Chạy trốn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hồi nhỏ, cha mẹ tôi thường xuyên cãi vã, đôi lúc vài chiếc bát đĩa trong nhà sẽ vỡ tan tành, và khi những cuộc tranh cãi kéo dài quá lâu, chúng thường sẽ kết thúc với vài vết xây xước bầm tím trên người tôi.

Sau khi lớn lên một chút, tôi học được cách lảng tránh những xung đột trong nhà, bằng cách nắm bắt bầu không khí, khi cha mẹ bắt đầu mặt nặng mày nhẹ đôi ba câu với nhau, tôi sẽ nhân lúc không ai để ý mà trốn ra khỏi nhà.

Tôi thường trú nhờ nhà ai đó trong làng, chờ đợi ngọn lửa trong nhà tôi được dập tắt, mỗi lần một nhà, nhiều lần thành quen, bất cứ khi nào thấy tôi họ đều sẽ biết trong nhà tôi đang xảy ra chuyện không hay.

Tôi thích nhất là nhà của ông bà Kim.

Hai ông bà rất tốt, mỗi lần tôi sang đều sẽ nấu cơm cho tôi ăn, cho tôi bánh kẹo đem về, và nhà họ sẽ không nhìn tôi bằng ánh mắt thương hại như những người khác.

Trong nhà còn có một anh trai lớn, tên là Kim Jaeyeon. Cha mẹ anh ấy bỏ đi từ lâu rồi, tôi chẳng biết vì sao, anh ấy cũng không, trong nhà chỉ có ba người sống nương tựa vào nhau, cũng hơi giống nhà tôi, chỉ là ông bà anh ấy sẽ không vô cớ nổi cáu, kiếm cớ để cãi nhau rồi trút giận lên anh ấy.

Anh Jaeyeon thường dành phần lớn thời gian với tôi. Những đứa trẻ con khác trong làng, chẳng có đứa nào thích chúng tôi cả.

Chúng sợ cha mẹ tôi, nên không bao giờ dám rủ đi chơi. Chúng ghét anh Jaeyeon, luôn luôn gọi anh ấy là đứa không cha không mẹ.

Tôi định mắng chúng nó, nhưng anh Jaeyeon nhanh tay nhặt vài hòn đá lên ném, doạ chúng nó cuống cuồng bỏ chạy, cũng chọc tôi bật cười.

Dần dà dù nhà tôi chẳng có chuyện gì, tôi cũng sẽ chạy sang nhà anh Jaeyeon chơi, bố mẹ tôi chẳng quản, tôi mải chơi về đêm cả nhà cũng đi ngủ hết, không chừa lại cho tôi chút cơm tối, nhưng tôi cũng chẳng bận tâm, chui vào chăn ngủ chờ hôm sau lại đi chơi tiếp.

Ngày sinh nhật tôi, cha mẹ lại cãi nhau, tôi cũng chẳng bận tâm, lẻn ra khỏi nhà, chạy sang nhà anh.

Ông bà nấu cho tôi một bữa ăn đơn giản nhưng ngon hơn bất cứ thứ gì tôi được ăn ở nhà, còn hát chúc mừng sinh nhật tôi.

Nhân lúc ông bà dọn dẹp, anh Jaeyeon bịt mắt tôi lại, kéo tôi ra sau nhà, khi tôi mở mắt thì thấy một cái bánh kem nhỏ nhỏ mua ở tiệm đồ ngọt duy nhất trong làng.

"Đắt không?" Tôi hỏi.

"Anh nhịn ăn sáng vài hôm là đủ mà."

Ngọn nến nhỏ chiếu sáng một góc tường, tôi nhắm mắt lại, suy nghĩ về điều ước của mình, thổi tắt ngọn nến.

"Em đã ước điều gì thế?"

"Không nói cho anh."

"Nói đi, chỉ có hai người biết thì không mất hiệu lực đâu mà."

Jaeyeon ghé sát mặt tôi, tôi giả bộ vừa bị nến làm chói mắt, quay mặt về hướng khác, thầm mong bóng tối sẽ che giấu đi gương mặt đỏ lựng của tôi.

Miếng bánh đó chẳng có gì ngoài cốt bánh đặc và một chút kem tươi phủ bên ngoài, nhưng nó ngọt hơn bất cứ thứ gì tôi được ăn sau này.


Lên trung học, chúng tôi học chung một trường.

Anh ấy hơn tôi hai tuổi, nhưng đi học trễ một năm.

Khác với những đứa trẻ trong làng, các bạn học dường như rất thích anh ấy.

Lúc nào cũng sẽ có người lôi kéo anh ấy đi đâu đó, tôi không có cơ hội gặp.

Anh Jaeyeon học thể chất ngay dưới chân toà nhà lớp học của tôi, cúi xuống sẽ thấy luôn các anh chị đang đứng ngay ngắn.

Thỉnh thoảng anh ấy ngước lên cũng thấy tôi, mỉm cười vẫy tay, những bạn nữ bên cạnh phấn khích kêu lên với nhau, trong lòng tôi bỗng dâng lên một cảm giác tự đại, cũng bí mật vẫy tay lại.

Anh ấy trái ngược với tôi, đứa trẻ lầm lì, chẳng muốn kết bạn với ai, cũng không cần ai bắt chuyện.

Sau giờ học, anh Jaeyeon sẽ tới tìm tôi, chở tôi về trên chiếc xe đạp cà tàng của ông bà, không quản xuân hạ thu đông.

Có hôm tôi trực nhật, anh ấy cũng tới chờ tôi, nhưng chẳng được cái tích sự gì cả, tôi quét sàn thì ngồi xem, lau bảng thì kê ghế lên bục giảng ngồi vẽ bậy.

Anh Jaeyeon dùng mẩu phấn bé tẹo vẽ một chiếc ô, hai bên cán ô là tên của hai chúng tôi, Kim Jaeyeon và Choi Hyeonjun.

"Nghe nói nếu vẽ như thế này thì chúng ta sẽ ở bên nhau mãi mãi đấy."

"Anh trẻ con thật đấy."

Tôi làu bàu với anh vì vẽ lên cái bảng tôi vừa lau sạch, nhưng trong lòng cũng không nỡ xoá đi.

Sau khi anh Jaeyeon tốt nghiệp không lâu, ông bà mất.

Gương mặt anh không gợn sóng, vô cảm nghe những người trong làng bàn tán ra vào, có người thông cảm, có người thương hại, cũng có người thì thầm nói xấu, tất cả lọt vào tai tôi, anh Jaeyeon thì chẳng phản ứng gì.

Anh giữ im lặng suốt đường chúng tôi lên khu mộ, lẳng lặng nhìn họ chôn ông bà xuống, bí mật nắm tay tôi, siết thật chặt tay tôi, có chút đau đớn nhưng tôi cũng chẳng muốn buông ra.

Sau đó anh ấy bỏ khỏi làng, lên thành phố học.

Thiếu đi Jaeyeon thật là vô vị và nhàm chán, nhưng ít ra năm cuối ai cũng bận bịu học hành, tôi vùi đầu vào ôn tập, học thật tốt, để lên thành phố với anh ấy.


Năm lên đại học, tôi bỏ nhà ra đi.

Tôi gom hết tiền mình giấu ba mẹ tiết kiệm được, vừa đủ mua một chiếc vé tàu và còn dư ra một chút để phòng trừ, trong đêm tối một mình đi tàu lên thành phố.

Anh Jaeyeon nhận được tin nhắn của tôi, ngay trong khi trời còn tối đen như mực vẫn ra tận ga tàu đón tôi về, nấu cho tôi một ít súp nóng.

"Em có muốn ở chung với anh không?"

Tôi gật đầu, và nghiễm nhiên trở thành bạn cùng nhà của Jaeyeon.

Đồng lương đi làm thêm của sinh viên chẳng đủ để thuê một căn nhà tử tế giữa thành phố, chỉ có thể tìm một khu trọ lụp xụp với bốn bức tường nứt sơn, mùa hè nóng nực mùa đông thì lạnh lẽo.

Chúng tôi co ro trên chiếc giường duy nhất trong căn nhà, mồ hôi chảy đầm đìa, da thịt dính vào nhau, nhưng chẳng ai phàn nàn câu nào, chỉ là cảm thấy thân nhiệt của người kia rất dễ chịu.

Sáng tôi và anh Jaeyeon đều đi học, chiều về đi làm thêm, tối đến cùng đi siêu thị,

cùng nấu ăn,

tắm cùng nhau,

ngủ cùng nhau,

quấn quýt nhau không rời,

như thể chúng tôi thực sự đang yêu nhau.

Có phải không?

Đôi khi tôi mang cơm trưa đến cho Jaeyeon, đồng nghiệp sẽ hỏi anh ấy tôi là em trai anh à, và anh ấy cũng sẽ không phủ nhận.

Những lúc anh ấy qua trường thăm tôi, bạn bè tôi hỏi về mối quan hệ giữa hai người, tôi sẽ chỉ nói với họ anh ấy là bạn cùng phòng của tôi.

Đó không phải hai lời nói dối.

Khi về nhà, chúng tôi sẽ hỏi,

ngày hôm nay của người kia như thế nào,

anh ấy sẽ hôn tôi một cái,

cùng nhau nấu cơm,

cùng nhau xem phim,

đôi khi chúng tôi sẽ làm tình,

anh ấy sẽ nói anh ấy yêu tôi,

và tôi cũng vậy,

rồi ngày hôm sau sẽ lại giống như bao ngày khác.

Vậy nên có những chuyện không nhất thiết phải nói ra.

Những năm đại học trôi qua trong yên bình, tôi tưởng nó sẽ mãi như vậy, sẽ chỉ có tôi và anh Jaeyeon, cùng nhau sống, âm thầm yêu nhau giữa xô bồ thành phố, nhưng tôi đoán là mình không thể chạy trốn mãi được.


Tôi bần thần ngồi trên chuyến xe lửa về quê, suy nghĩ về cha mẹ.

Những năm tôi chạy khỏi nhà, mẹ tôi dường như già đi cả chục tuổi, thời gian đã để lại trên gương mặt bà những nếp nhăn, vết chân chim và đốm đồi mồi.

Mẹ cũng chẳng đủ sức để mắng tôi nữa, nhìn thấy tôi từ đằng xa, mẹ vẫy tôi lại, gọi tôi bằng chất giọng hiền từ mà suốt những ngày thơ ấu tôi chưa bao giờ được nghe.

"Hyeonjun về đấy à. Vào đây con."

Mùi cơm nóng quanh quẩn đâu đây. Mặc dù mới vài năm, nhưng ngôi nhà đã trở nên quá đỗi xa lạ với tôi, dù chẳng có gì thay đổi, tường vẫn ẩm mốc, sàn vẫn kêu kẽo kẹt mỗi khi giẫm lên.

"Mẹ gọi con về có chuyện gì thế ạ?"

"Về ăn bữa cơm, ba mẹ nhớ con rồi."

Mẹ tôi cười cười, nhưng có lẽ là nhận thấy vẻ mất kiên nhẫn trên mặt tôi, bà thở dài.

"Hyeonjun, con cũng tới tuổi kết hôn rồi."

"Thì sao ạ?"

"Đứa con gái nhà bên cũng tầm tuổi con đấy, nhà bên ấy hứa sẽ cho mấy trăm vạn với căn nhà làm của hồi môn, con cũng nên ổn định rồi, sớm sinh con nữa..."

Tôi chưa từng nghe tới chuyện gả con trai để lấy của hồi môn của nhà bên, cũng chưa từng nghĩ chuyện đó sẽ rơi vào đầu mình, nhưng tôi cũng sẽ không cam chịu nữa.

"Mẹ. Con không kết hôn đâu."

Mẹ tôi tưởng bà nghe nhầm, vẻ lo âu hiện lên trên khuôn mặt.

"Con nói sao cơ?"

"Con đã có bạn trai rồi."

Tôi nhấn mạnh từng chữ, rõ ràng và rành mạch.

"Là anh Jae-"

Mẹ tát tôi một cái kêu thật to, "chát" một tiếng, cơn đau buốt lên tận óc, hình như có chút mùi máu đâu đây.

"Ai dạy mày thành ra như thế này!? Tao không sinh ra đứa con như mày!!!"

Mẹ ngã xuống nền đất khóc thảm thiết.

Bố tôi lao ra từ đằng sau cửa, đỡ lấy mẹ tôi, không quên mắng tôi một câu.

"Mày còn định hành hạ ba mẹ mày đến khi nào nữa!?"

Tôi biết ông ấy vẫn luôn đứng đó, im lặng nghe mẹ con tôi nói chuyện.

Thật là nực cười.

Khi tôi còn nhỏ, họ luôn luôn cãi nhau và dùng hết tất cả mọi thứ trong nhà để làm vũ khí nhắm vào nhau, nhưng bây giờ, để có thể hắt nước bẩn lên đứa con sao chổi tới cùng, những mũi giáo ấy lại đồng lòng chĩa vào tôi.

Tôi đứng trơ ra như khúc gỗ, nhìn chằm chằm người mẹ của mình đang khóc quỵ dưới đất, còn có bố tôi đang an ủi bà, vết tát hằn trên má vẫn còn bỏng rát, trong lòng không gợn sóng, như nhìn một người lạ trên đường.

Bố tôi quay sang mắng chửi tôi, nhưng tai tôi ù đi, tôi không thể nghe được bất cứ một từ nào, lòng tôi chua xót, và tôi quay đầu, bỏ chạy.

Tôi cũng chẳng biết mình đi đâu. Tôi cứ chạy, chen qua dòng người đông đúc trên phố xá, chạy đến khi mệt nhoài, và dừng chân trước ga tàu.

Trong thâm tâm tôi muốn về nhà. Ngôi nhà ọp ẹp thuê trăm ngàn won một tháng với những bức tường nứt sơn và sàn gỗ kêu cót két, nơi có người yêu tôi đang đợi.

Nhưng mà có lẽ giữa những người yêu nhau có một loại thần giao cách cảm nào đó, tôi nhìn thấy Jaeyeon, đứng ở cửa ga, vẫy tay với tôi và mỉm cười.

Tôi đã không khóc khi ba mắng, cũng không rơi nước mắt khi bị mẹ đánh, nhưng khi thấy anh ấy, dường như có một cái nút chai nào đó được gỡ bỏ, cảm xúc trong tôi ào ra như thác lũ, tôi nhào vào lòng anh ấy khóc oà lên như một đứa trẻ, mặc kệ những ánh mắt ái ngại của người xung quanh.

"Ai bắt nạt em à?"

Tôi sụt sịt hết cả hơi, Jaeyeon quàng cho tôi chiếc khăn dạ ấm áp, nước mắt nước mũi của tôi thấm ướt một mảng khăn nhưng anh chẳng hề bận tâm.

"Quê mình tuyết rơi dày, anh dặn em mặc ấm vào rồi mà."

Tiết trời đông lạnh lẽo, tuyết rơi dày, nhưng thân nhiệt của Jaeyeon vẫn ấm áp, tay tôi trong tay anh được sưởi ấm, nhiệt độ dường như lan lên cả trái tim.

"Đi tảo mộ với anh nhé?"

Chúng tôi đi một chuyến xe khách tới ngọn núi nhỏ sau làng, nơi chôn cất ông bà anh Jaeyeon.

Tôi chậm chạp bước từng bậc thang, việc khóc đã tiêu tốn quá nhiều năng lượng, giờ tôi cảm thấy có chút buồn ngủ.

Anh Jaeyeon nhìn tôi gà gật leo lên núi, cười thích thú, bị tôi nạt lại.

"Anh cười cái gì?"

Anh chạy lên phía trước tôi, ngồi thụp xuống, đưa tay ra sau.

Tôi lắc đầu nguầy nguậy, nhưng anh Jaeyeon vẫn quỳ mãi chờ tôi, vậy nên tôi cũng miễn cưỡng leo lên lưng anh ấy.

Anh cõng tôi lên những bậc thang xiêu vẹo, mùi gỗ bạch chỉ mộc mạc phả vào mũi, anh ấy cũng nói chuyện để tôi không ngủ, nhưng mắt tôi cứ díp lại.

Trong cơn mơ màng, tôi dường như quay về những ngày trung học, tôi giả bộ than mỏi chân, Jaeyeon dù biết vẫn sẽ cõng tôi suốt cả con đường về nhà.

"Tới rồi em."

Trên đỉnh núi là một khu mộ tổ nhỏ, tôi cũng đã từng đến đây cùng anh Jaeyeon khi chôn cất ông bà, nhưng sau nhiều năm không quay lại, hai ngôi mộ trong góc đã phủ đầy rêu và tuyết.

"Con dẫn em về thăm ông bà đây ạ."

Anh đốt một nén hương, đưa cho tôi một nén nữa, cả hai chắp tay thì thầm với ông bà.

Tôi len lén ngước nhìn anh, phát hiện ra một giọt nước mắt chảy dài, nhưng nhanh chóng bị anh lau đi.

Chúng tôi lau dọn thật sạch sẽ hai bia mộ của ông bà, cũng dọn qua cả những phần mộ xung quanh.

"Lúc trước khi ông bà mất, anh có nói là anh rất thích em."

"Em có biết hai ông bà nói gì không?"

Tôi lắc đầu.

"Ông bà cũng sắp gần đất xa trời rồi, bố mẹ con thì chẳng biết ở đâu, Jaeyeon à, con không cần lo, con cứ kết hôn với người con yêu thật lòng là được."

Anh nói xong, tôi chẳng đáp lại câu nào, mà anh cũng im lặng, chúng tôi ngồi nhìn cây hương cháy hết, cho tới khi mặt trời khuất bóng hẳn.

"Trời tối rồi."

Đêm đến, chúng tôi nằm đối mặt trong phòng trọ nhỏ Jaeyeon thuê, trời tối mờ mịt, chỉ có ánh đèn đường hắt qua cửa sổ, không ai biết biểu cảm của nhau như thế nào, cũng chẳng ai nói với nhau câu gì.

Tóc Jaeyeon vẫn còn ẩm sau khi gội đầu, hơi thở ấm nóng đều đặn phả vào đầu mũi tôi, có lẽ anh đã ngủ rồi, nhưng anh bất chợt lên tiếng.

"Hyeonjun, em có muốn kết hôn không?"

Tôi chưa từng nghĩ tới chuyện kết hôn.

"Em có."

"Anh muốn cùng em mua một ngôi nhà nhỏ ở nơi không ai biết."

"Em muốn nuôi cún, cũng muốn có vườn."

Jaeyeon nắm lấy tay tôi. Tôi vẫn không rõ biểu cảm của anh ấy, nhưng tôi nghe được nhịp tim cả hai đập nhanh hơn một chút, tôi bất giác nín thở.

"Choi Hyeonjun, em bằng lòng chạy trốn cùng anh chứ?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro