Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi là Donquixote Rosinante,em ruột của Doflamingo. Từ nhỏ tôi đã chịu cảnh mất cả cha lẫn mẹ,bị người dân coi là kẻ thù mà truy sát anh em tôi,lúc đấy Doffy giận lắm,tôi cũng sợ nữa, tôi cứ tưởng là mình sẽ chết cơ,không hiểu sao lúc đó đầu tôi chẳng nghĩ được gì,rồi ngất lịm đi, khi tỉnh dậy tôi nhìn thấy anh tôi đang cầm 1 khẩu súng và chỉ thẳng nòng súng vào đầu ông...

Doffy : NHÌN XEM ÔNG ĐÃ LÀM GÌ VỚI GIA ĐÌNH MÌNH NÀY!!!

Homing : ...xin lỗi đã để các con có 1 người cha như ta..

Doffy : TÔI SẼ LẤY ĐẦU ÔNG,ĐỂ QUAY VỀ THÁNH ĐỊA!!

Tôi chỉ nhớ là lúc đó tôi ôm chặt lấy ông,mặt của ông ấy lúc đó chỉ toàn là nước mắt,hai tay ông đưa ra ôm tôi vào lòng, tôi sợ lắm , nhưng thằng nhóc mới 8 tuổi lúc đó thì làm được gì cơ chứ.

BẰNG!!

Doffy đã bóp còi súng, tôi thấy đầu ông be bét máu chảy dài xuống cổ,máu của ông bắn lên mặt tôi,ông gục xuống đất,ông đã bỏ lại tôi mà đi theo mẹ. Tôi đứng đơ ra , gào khóc. Còn Doffy vẫn bình tĩnh nhìn tôi và xác của cha. Mắt của tôi bắt đầu nhoè đi,khóc đến đau cả họng, bỗng nhiên anh bước lại dang hai tay ôm tôi

Doffy : em đừng sợ,anh không làm hại em.

Anh nói với giọng nhẹ nhàng,vuốt ve trấn an tôi nhưng đối với tôi điều đó càng kinh khủng hơn,tôi quá hoảng loạn để đón nhận.
Tôi đã cố đẩy Doffy ra nhưng mà anh lại khoẻ 1 cách bất thường,anh ghì chặt tôi lại, dùng chân đá vào phần bụng dưới Doffy đã giúp tôi chạy thoát, thừa sống thiếu chết mà chạy về khu rừng gần đó,hai chân như vỡ vụng. Dừng lại ở 1 cảng gần đó, tôi đã gặp Sengoku và hải quân,khi thấy tôi ông mới cất giọng

Sengoku : cháu gì đó có sao không?

Rosi : hức..hức...

Sengoku : không sao,cháu an toàn rồi,hải quân ở đây sẽ bảo vệ cháu.

Sau đó tôi được đưa về trụ sở hải quân,có lẽ tôi vẫn chưa quên được kí ức đó,tôi cứ sợ sệt ngồi co ro 1 góc tường,mấy ngày đầu thậm chí tôi còn không dám nói 1 câu nào, tới cả đói tới mức nào tôi cũng không mở miệng,tới khi tôi đói tới lúc thoi thóp ở đó tôi mở dám mở miệng
Ngày qua ngày tôi dần quen với cuộc sống ở đây,mọi người ở đây ai cũng tốt với tôi,tôi cứ ngỡ là cuộc sống này sẽ theo tôi mãi. Ngày hôm đó tôi nhận được 1 nhiệm vụ

Sengoku : nhiệm vụ của cậu làm nội gián trà trộn vào 1 băng hải tặc khét tiếng nhằm ngăn chặn và thu thập thông tin ở đó. Thuyền trưởng của băng là Donquixote Doflamingo.

Rosi : đã rõ! "là Doffy sao?anh ấy vẫn còn sống!"

Nghe tin anh ấy vẫn còn sống tôi vui lắm,nhưng hiện giờ anh ấy là thuyền trưởng của 1 băng hải tặc,tôi cũng mong được gặp lại anh sau hơn 10 năm xa cách. Theo bản đồ tôi đã tìm được căn cứ nơi Doffy làm giao dịch hàng hoá, tới nơi đó tôi gặp 1 cô bé có mái tóc đen, thật bất ngờ, 1 bé gái ngây thơ như vậy mà lại chọn đi theo con đường hải tặc, gác lại suy nghĩ. Cô bé đó nhìn thấy tôi thì vội chạy lại

??? : A! Thiếu gia ngài về rồi sao!!

Tôi còn đang ngỡ ngàng thì cô bé đó khựng lại rồi nhìn tôi từ đầu tới chân như đang dò xét điều gì, tay cô bé đó hoá thành 1 khẩu súng, chỉa thẳng vào mặt tôi rồi nói

??? : ngươi là kẻ nào mà dám xâm phạm lãnh địa của băng Donquixote hả?!

Cô bé đó như chuẩn bị bóp cò,tôi lại nghe thấy 1 giọng nói có chút quen thuộc vang lên

???? : nè Baby 5,sao còn ở đây !?

Áo lông của người đó giống tôi nhưng có màu hồng,cặp kính hình mắt diều hâu màu đó trông càng quái dị,gương mặt người đó nam tính đến hút hồn người khác,da hơi rám nắng,đó là Doffy,anh ngước lên nhìn tôi

Doffy : Rosi...LÀ EM PHẢI KHÔNG!?

Anh hét lớn khi nhìn thấy tôi,chạy tới ôm lấy tôi, tôi còn đang bất ngờ thì anh hỏi

Doffy : em đã đi đâu trong 10 năm qua vậy hả! Em có biết là anh nhớ em tới mức nào không!

Anh liên tục hỏi dồn dập như vậy làm tôi càng bối rối hơn nữa. Tôi mấp máy chưa nói được câu nào thì anh chốt bằng 1 câu

Doffy : anh không biết là em đã trải qua chuyện gì khủng khiếp tới nỗi mất luôn cả giọng nói,nhưng từ giờ anh sẽ lo cho em.

Hmm,điều này là nằm ngoài dự tính của tôi nhưng thế này cũng ổn

_______________________
Ủng hộ điiii:((((có bất ổn quá ko ta:()

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro