Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xoảng!!! Tiếng đổ vỡ đã đánh thức tôi dậy,nhìn sang bên cạnh chẳng thấy anh đâu,có lẽ anh đã dậy từ sớm rồi. Tôi bước xuống cầu thang.

Doffy : các ngươi làm ăn kiểu gì vậy hả! Ngu xuẩn,các ngươi lại làm xổng mất đống hàng hoá đó sao!??  //bóp cổ 1 tên trong đám ng đó//

Trông anh có vẻ giận dữ,có vẻ những tên này đã làm hỏng nhiệm vụ hắn giao cho rồi đây. Anh quay lại nhìn tôi

Doffy : Ồ,Rosi dậy rồi à //cười//

Giọng điệu anh có phần nhẹ nhàng khi nhìn thấy tôi, anh tiến lại gần xoa xoa đầu tôi

Doffy : Em có muốn đi xuống thị trấn cùng anh không? Anh sẽ mua những món em thích.//cười "tươi"//

Tôi gật gật đầu,anh cuối xuống thơm lên má của tôi,sau đó anh rời đi trong vui vẻ,có phải sự xuất hiện của tôi đã cứu mạng đám người kia chăng?

??? : nè nè nè,nghe nói ngươi là em trai ruột của thiếu gia đúng không hả?

Tôi gật đầu, người ông ta nhớp nháp đống chất nhờn,mùi tanh đó thật kinh tởm,tôi đã kiềm chế đề không thể hiện điều đó ra ngoài,ông ta lại cất cái giọng khó chịu đó

??? : nè nè,ta thấy thiếu gia của bọn ta rất sủng ái ngươi đó nha,quả là phúc phần của nhà ngươi đó,hahaha

Ông ta cười lớn,tôi cũng chẳng thèm để ý ổng nữa,thật muốn ra khỏi chỗ này làm sao. Tôi lấy ra 1 cuốn sổ rồi ghi :

/Tôi có việc bận rồi/

??? : việc gì mà bận cơ chứ hả?

??? : giờ này ta mới để ý gương mặt của ngươi đó nha,nhìn giống như 1 tên điên đó haha

Không nói không rằng tôi bỏ đi không quay mặt lại.

"Tch,mẹ kiếp nó"
Tất nhiên là tôi nói trong lòng rồi,cuộc sống của tôi vốn đã làm quen với im lặng. Từ nhỏ vốn đã im lặng rồi cơ mà.

//Cạch//cánh cửa phòng mở ra,1 bóng người to lớn bước vào trong,ngồi cạnh đầu giường,dùng tay vuốt ve mái tóc dài gần che mắt của tôi

Doffy : Rosi,em có muốn gia nhập băng của anh không?

Anh nhìn tôi đầy kì vọng,tôi nhanh chóng gật đầu ngay. Anh nở nụ cười với tôi,khác với những lần trước, nó hiền từ hơn nhiều.

Doffy : à đúng rồi, mang vào đây!

4 5 cô người hầu bước vào phòng,trên tay cầm vài bộ đồ.

Doffy : đây là quần áo của em

Doffy : anh còn có mua thêm cho em 1 món "phụ kiện" nữa đó nha,fufufu~

"Sao bất an thế nhỉ? Lại còn cười kiểu đó thì chắc chắn không tốt đẹp gì"

Trước khi ra khỏi phòng anh đặt lên trán tôi 1 nụ hôn nhẹ.

Doffy : vì em đã rời đi nên đêm nay anh sẽ cho em 1 hình phạt thích đáng~

Tôi giật mình khi nghe tới nó,nhưng nhanh chóng bình tĩnh. Hmm,hình phạt á? Tôi sẽ bị tra tấn,bỏ đói,hay quăng vào phòng giam tới chết? Nó thật kinh khủng làm sao.
1 ngày trôi nhanh thật đó,mới đó đã tới 20h tối,tôi đang ở trên chiếc giường nhắm mắt chìm vào giấc ngủ.

Cạch!

Cánh cửa bị bật tung ra,1 bóng hình cao lớn bước vào trong,cái áo lông đó không còn xa lạ gì rồi,là Doffy...

Doffy : chưa gì đã ngủ rồi sao?~
___________________________________
Baiiiiiiiii

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro