Là thật hay diễn?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Là một producer nhỏ, vòng quen biết của Choi Hyeonjun cũng không quá rộng lớn. Mặc dù GenEnt là một công ty lớn, nhưng cậu thích ở yên trong phòng làm việc và sáng tác nhạc cho những ca sĩ cậu phụ trách hơn là ra ngoài giao lưu, nếu như có gặp các nhân viên khác trong trụ sở cũng sẽ chỉ chào hỏi xã giao.

Liiv là một công ty nhỏ hơn, nhưng các nghệ sĩ của bên đó cũng không kém phần nổi tiếng so với Gen. Một trong những nghệ sĩ nổi bật nhất của Liiv là Kim Jaeyeon, một diễn viên được biết tới với nghệ danh "Dove".

Xui xẻo là anh ta rất thích cậu.

Choi Hyeonjun tự hỏi kiếp trước mình đã đắc tội với nhân vật lớn nào, để kiếp này bản thân bị một người... nhiệt tình như Kim Jaeyeon bám lấy.

Cậu không thích người quá thân thiện, càng không thích diễn viên, và anh ta lại có cả hai.

Tất cả mọi chuyện bắt đầu từ một buổi giao lưu chung của Gen và Liiv.

Có lẽ là lỗi của anh Siwoo khi đã kéo cậu tới buổi tiệc, hoặc là do Jihoon đã dắt cậu đi khắp từng góc để buôn đủ thứ chuyện trên trời với tất cả mọi người.

Hoặc là cậu nên tự đổ lỗi cho chính mình vì đã để bị cuốn theo.

Người ta đùa vui thì cười là được rồi mắc gì mở mồm ra nói chuyện vậy!?

Choi Hyeonjun hy vọng mình sẽ không phải tiếp xúc gần với Kim Jaeyeon trong tương lai.


"Hyeonjun, em biết bộ phim mới nổi gần đây không?"

"Có ạ."

"Họ muốn hợp tác với em để sản xuất bài hát chủ đề cho bộ phim, em có muốn đồng ý không?"

"Sao lại không ạ?"

Han Wangho ngắc ngứ một chút, tìm lời phù hợp để nói với Choi Hyeonjun, do dự một lúc mới quyết định nói ra.

"Diễn viên chính là Kim Jaeyeon."

"Không sao đâu ạ, làm việc thôi mà."


Đúng ngày hẹn của đạo diễn, Han Wangho tự mình lái xe đưa Choi Hyeonjun tới phim trường, dọc đường thỉnh thoảng liếc nhìn cậu. Cậu chăm chú viết nhạc trên máy tính bảng, dường như không có vẻ gì bận tâm tới mọi thứ xung quanh.

Kim Jaeyeon ở phim trường, từ đằng xa nhìn thấy Choi Hyeonjun liền lon ton chạy tới chào hỏi nhưng bị Han Wangho giơ tay ra cản.

"Dove, xin anh đừng doạ sợ em tôi, nếu không tôi sẽ nói với thầy Jae-eup rằng anh đang cố gắng phá huỷ sự nghiệp của mình."

Choi Hyeonjun không có vẻ gì là bị doạ sợ hết, nhưng Han Wangho cũng không có vẻ đang đùa, Kim Jaeyeon nghe đến việc bị báo cáo với quản lý cũng ngần ngại lảng ra xa.

"Em ở đây một mình được không?"

Thấy Choi Hyeonjun gật đầu thay lời xác nhận, Han Wangho dù không yên tâm lắm vẫn rời đi để xử lý việc riêng.

Chờ cho Han Wangho đi khuất, Kim Jaeyeon lại hồ hởi chạy về phía Choi Hyeonjun, dang tay ra ôm chầm lấy cậu nhưng đã bị cậu nhanh chân né sang một bên.

"Hyeonjunie, rất vui được làm việc với em."

"Tôi đâu có làm việc trực tiếp với anh?"

"Nhưng chúng ta vẫn đang có mặt ở cùng một nơi."

Kim Jaeyeon giống như một chú cún nhỏ quấn lấy Choi Hyeonjun, nếu để ý kỹ, người ta có lẽ sẽ thực sự thấy được một chiếc đuôi đang vẫy loạn lên và đôi tai hào hứng dựng đứng.

"Sau khi tan ca anh có thể mời em đi ăn tối không?"

"Anh Jaeyeon, đây là công việc nghiêm túc."

Choi Hyeonjun không ngẩng đầu lên khỏi cuốn sổ sáng tác nhạc của mình, vô thức lại nhích sang bên cạnh thêm một chút.

"Nhưng anh đang rất nghiêm túc với em mà?"

Cậu bật cười, trong âm điệu mang chút tự giễu.

Nếu như cáo già là loài ranh mãnh, thì diễn viên là những kẻ không thành thật nhất.

Choi Hyeonjun ghét sự dối trá.

"Diễn viên các anh đều không đáng tin chút nào cả. Ai mà biết được anh đang nói thật hay diễn kịch với tôi?"

Kim Jaeyeon thở dài. Hơn một năm rồi, cho dù anh cố gắng tới mức mà người mù cũng nhận ra anh thích Choi Hyeonjun, thì em ấy vẫn giống như tảng đá, không thể nào xê dịch.

"Nếu như anh chứng minh được sự chân thành của mình, thì em sẽ đi ăn tối với anh chứ?"

"Anh có thể thử."

Biểu cảm của Choi Hyeonjun vẫn không thay đổi, cậu ném cho Kim Jaeyeon một nụ cười miễn cưỡng rồi bỏ đi thẳng về chỗ đạo diễn.


"Choi Yeonjun!!" Jeong Jihoon hớt ha hớt hải chạy vào phòng thu, tay cầm máy tính bảng vẫy vẫy. "Anh biết tin gì chưa!?"

"Cái thằng này, mày làm hỏng cái gì là tao trừ vào lương mày đấy?" Son Siwoo gõ đầu Jeong Jihoon một cái, tiện tay giật luôn chiếc máy tính bảng.

"Này Hyeonjun, em lên hot topic rồi này."

Choi Hyeonjun nhíu mày nhìn dòng chữ lớn in đậm đầu trang.

"Nghi vấn: Diễn viên Dove và producer Doran đang hẹn hò?"

Kèm theo phía dưới là một vài tấm ảnh của hai người, hầu hết là ảnh từ hôm họ làm việc cùng nhau ở trường quay, với nhiều góc độ, có lẽ là một staff đã chụp lén, ngoài ra có những tấm ảnh được chụp ở trụ sở của hai bên công ty.

"Nếu em muốn thì công ty có thể chi tiền ra xoá hết tin tức cho em."

Han Wangho cau mày. Đứa em anh tự tay chăm sóc mấy năm bây giờ lại dính tin đồn thất thiệt, mà trông thằng bé còn không có vẻ gì là quan tâm nữa chứ.

"Không cần đâu ạ. Dù sao cũng chẳng ảnh hưởng tới em, còn nếu công ty bị ảnh hưởng thì xoá cũng được ạ."


Điện thoại của Choi Hyeonjun sáng lên, trên màn hình chỉ hiển thị vài dòng tin nhắn từ người dùng "Dove".

Cậu cũng lười để tâm, nhưng tiếng chuông điện thoại vang lên liên tục khiến mạch sáng tác của cậu bị ngắt quãng, mà đầu bên kia không thấy hồi đáp thì trực tiếp gọi điện thoại thẳng cho cậu.

"Xin chào."

"Hyeonjunie, lát nữa anh có buổi phát sóng trực tiếp, em phải xem đấy!"

"Tại sao tôi phải-"

Kim Jaeyeon nhanh chóng cúp máy, Choi Hyeonjun dù không hứng thú nhưng cũng bật TV lên, chuyển đại vài kênh cũng trúng chương trình phát sóng có khách mời là Kim Jaeyeon.

Anh mặc một bộ vest đen đơn giản, nhưng khí chất ngời ngời so với những đồ trang trí trên trường quay quả thực có chút nổi bật.

"Thật vinh dự khi có anh làm khách mời cho buổi phát sóng ngày hôm nay."

"Vâng, đây cũng là vinh dự của tôi."

Sự chuyên nghiệp trên sóng truyền hình đối ngược hẳn với sự ngả ngớn đùa giỡn thường ngày khiến Choi Hyeonjun vô thức hơi mỉm cười một chút.

"Chúng tôi xin được phép bắt đầu bằng một chủ đề có chút tế nhị, nhưng gần đây lại đang được bàn tán rất nhiều."

"Hiện tại đang có rất nhiều thông tin liên quan tới scandal tình ái giữa anh và producer Doran, anh nghĩ sao về chúng?"

"Tôi cảm thấy không có vấn đề gì cả."

Kim Jaeyeon dựa lưng vào ghế sofa, cố gắng kìm chế để không bật cười đầy thích thú.

"Quả nhiên là diễn viên Dove, không để những tin đồn thất thiệt ảnh hưởng tới-"

"Tại vì tin đó tôi đồn mà."

"Hả?"

Người dẫn chương trình đơ người ra, còn Kim Jaeyeon bình thản sải bước tới chỗ người quay phim, chỉnh lại máy quay về hướng mình.

"Được chưa nhỉ, này, đang phát trực tiếp phải không? Đúng à? Được rồi, vậy thì..."

Anh phớt lờ vẻ bối rối của người quay phim, nhìn thẳng vào ống kính cười thật tươi.

"Hyeonjunie, anh đã làm tới vậy rồi, bây giờ anh có thể mời em đi ăn tối chưa?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro