ Yedam đang nấu bửa sáng trong bếp thì lon ton chạy ra, tay lau lau lên tạp dề.

" hửm ai đây con "

" là Doyoung bạn cùng lớp với con và anh Yedam á bác, cậu ấy lại kím anh Yedam "

" dạ con chào bác " - Doyoung khoanh tay cúi đầu chào

" ừm chào con, Yedam nó con ngủ ở trên phòng á để Asahi lên kêu nó xuống cho con nha "

" ừm để tớ lên kêu cho cậu ha "

" cho tớ lên chung với "

" ok cũng được, bác cứ nấu đồ tiếp đi ạ để con với Doyoung lên gọi ảnh dậy "

" ừm, sẵn ở đây ăn sáng luôn nhe hai đứa "

" dạ "

Hai người đi lên cầu thang gần đó, phía bên trái có cái cửa phòng, Asahi gõ mấy cái lên đó và nói

" anh Yedam ơi, mẹ anh kêu dậy ăn sáng nè "

" ưm... một chút nữa đi "

" aya ngày nào anh cũng một chút một chút hết, em vào đấy nhé "

Asahi mở khóa cửa ra rồi đẩy Doyoung lên phía trước một chút.

" này vào gọi ảnh dậy đi " - nhỏ giọng

" cậu không vào chung hả "

" cậu có chắc muốn tớ vào cùng không? vào mà kím cục cưng của cậu đi, cả trường đồn ầm cả lên việc cậu theo đuổi anh Yedam còn gì, cơ hội ngàn năm đấy "

" nhưng mà... "

" nhanh đi còn ăn sáng " - Asahi đẩy Doyoung vào phòng và đóng cửa lại

Sau đó Asahi đi xuống dưới nhà trước luôn, để hai người trên đó.
Phòng Yedam cũng không quá to, chỉ vừa đủ một cái giường đơn, bàn học và một tủ quần áo nhỏ. Cậu từ từ đi lại phía giường và ngồi xuống nhìn cục bông đang cuộn tròn trong chăn. Yedam cảm nhận được người ngồi xuống giường và tưởng đó là Asahi

" em có âm mưu gì hả Asahi "

" hửm "

" bình thường là kéo mền ra rồi làm đủ thứ để gọi anh dậy mà, sao hôm nay từ bi vậy "

" ... " - Doyoung mỉm cười

Đột nhiên Yedam tốc mền ra rồi ôm cổ Doyoung nằm xuống, một chân gác lên hông của Doyoung ( vẫn còn nhắm mắt nên không nhận ra )

" nhóc nằm xuống đây với anh xíu đi, anh phải ôm mày lại không lại gào lên kêu anh dậy nữa mất "

" .... "

" cứ ngủ đi, em không gọi anh dậy đâu yên tâm, anh ôm em như vậy tới tối luôn cũng được, em bằng lòng "

" ơ... !? " - Yedam giật mình mở mắt khi nhận ra giọng của Doyoung

Khi mở mắt ra thì anh đã thấy mặt Doyoung sát bên mặt mình rồi, tay còn choàng lên vai người ta nữa chứ. Anh định bật người dậy thì bị Doyoung kéo eo vào, chóp mũi hai người chạm nhau.

" aya, hiếm thấy được anh chủ động ôm mà, ôm lâu một chút đi chứ, hửm? "

Anh lấy tay che mặt mình lại ngại ngùng, còn cậu vẫn cứ ôm anh tiếp

" chết tiệt... /// em đâu ở đây vậy, mặt anh bây giờ xấu lắm mau ra ngoài đi !! " - anh che mặt mình lại

" em thấy dễ thường mà, anh lúc nào cũng đẹp trong mắt em hết đừng có ngại "

" thôi em đi ra ngoài đi "

Yedam đẩy nhẹ người Doyoung ngụ ý bảo cậu đi ra, cậu bật cười khúc khích nhưng thấy anh phản đối quyết liệt quá nên cũng đành đi ra khỏi phòng và xuống nhà.
Sau khi vệ sinh cá nhân xong Yedam ngại ngùng đi xuống nhà, thấy Asahi và Doyoung đang phụ mẹ anh dọn đồ ăn sáng

" chịu dậy rồi đó hửm, mau lại ăn sáng luôn đi con "

" dạ... "

Trong bửa ăn chỉ có Asahi và mẹ Yedam nói chuyện rôm rả còn anh thì ngại nên không muốn nói gì, cậu thì cứ gắp đồ ăn cho anh mãi còn ngồi nhìn anh ăn nữa, lúc Yedam bị sặc nước cậu bị giật mình theo phản xạ cuống cuồng vuốt lưng cho anh, cậu còn lo lắng hơn mẹ anh ấy, khiến mẹ Yedam nhìn cậu với ánh mắt nghi ngờ.
Sau khi ăn xong, Yedam thì lên thay đồ để chuẩn bị đi với Doyoung, còn Asahi thì về nhà của mình, dưới nhà chỉ có mẹ Yedam và Doyoung.

" con ăn trái cây không để bác lấy cho "

" a... dạ được rồi bác ơi, không cần phiền tới bác đâu ạ "

" hm... sao mà con quen được với Yedam nhà bác vậy ?? "

" hả dạ... "

" từ khi gặp chuyện hồi năm lớp 10 phải nghỉ một năm, nó không nói chuyện với bất kì ai, không thèm kết bạn với một ai. Bác khuyên thì nó bảo có Asahi là đủ rồi nhưng mà..., hôm nay lại xuất hiện cháu "

" thiệt ra ban đầu cũng khó khăn lắm bác, ảnh toàn bơ con thôi nhưng tại con cứ dính lấy mãi nên mới được như ngày hôm nay á bác "

" à... ra là thế "

" mà con xin mạo muội hỏi, anh ấy gặp chuyện gì vậy bác? "

" .... "

" à... bác không nói cũng được ạ, tại con chỉ muốn hiểu thêm về ảnh thôi "

" bác không muốn dính đến chuyện cá nhân của Yedam, nhưng buộc phải nói trước, bác không muốn nó bị tổn thương "

" chuyện nghiêm trọng đến thế hả bác "

" ừm... "

...... - một khoảng lặng giữa hai bên

" cháu có biết nó thích con trai không vậy? "

" dạ!??? Gì cơ...Anh Yedam á!!? "

" ừm..., lúc trước vì chuyện này lộ ra mà bạn thân của nó quay lưng với nó, trầm cảm cả một năm trời, cô không muốn nó gặp lại chuyện như thế nên lúc con vào cửa với Asahi bác hơi lo lắng, nhưng giờ thì không nữa "

" ơ... sao thế ạ? "

" lúc ăn cơm bác có để ý, con quan tâm tới con trai bác lắm thì phải, hửm?? " - cô nhướng mày nhìn Doyoung

" ý bác là sao ạ...? " - cậu hơi chột dạ

" hm... bác ủng hộ nhé! " - mẹ Yedam nở một nụ cười hiền từ

" phụt... hihi cháu cảm ơn ạ, làm cháu giật cả mình. Tuy chưa thật sự có được anh ấy, nhưng được bác ưu ái nhận làm rể thì cháu yên tâm rồi hehe "

" đứa bé này thiệt là... "

Hai người nói cười với nhau rất vui, một lát sau thì Yedam đi xuống và hai người cùng nhau chuẩn bị đi công viên chơi. Đang ở bến xe buýt đợi thì Yedam hỏi

" lúc nảy em với mẹ anh nói gì mà cười vui thế? "

" bí mật nhé, không nói được đâu "

" ??? "

" hihi, hôm nay đúng là tuyệt vời mà "

" ừ... anh chưa nói đến dụ em vào phòng anh đấy nhé, 10h mới mở cửa công viên mà 7h em đã có mặt ở nhà anh rồi? " - Yedam đột nhiên nhớ lại

" em muốn gặp anh sớm sớm mà, nhờ vậy mà được ăn sáng với nhà anh nè thấy hay hong?? "

" hay cái gì mà hay nhóc... "

" à em có một thắc mắc, anh hay ôm Asahi giống lúc sáng lắm hả!? " - Doyoung nhâu mày lại

" thì anh với nó thân mà..., đừng có nói...? "

" tất nhiên là không phải ghen rồi, anh với nó là anh em mà..., chỉ là ganh tỵ thôi sao anh hỏng ôm em như cậu ấy?? " - cậu nhăn mặt giận yêu

" sao mà so sánh như vậy được, thôi xe đến kìa đi thôi " - Yedam đánh lạc hướng

" lại vậy nữa rồi... hừm! "

Cả hai cùng nhau lên xe buýt và đến công viên Everland. Trong đó có khu tham quan động vật, khu vui chơi các trò cảm giác mạnh, còn có khu đồ ăn nữa. Hai người đã đi hết những chỗ đó nguyên một ngày luôn, vô cùng là hạnh phúc. Lúc đi chơi lúc nào Yedam cũng cười rất tươi, cậu lần đầu thấy dáng vẻ này của anh ấy nên thấy rất thích thú. Vòng vòng rồi ăn uống mãi cũng đến tối, may sao hôm nay là kỉ niệm 47 năm thành lập của công viên nên tối nay có tổ chức bắn pháo hoa, anh và cậu cũng đến chỗ đó để đợi.

" anh ơi nghe nói một lát ở đây có bắn pháo hoa đấy, mình ở đây đợi đi "

" ừm được đó "

" hôm nay đi chơi vui quá à, em thấy đúng hạnh phúc luôn, mà thời gian trôi nhanh quá em muốn chơi với anh lâu một chút mà... huhu vậy mà giờ đã tối rồi "

" cả ngày hôm nay mọi thời gian của anh đều dành cho em hết rồi, em còn đòi gì nữa "

" hm... em đòi anh dành cả thời gian cuộc đời sau này trao cho em, anh có chịu không? "

" .... " - Yedam đánh mắt đi chỗ khác

" .... " - mặt cậu hơi thất vọng một xíu

" aya, không nói nữa, em nói là cho anh từ từ suy nghĩ mà nên không sao đâu, anh cứ từ từ mà nghĩ nhé " - Doyoung cũng quay mặt ra phía trước không nhìn Yedam nữa

" anh đang nghĩ đây, và anh nghĩ xong rồi "

" dạ...!? " - cậu bất ngờ nên quay ngoắc đầu lại

Yedam nắm tay và nhìn Doyoung rồi nói -
" anh thật sự có rất nhiều lo lắng đấy Doyoung...em có biết không? Anh sợ em nhất thời, anh sợ cái cảm giác đó em chỉ thấy tò mò khi bắt gặp một điều gì đó mới mẻ, anh cũng sợ bị tổn thương một lần nữa, anh sợ rất sợ Doyoung à. Nhưng những hành động của em, những cảm xúc của em trao cho anh, nó khiến anh tin tưởng và yên tâm lắm, cảm ơn em. Anh không muốn lỡ mất một người như em... một người vì anh mà làm những điều ngốc nghếch... haha... anh yêu em Doyoung, có chịu hẹn hò với anh không nè, nhóc con?? "

" .... " - Doyoung há miệng vì quá sốc, sau đó cậu ngồi thụp xuống hai tay ôm mặt và úp lên đầu gối

" gì đấy??? Em khóc đó hả "

" .... hức "

" ayaa, sao thế này " - Yedam ngồi xuống xoa đầu cậu

" anh... anh đừng nhìn em... hức... lúc này " - khóc nức nở

" thôi nín, đứng lên nào, để anh ôm em... sao mà mít ướt thế này !! "

Yedam kéo hay tay cậu đứng dậy và ôm cậu ấy vào lòng. Doyong gục mặt lên vai anh khóc nức nở, Yedam thì xoa đầu cậu và an ủi

" anh tỏ tình em phải vui chớ, sao lại khóc "

" hic... đó gọi là nước mắt hạnh phúc anh hiểu hong!??? "

Yedam đẩy nhẹ vai cậu ra rồi lấy tay mình lau nước mắt trên mặt cậu. Doyoung áp hai tay mình lên má anh và kéo lại trao một nụ hôn nồng thắm, cùng lúc đó pháo hoa cũng được bắn lên *bùm bùm
Hai người dựt mình quay đầu ra nhìn pháo hoa và rồi nhìn nhau cười, Doyoung lấy tay kéo eo anh lại rồi hôn. Hai đầu lưỡi quấn lấy nhau, tim cùng đập một nhịp, và cả giọt nước mắt của hai người, một bức tranh hạnh phúc dưới pháo hoa, trong nó thật tuyệt mỹ. Dù trên trời đang có đầy pháo nhiều màu sắc, vô cùng đẹp, vô cùng rực rỡ nhưng chắc chắn nó không đẹp, không rực rỡ bằng tình ta...
Từ đó đến lúc về Doyoung cứ ôm khư khư tay anh mà xụt xịt

*đang đi lại bến xe để về

" thôi mà, đủ rồi.... em cứ ôm như sợ bị lạc vậy á "

" sợ chứ... nhưng mà... anh có quyền lạc trong tim em, lạc mãi không ra luôn, em không cho anh ra đâu " 

" sến súa quá đi... "

" hừm... " - cậu phồng má

" haha... em dễ thương quá "

Doyoung dừng bước, Yedam quay mặt qua nhìn cậu thắc mắc

" hửm? "

" ôm ôm, em muốn ôm... em muốn ngửi mùi của anh " - Doyoung đưa tay ra chờ

" đang giữa đường đó? "

" thì sao chứ, bồ em thì em ôm, vấn đề gì đâu, nhanh đi anh!! " - cậu dặm dặm chân

" rồi rồi, ôm ngay "

Cậu ôm trọn Yedam vào lòng, đưa mặt lại gần cổ và hít hà mùi hương ngất ngây đó. Cậu càng siết chặt anh hơn, dụi dụi mặt mình vào cổ anh nữa trông rất hưởng thụ. Rồi cậu hôn vào cổ anh một cái, hôn lần lên tới mặt

*chụt *chụt *chụt *chụt

" nhột Doyoung à... "

Hôn khắp mặt rồi tới môi thì cậu dừng lại.

" anh hôn em đi, em muốn anh chủ động "

Yedam cười ôn nhu rồi ôm mặt cậu hôn một cái chụt rồi chụt chụt thêm mấy cái nữa, khiến Doyoung bất ngờ

" haha... anh là chim gõ kiến hả *chụt "

" em muốn anh chủ động mà, hôn cho mấy phát luôn đó "

" vâng cảm ơn ạ "

" về thôi bé iu "

" gì cơ... anh gọi gì cơ?? "

" thì anh đang làm mấy cái em ganh tỵ với Asahi đó, ôm em nè... gọi em là bé nè, em còn được hôn anh nữa mà hơn em ấy ròi chịu chưa, hửm? "

" vậy anh nói lại đi "

" không, lâu lâu gọi thôi chứ "

" thôi mà anh mới bé bé gì mà... gọi lại một lần nữa thôi " - nhõng nhẽo

" giỏi nịnh là hay..., bé iu "

" ah~ bé iu nghe đây, hí hí "

.
.
.
____________________

Cả hai cùng nhau yêu đương lén lúc trong trường được sự đồng ý của cả hai bên gia đình và đặc biệt là mẹ Yedam. Dù yêu nhưng việc học của cả hai vẫn không sa sút, cả cậu và anh đều giúp đỡ nhau trong việc học, đều tốt nghiệp loại giỏi
Yedam đam mê nghệ thuật nên đã làm thực tập sinh từ lớp 11 rồi, cậu còn biết sáng tác nhạc nên được xem là thực tập sinh ưu tú nhất. Sau 4 năm thực tập, vừa cực khổ vừa phải yêu đương lén lúc với Doyoung ( vì không được để bị phát hiện ) thì anh cũng đã được Debut, anh Debut solo với bài hát tên là " that summer " . Bài hát rất được khán giả đón nhận trong và ngoài quốc tế, tên tuổi của anh càng ngày càng xa hơn.
Sau khi Yedam Debut thì Doyoung vẫn theo học đại học thêm hai năm nữa. Dù rất khó khăn để gặp nhau, nhiều lúc đến mấy tháng trời cậu mới được gặp anh, nhớ anh đến độ phải ôm quần áo của anh đi ngủ để bớt nhớ thương. Dù khá trắc trở nhưng cả hai cũng rất cố gắng để bù đắp cho nhau.
Sau khi Doyoung tốt nghiệp đại học thì cậu xin vào công ty chủ quản của Yedam, sau một năm làm việc ở đó, cậu tăng cường độ công việc lên và trật vật lắm mới vào được vị trí làm quản lí cho Yedam
Giờ đây cả hai người đã đường đường chính chính ở cạnh nhau dù phải dùng thân phận là nghệ sĩ và quản lí ( quan hệ khác nhiều người trong công ty biết là bạn thân thời cấp 3 ). Mọi lịch trình, hoạt động của Yedam đều một tay Doyoung xử lí, lúc nào cậu cũng kè kè bên cạnh và chăm sóc anh, những staff khác rất ngưỡng mộ tình bạn của họ. Rất nhiều fan còn ship hai người nữa, vì sau khi Doyoung lên làm quản lí thì những hình ảnh của cả hai bị bạn bè chụp lúc trước đã đăng lên mạng. Rất nhiều người khen họ dễ thương, có mấy tấm đút sữa cho Yedam nè, ôm Yedam nữa, những tấm hình đó đã lên top 1 mục tìm kím luôn. Nhiều lần cả hai bị phát hiện cùng nhau về nhà thăm mẹ của Yedam nữa, trông vô cùng thân thiết.
Tầm 5 năm tiếp theo, cái tên Yedam đã đứng vững trong ngành kpop, có rất nhiều bài hit của cậu nhưng nổi nhất vẫn là bài Debut " that summer " ( mùa hè năm đó ) bài hát nói về tình yêu.
Sau bao nhiêu năm, thì càng ngày càng có nhiều tin đồn giữa Yedam và cậu quản lí Doyoung, mấy dân ship đều khẳng định cả hai là một cặp, nhưng Yedam chưa bao giờ lên tiếng về việc đó, anh đều từ chối trả lời về vấn đề đó. Chuyện gì tới thì cũng đã tới, cây kim trong bọc cũng có ngày lồi ra. Ngày 1/1/20** Dispatch đã tung bằng chứng xác định hai người đang hẹn hò, những hình ảnh bị chụp lén tại khu nhà riêng của Yedam và những lần hẹn hò lén lúc của cả hai cũng được đăng lên. Sau khi tin tức được đưa lên trang Dispatch, tin này đã đứng top 1 trong tất cả các bảng tìm kiếm. Truyền thông báo chí cũng đua nhau đưa tin, sau đó càng có nhiều bài báo về thời cấp 3 của cả hai, nhiều người cho hay Doyoung đã theo đuổi Yedam và có lẽ hai người hẹn hò từ lúc đó. Công ty chủ quản sau 4 tiếng đã xác nhận thông tin hẹn hò là thật, và con nói họ đã yêu nhau 10  năm rồi. Hướng của cộng đồng mạng rất tốt vì hầu như ai cũng ship hai người nên không ảnh hưởng gì cả.
Sau khi bị khui tin hẹn hò qua ngày hôm sau Yedam phải đi sự kiện, những câu hỏi tới tấp không chỉ anh mà còn cậu quản lí kế bên nữa, nhưng cả hai đều từ chối nhận trả lời. Sau buổi sự kiện cả hai cùng về nhà mình, trong lúc nằm rảnh rỗi trong phòng Doyoung muốn đăng một str trên instagram của mình, có nội dung là một vườn hoa hướng dướng rất to lấy nhạc là bài " that summer " của Bang Yedam. Lời bài hát như sau

" 🎵 .....

Anh như những bông hoa hướng dương ngoài kia, vừa đẹp, vừa tỏa sáng 🎵

Em từng thấy nuối tiếc vì không thể gặp lại cái hoa hướng dương của mùa hè năm đó..., cái mùi hương quen thuộc đó... 🎵

Nhưng rồi anh ơi... ngày em gặp anh như được trở về thơi gian ấy 🎵

Anh cho em cảm nhận được cái cảm giác của những ngày tuổi thơ 🎵

Anh là hoa hướng dương... 🎵

Anh là những cơn mưa rào... 🎵

Anh là bụi là đất... 🎵

Anh là hương của mùa hè... còn là mùa hè của riêng em 🎵

.....  🎵 "

Vâng, bài bát mà Yedam Debut có sự tham gia viết lời của Doyoung nhưng không một ai hay biết cả.
_________________________

* Doyoung đang suy nghĩ

Lúc nhỏ tôi từng thấy rất buồn vì mỗi năm chỉ có 1 mùa hè mà thôi vì không ngửi được " hương mùa hè " trong 3 mùa còn lại...
Lúc lớn lên tôi vẫn thấy rất buồn vì phải chuyển đi nơi khác, cách xa " hương mùa
hè " thời thơ ấu đó...
Nhưng khi gặp anh, tôi không cần lo lắng 2 điều đó nữa. Anh luôn ở cạnh tôi suốt 4 mùa xuân hạ thu đông trong năm, hai chúng tôi cũng không bao giờ xa cách nhau... vì anh chính là " hương mùa hè " của riêng tôi.

" Anh Yedam ơi "

" cái gì đấy, anh đang gọt trái cây? "

" bé muốn ôm ôm..., mùa hè của bé !!! "

" em lại nghe cái bài hát đó nữa rồi đúng không hửm? "

" dạaa, hay mà anh >< . Mau ôm ôm bé... >< "

___ end ____









Vậy là một bộ truyện của tớ lại hoàn thành rồi nè, mọi người hãy ủng hộ tôi nhiều hơn nhé. Chắc sau này sẽ ít đăng truyện lại rồi, vì ai cũng sắp dô học rồi đún hăm? Tôi cũng z é huhu T_T. Nhưng vẫn sẽ cố gắng ạ 💪

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro