Fork & Cake

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Bữa tối nay thế nào?"

Son Woohyeon đi vòng quanh bàn ăn hỏi từng người, ghi ghi chép chép gì đó, thi thoảng gật đầu hoặc tặc lưỡi như một bếp trưởng thực thụ.

"Nhạt quá."

Choi Hyeonjun nếm thử vài thìa đồ ăn, vui vẻ quay sang Son Woohyeon.

"Anh thấy vừa miệng lắm mà. Jaeyeon, anh không khoẻ ở đâu à?"

"Bình thường khẩu vị anh ăn mặn thôi. Ngon lắm."

Nhận ra mình lỡ lời, Kim Jaeyeon với lấy lọ muối trên bàn rắc vào cơm, ăn qua quýt cho xong bữa rồi nhanh chóng đứng dậy.

"Anh no rồi, mọi người cứ ăn cơm đi nhé."

"Nó bị làm sao thế?"

Kang Sungu nhìn theo bóng lưng Kim Jaeyeon, cả hội nghe tiếng đóng sập cửa, trao đổi với nhau những ánh mắt khó hiểu.

Kim Jaeyeon trốn trong phòng tắm, nôn sạch sẽ đồ ăn tối ra khỏi dạ dày.

Việc ăn uống khi không thể nếm được bất cứ thứ gì là một cực hình, nhất là khi bên cạnh có một sự ngọt ngào không thể chối từ.

Kim Jaeyeon hồi tưởng lại về lần đầu tiên gặp Choi Hyeonjun.

Ngay từ ánh mắt đầu tiên được trao đổi với nhau, một mùi hương thơm ngọt lạ lẫm xâm nhập vào khứu giác của anh, đánh mạnh vào đại não, gây choáng váng tâm trí.

"Anh Jaeyeon? Anh ổn chứ?"

"À, không có gì. Mong được giúp đỡ."

Kim Jaeyeon đã ngửi thấy mùi đường cháy trên món creme brulee, kem bơ vị vanilla béo ngậy, cả cơ thể em ấy giống miếng bánh kem thơm lừng chờ người ta đến chén sạch.

Chỉ có thể là anh mà thôi.

Nghĩ lại thì, có lẽ sức chịu đựng của Kim Jaeyeon vô cùng cao, khi mà có thể thi đấu bên cạnh một mối nguy hại lớn như vậy trong một thời gian dài.

Kim Jaeyeon rất thích Choi Hyeonjun, và cậu cũng vậy.

Cũng hơi bất ngờ, nhưng khi nghe em ấy đồng ý, anh cảm tưởng rằng mình có thể ngay lập tức chia em ấy thành nhiều mảnh và thưởng thức chúng từ từ, cùng nhau hoà làm một, theo nghĩa đen.

"Em vào được không?"

Tiếng gõ cửa vang lên kèm theo sự lo lắng của Choi Hyeonjun làm Kim Jaeyeon hơi giật mình một chút, định từ chối nhưng cuối cùng lại không, còn Choi Hyeonjun thấy anh im lặng lâu thì quyết định mở cửa vào luôn.

"Anh có sao không? Nãy em thấy anh không ăn được nhiều lắm."

Kim Jaeyeon cố gắng lùi ra sau, nhưng Choi Hyeonjun thì cứ nhích sát lên, mùi bánh kem bơ tấn công vào khứu giác anh gây choáng váng mặt mày, ruột gan trống rỗng trở nên nhộn nhạo, cảm giác chân run đứng không vững, anh ngã tựa vào người Hyeonjun.

"Anh Jaeyeon!?"

"Anh không sao. Cho anh dựa tí thôi."

Jaeyeon ôm chặt lấy Hyeonjun như sợ em ấy chạy mất, tham lam hít thở lấy từng tấc da thịt của em.

Mùi hương trên cơ thể Choi Hyeonjun lảng vảng quanh mũi như giọt nước hiếm hoi trên sa mạc, giải khát được một phút giây rồi càng khiến cổ họng bỏng rát, chỉ có thêm rất nhiều nước mới dập tắt được ngọn lửa cháy.

Muốn nếm thử một miếng quá.

Muốn khám phá từng tầng hương vị trên cơ thể em ấy, từ nước mắt đến máu, cắn thử từng mảnh da thịt.

Muốn ăn sạch Hyeonjunie cho tới khi một mảnh xương vụn cũng không còn.

Choi Hyeonjun thì đương nhiên chẳng biết Kim Jaeyeon muốn xơi tái mình, chỉ ngoan ngoãn đứng yên cho anh ôm, thỉnh thoảng vỗ vỗ lưng anh an ủi vì sợ anh khó chịu.

"Anh có đói không?"

Tất nhiên là Kim Jaeyeon đang đói cồn cào ruột gan, nhưng cơn đói này không thể giải quyết bằng đồ ăn được.

"Anh có thể hôn em được không?"

Câu hỏi bất chợt khiến Choi Hyeonjun hơi ngại ngùng một chút, nhưng vẫn mỉm cười gật đầu.

"Chúng ta là người yêu mà, anh đâu cần khách sáo vậy đâu."

Kim Jaeyeon cũng chỉ chờ có vậy.

Ban đầu chỉ là một nụ hôn phớt qua, nhưng anh đã cạy mở được môi của Hyeonjun để tiến sâu hơn vào bên trong, tuỳ ý quấy nhiễu mọi ngóc ngách. Hyeonjun chìm đắm trong cơn mê, nhưng bị một cơn đau nhói đánh tỉnh, theo phản xạ đẩy Jayeon ra.

Trong miệng Choi Hyeonjun tràn ngập vị tanh, nhưng với Kim Jaeyeon thì đó là liều adrenaline đường mật ngọt gắt xông thẳng lên não bộ, thôi thúc anh cắn thêm một miếng nữa.

Choi Hyeonjun sợ hãi lùi về sau, nhưng lại đụng trúng bức tường lạnh ngắt. Hình ảnh người bạn trai dịu dàng trong mắt cậu đã không còn, thay vào đó là một con sói đói vừa ngửi thấy mùi máu.

Kim Jaeyeon nhẹ nhàng cầm tay Choi Hyeonjun, cắn lên ngón áp út của cậu một vết hình chiếc nhẫn, lại tiến tới phần cổ, để lại những dấu hôn nhỏ như có như không, rồi đột nhiên cắn thật mạnh, tuy không sâu lắm nhưng đủ để rỉ máu, và vết máu được anh liếm sạch.

Choi Hyeonjun cố gắng vùng vẫy, nhưng không thoát được gọng kìm rắn chắc của Kim Jaeyeon, chỉ có thể vô lực phát ra những tiếng rên rỉ yếu ớt.

"Anh Jaeyeon, anh Hyeonjun!!"

Tiếng Son Woohyeon bất ngờ đập cửa bên ngoài cắt ngang mạch hành động của Kim Jaeyeon, anh vội buông Choi Hyeonjun ra, cậu nhân cơ hội mở cửa chạy ra ngoài.

"Anh làm gì anh ấy thế?"

"Không có gì cả."

"Anh cứ coi chừng đấy."

Kim Jaeyeon liếm môi đầy nuối tiếc. Nhưng cũng chẳng sao cả, vì giờ chưa phải thời điểm thích hợp. Quả ngọt cần thời gian để chín.

-------

Dạo này thích viết ba cái thứ ngọt ngọt ghê yum yum, mặc dù chương này hơi ngắn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro