Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

May là tôi được anh đưa về,đi theo anh trên 1 con đường tôi có rất nhiều điều muốn hỏi anh nhưng vì phải giả làm người câm nên phải nhịn thôi,đang đi thì anh đứng lại,quay về phía tôi

Doffy : ngày mai anh sẽ đưa em đi ra mắt và giới thiệu em với những người trong nhà

Tôi gật đầu với anh

Doffy : tạm thời thì em cứ ngủ tạm phòng của anh, anh sẽ xem xét để xây phòng cho em.

1 cái gật đầu khác
Chà,tôi cứ nghĩ anh sẽ lạnh nhạt với tôi lắm,nhưng mà anh đối xử với tôi có phần nhẹ nhàng, nó khá khác với những gì được ghi trên báo,hay là vì tôi là em trai ruột nên mới thế nhỉ,lạ ghê.

Doffy : hmm,tại sao em lại vẽ khuôn mặt của mình như 1 tên hề thế,Rosi?

Tôi nhìn anh,không trả lời,anh có vẻ khó chịu khi thấy điều này,tiến lại gần chỗ tôi,1 tay nâng cằm tôi lên,mặt đối mặt với anh ấy

Doffy : em không nói được thật sao?

Tôi khẽ gật đầu,anh không biết tôi đã ăn trái ác quỷ. Bàn tay thô to đó bóp mạnh gò má tôi

Doffy : fufufu,vẫn mềm mại như ngày trước

Tôi có thể cảm nhận được bàn tay còn lại của anh đang luồn qua lớp áo lông,tay anh bắt đầu trườn xuống eo rồi dừng lại ở phần mông,anh bóp nhẹ nó làm tôi giật bắn người lên

Doffy : chà,có lẽ em hơi mệt mỏi nhỉ?ngày mai anh sẽ xử lí em sau,fufufu

"What the... Cái beep gì đang sảy ra vậy"
Tôi cảm thấy bất an nhiều hơn,đi 1 lúc thì tôi đứng lại trước 1 con tàu lớn hình hồng hạc,nó khá hợp với Doffy đấy chứ,nó lớn hơn nhiều so với tưởng tượng của tôi, Doffy đi lại nắm lấy tay tôi,dẫn dắt tôi lên tàu. Anh đưa tôi đến trước 1 căn phòng,trước khi mở cửa anh nói
Doffy : em đi tắm rửa trước đi nhé

"Tắm rồi thì đồ đâu mà mặc?"
Như nghe thấy những gì tôi nghĩ

Doffy : em không cần lo,em sẽ mặt đồ của anh,fufufu
Anh nở 1 nụ cười kéo tới tận mang tai rồi quay người bỏ đi
"Ôi trời...chắc sẽ ổn thôi"
Tôi cố trấn an bản thân mà nhanh chóng tắm rửa

30'p sau
Doffy từ cửa bước vào với bộ đồ trên tay,tôi vội lấy khăn quấn quanh người rồi cầm lấy bộ đồ trên tay,anh nở nụ cười "tươi" đó với tôi

Doffy : chà,em tắm xong có mùi ngọt thật đó,không biết "vị"như nào đây.

Anh nói với gương mặt không thể đáng sợ hơn,cặp kính đó đã che đi đôi mắt nhưng tôi vẫn nhìn thấy 1 tia dục vọng trong đó.
1 cái áo sơ mi,đối với tôi khá rộng nhưng... Quần đâu? tôi nhìn sang anh như muốn hỏi

Doffy : ồ anh quên mất thôi mà,em mặc tạm đi

"Vcl này là anh cố tình thì có!"

Cái áo sơ mi đó đủ dài để che chắn cho tôi.

Doffy : Rosi mau lại đây.

Tôi làm theo lời anh,bước đến trước mặt anh,bất ngờ anh kéo tôi lại ngồi lên đùi và ôm lấy tôi từ đằng sau

Doffy : em đã bỏ rơi anh rất lâu đó em có biết không...

Tôi lúc đó chẳng biết làm gì,dùng tay vuốt ve khuôn mặt đó,tôi nở nụ cười với anh. Không biết đã qua bao lâu,anh vẫn ôm chặt tôi không buông,tôi đấm nhẹ vào tay anh ra hiệu.

Doffy : được rồi em nghỉ ngơi đi

Tôi nhìn anh,nằm xuống giường,anh tiến lại nằm cạnh tôi,tay vẫn ôm tôi,vòng tay anh ấm lắm,tôi có cảm giác an toàn khi ở đây cùng anh... Anh đã thiếp đi,còn tôi vẫn còn thức.

Rosi : thật là...//nói khẽ//

Anh vẫn giống ngày trước,lúc nào cũng nhẹ nhàng với tôi,dù cho anh có tàn nhẫn thế nào vẫn là anh của em...
_______________________________
:') bái bai

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro