Mười bốn.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Anh muốn cùng tôi tìm câu trả lời không?"

Câu hỏi của Doflamingo đã kẹt lại trong tâm trí Crocodile suốt nhiều ngày liền. Y đã không trả lời câu hỏi ấy, y chỉ im lặng mỉm cười và rồi y rời đi. Những cuộc gặp mặt sau đó của bọn họ vẫn như thường lệ, y hỏi và gã trả lời, và đôi khi, gã sẽ hỏi lại y về những điều gã muốn biết. Doflamingo trải qua thêm một lần nữa giai đoạn "nghỉ trưa", như cách gã gọi chu kì trầm cảm của gã.

- Lần này có vẻ nó đỡ tệ hại hơn nhiều.

Gã thẳng thắn thừa nhận trong khi ngồi thừ ra trên ghế bành. Doflamingo còn nhớ nhiều năm trước, tất cả những gì gã làm được trong những ngày này là nguyền rủa cả thế giới này. Gã cảm thấy cha gã là người cha tệ nhất trên thế giới, gã chì chiết đay nghiến ông Homing trong tâm trí mình cho đến khi gã chìm vào một giấc ngủ dài với những cơn ác mộng đầy hỗn loạn. Gã mơ thấy người ta chỉ trích gã, họ gọi gã là đứa con ngỗ nghịch, đứa bất hiếu, là thằng du côn. Trên thực tế, không mấy ai dám nói thẳng điều đó vào mặt Doflamingo. Ở đời có mấy ai dám chửi thẳng mặt một tên du côn kia chứ, trừ phi tên đó chán sống lắm rồi. Nhưng những giấc mơ vốn dĩ chẳng bao giờ quan tâm đến thực tế.

- Vậy là cậu đã từng mơ thấy như vậy?

Crocodile hỏi trong khi châm điếu xì gà lên. Doflamingo gật đầu. Y hỏi tiếp:

- Cậu đã cảm thấy thế nào sau khi tỉnh dậy?

- Tệ hại. Dù tôi biết đó là mơ, nhưng vẫn cực kì tệ. Fufu, để ý đến mấy lời nói trong mơ, nghe ngu xuẩn thật đấy.

- Không đâu. Đó là bình thường. Chỉ là cậu tự chì chiết bản thân cậu trong tiềm thức nhiều đến mức ngay cả những giấc mơ chúng cũng phản ánh lại thôi.

Doflamingo lập tức im lặng sau khi nghe câu nói đó. Gã đã muốn ém nhẹm cái chuỗi suy nghĩ ngu ngốc đó đi, nhưng rồi thì Crocodile lại bới nó lên và thẳng thừng ném nó vào mặt gã. Gã cười khẩy, lắc đầu:

- Fufu, ừ thì... chắc là vậy thật. Rồi sao nữa, anh biết được gì qua điều đó?

- Khi cậu nhìn thấy mẹ mình chết đi, cậu có nghĩ đó là do bản thân cậu gây ra không?

Crocodile nhả ra một làn khói bàng bạc. Doflamingo trầm tư. Y biết gã đang mắc kẹt trong những câu trả lời mà chính gã cũng không dám đối mặt.

- Cậu bỏ chạy vì cậu cảm thấy sợ hãi, nhưng cái mà cậu sợ hãi không phải mẹ cậu. Cậu sợ hãi vì bà đã chết, và cậu tin rằng điều đó là do cậu. Khi cậu cứ cố chấp đổ lỗi cho cha cậu thì đó chính là do bản thân cậu cảm thấy tội lỗi, Doflamingo. Nói tôi nghe thử xem nào. Tại sao cậu lại cảm thấy như vậy?

- Fufufu. Này này, tôi cảm thấy dạo gần đây mấy cái phán đoán của anh có vẻ bắt đầu nghiêm trọng hơn rồi ấy nhỉ?

- Đó là bởi bây giờ cậu mới chịu thật sự mở lòng với tôi, và thêm nữa, tôi đã có thời gian và thông tin tôi cần. Giờ thì trả lời câu hỏi trước của tôi đi.

Crocodile nhìn gã bằng một đôi mắt vô cảm, cứ như thể gã đang nói chuyện với một bức tượng được đẽo tạc công phu từ một khối đá hoa cương lớn. Tay thợ đã vô cùng dứt khoát tạo nên đôi vai rộng, bộ ngực nở nang và đoạn xương quai hàm tinh tế kia. Nhưng hắn ta lại quá mức tỉ mỉ tô tô vẽ vẽ cho một đôi mắt vô hồn. Hắn kì công khắc từng sợi lông mi dài đang cụp xuống, mỏng tang, đều tăm tắp. Tay thợ đó đúng là một tên hoang dã nhưng mắc chứng rối loạn ám ảnh cưỡng chế, hay nói đúng hơn, một thằng cha lập dị hết biết. Doflamingo gạt hình ảnh đó ra khỏi đầu rồi mới trả lời Crocodile:

- Hừ, được rồi. Anh là trẻ mồ côi nhỉ? Vậy nên anh không thể biết được cái cảm giác chết tiệt khi mình là đứa con trai cả đâu fufu. Nó giống như là mọi vấn đề sẽ đều được nảy sinh từ tôi, trong khi tôi còn cóc biết mình đã làm cái quái gì. Rosinante luôn im lặng, nó là đứa được người ta nhận định là ngoan ngoãn hiểu chuyện, và ờ, chẳng ai có lý do gì để quát mắng một đứa như nó. Tôi thì ngược lại, và một khi họ đã quen với việc rủa xả tôi vì dăm ba cái chuyện vớ vẩn như vỡ cái cốc hay hỏng món đồ chơi, họ sẽ trút lên đầu tôi những chuyện khác nữa. Và tôi cũng đã quen với việc đó. Fufufu, tôi thậm chí còn chẳng biết chuyện nào mới là chuyện thật sự do mình gây ra.

- Và khi mẹ cậu mất, ý niệm đó đã lên đến cực điểm?

- Phải. Tôi thậm chí đã không dám gọi ai. Tôi chỉ chạy thôi.

Doflamingo thở hắt ra một hơi. Gã nghiền nát thanh chocolate giữa hai hàm răng mình, đôi mắt gã ánh lên một nét hằn học khó chịu khi nhớ về thời quá khứ ấy. Nhưng quá khứ thì cũng đã qua rồi, qua rất lâu rồi.

- Vậy bây giờ cậu nghĩ rằng cái chết của mẹ cậu là lỗi của ai?

Crocodile vừa hỏi vừa ghi chép điều gì đó vào cuốn sổ tay. Doflamingo đôi khi cũng khá tò mò về những thứ y đã viết trong đó, nhưng gã không hỏi. Gã biết sự tuyệt mật là một phần của công việc đó, và cuốn sổ đó có thể có rất nhiều số mệnh khác nhau, không chỉ có mỗi một mình gã. Doflamingo ngần ngừ rồi lắc đầu.

- Tôi không biết. Có lẽ đó chẳng phải lỗi của ai cả. Suy cho cùng thì kẻ lựa chọn cái chết vẫn là bà ấy, bà ấy không bị giết, bà ấy tự chọn cái chết cho chính mình.

- Đúng thế. Cuộc đời cậu cũng thế. Đó không phải lỗi của ai cả, không phải của cha cậu, mẹ cậu, hay em trai cậu. Cậu đã lựa chọn cuộc đời này, Doflamingo. Cậu có quyền lựa chọn cái chết như mẹ cậu, hoặc ràng buộc bản thân vào cái bệnh viện tư nhân nhà cậu, nhưng rồi thì cậu chọn một con đường riêng biệt mà không ai ngờ tới. Tôi nghĩ đó là một điều tốt. May mắn thay cậu không phải một đứa trẻ ngoan, nhưng cậu sẽ trở thành một người lớn biết mình muốn gì, và điều đó quan trọng hơn.

- Vậy anh thì sao, Crocodile? Anh là loại nào?

Doflamingo nhếch môi cười. Gã sẽ suy nghĩ về những điều y vừa nói. Doflamingo phải thừa nhận rằng sự xuất hiện của y giống như người ta ném một hòn sỏi xuống đáy giếng cạn. Có thể cái giếng sâu rất sâu, sâu tới hàng chục mét. Viên đá mất rất nhiều thời gian để có thể rơi xuống, nhưng chỉ cần kiên nhẫn đôi chút là có thể nghe thấy âm thanh ấy vọng lên. Cái âm thanh của viên đá va chạm với đáy giếng. Nó là một âm hưởng êm ái mơ hồ, lay động cả tâm can.

Crocodile ngẫm nghĩ một hồi, y nhìn ly cacao bốc khói của Doflamingo và mỉm cười:

- Không phải trẻ ngoan, chắc chắn rồi. Nhưng cũng là một người lớn không biết mình muốn gì.

- Đằng nào mọi thứ rồi cũng trở nên vô nghĩa, muốn một cái gì cũng như nhau cả thôi, fufu.

Gã cười nhạt, tay vò rối mái tóc vàng cắt tỉa lởm chởm, dựng ngược lên và chỉa tứ phía. Gã ngáp một tiếng dài rồi lại hỏi:

- Này, anh nghĩ tôi có nhất thiết phải lấy vợ không?

- Ai đó giục cậu kết hôn sao?

Crocodile hỏi lại. Doflamingo gật, rồi lại lắc đầu:

- Không. Chỉ là... anh biết đấy, ngày ngày ngồi nghe người ta vừa uống rượu vừa kể lể chuyện yêu đương nghe cũng đáng ghen tị lắm chứ, fufu.

- Cậu sẽ không quan tâm nếu như cậu không thực sự khát cầu một điều gì đó, Doflamingo. Cậu cảm thấy cô độc sao?

- Chẳng lẽ không?

Doflamingo nhướn mày lên hỏi lại, gã cũng không giấu giếm thứ cảm giác cô quạnh đến cùng cực của chính gã. Nó không phải chỉ ở giai đoạn "nghỉ trưa" này, nó đã luôn kéo dài từ lâu lắm rồi. Crocodile biết điều đó, y cũng đoán ra được. Vậy nên y nhếch môi cười:

- Nếu như cậu tìm kiếm một ai đó lấp đầy vào khoảng trống bên trong lồng ngực cậu thì sẽ không bao giờ là đủ. Ai cũng có một khoảng trống nào đó, và hai kẻ thiếu thốn ở cạnh nhau vẫn là thiếu thốn thôi. Hôm nay đến đây thôi, tôi về đây. Tạm biệt.

Doflamingo không tiễn y. Gã đã quen với việc Crocodile đến rồi đi giống như một người thân ghé thăm mỗi đôi ba ngày một lần. Màu sắc của y dần trở nên trùng khớp với màu sắc của căn hộ này. Mỗi khi Crocodile rời đi, y lại để lại một cái gì đó cho gã. Doflamingo không nói đó là một vật cụ thể, dù thỉnh thoảng y sẽ mua đồ ăn và những thứ lặt vặt khác cho gã bằng số tiền cha gã đưa cho y. Cái mà y để lại cho gã là một mảnh ghép nào đó về bản thân gã, y giúp gã đặt những mảnh đó vào đúng chỗ.

Căn phòng của Doflamingo trở nên tĩnh lặng. Gã đặt một đĩa nhạc vào máy phát, tần ngần một hồi rồi lại nhấc đĩa nhạc ra. Gã cần một khoảng hư vô. Doflamingo lui trở về ghế, thừ người ra ngẫm nghĩ về những điều Crocodile đã luôn nói.

Trong khi đó, Crocodile đã đặt được một lịch hẹn với ông Donquixote Homing. Y bắt chuyến tàu đưa y tới quận Minato. Với cái tên mang ý nghĩa "cảng", quận Minato mang theo nhiều mùi biển hơn Shibuya một chút. Màu sắc của nơi này cũng không loè loẹt như Shibuya, trái lại, đó là một màu sắc rất bình ổn, trẻ trung nhưng thanh thoát. Đó có lẽ là một sắc trắng hơi ngả xám một chút, điểm xuyết vài mảng vàng và đen. Crocodile sải những bước chân dứt khoát trên vỉa hè, tìm đến bệnh viện tư nhân nhà Donquixote.

Ông Homing là người đàn ông bận tối mắt tối mũi với những ca phẫu thuật xảy ra hàng ngày, hàng giờ. Ông tham công tiếc việc đến mức những đồng nghiệp và cấp dưới của ông cũng không khỏi lo lắng cho sức khoẻ của ông. Trên đời có mấy ai làm việc với tần suất cao và áp lực lớn như vậy mà có thể chịu đựng được kia chứ. Nhưng ông Homing là con người tìm thấy niềm vui trong công việc. Nụ cười của bệnh nhân là liều thuốc tinh thần của ông.

Khi Crocodile đến, ông cũng chỉ vừa mới hoàn thành một ca phẫu thuật tim trước đó mười lăm phút. Ông mời Crocodile đến văn phòng riêng của ông. Căn phòng không quá lớn, gọn gàng và hơi nghiêm túc. Căn phòng trông cũng dịu dàng như con người ông vậy. Ông nở một nụ cười hiền từ, kéo những nếp nhăn trên đuôi mắt hằn sâu thêm trên gương mặt nhuốm màu thời gian.

- Sir Crocodile, ngài hẳn đã vất vả với Doflamingo rồi.

Ông Homing rót cho y một ly nước, đặt xuống mặt bàn. Crocodile không thể hút thuốc trong bệnh viện, chỉ có thể nén cảm giác thiếu thốn ấy xuống. Y đằng hắng một tiếng rồi đáp:

- Ồ không, cậu ấy chưa bao giờ gây ra rắc rối gì cho tôi cả.

Trái lại, y mới là kẻ từng làm phiền tới Doflamingo. Gã thì coi điều đó là chuyện thường, hoàn toàn không hề nhắc lại đêm ấy thêm lần nào nữa. Ông Homing ngồi xuống ghế, cẩn trọng đặt một câu hỏi:

- Doflamingo dạo này có tiến triển gì không thưa ngài?

- Ngài Homing, sự tiến triển của cậu ấy phụ thuộc phần nào đó vào ngài. Tôi vẫn đang cố gắng giúp cậu ấy, và ngài là một mấu chốt. Tôi muốn nghe thêm về cậu ấy từ ngài. Đối với ngài, Doflamingo rốt cuộc là đứa con như thế nào?

- Đối với tôi ư?

Ông Homing ngạc nhiên. Ông không biết chuyện này thì có liên quan gì, nhưng vì y đã hỏi, ông không thể không trả lời.

- Nó là một thằng bé thông minh, nhưng nó luôn khó bảo. Nó luôn tìm cách chống đối.

- Chống đối chuyện ngài muốn cậu ta trở thành bác sĩ ấy à?

- Ngài biết đấy, Sir Crocodile, với một trí tuệ như thế, nó nhất định có thể trở thành một bác sĩ ưu tú hơn cả tôi. Tại sao nó lại không muốn chứ?

Nghe xong câu hỏi ấy, Crocodile chỉ còn có thể bật cười một tiếng mỉa mai. Ưu tú à? Có thể lắm chứ, gã có thừa trí tuệ để trở thành một con người vượt bậc hơn cả ông Homing, người ta sẽ ngưỡng vọng gã. Tuy gã chẳng thể làm vương làm tướng nhưng gã cũng vẫn sẽ có một cái "ngai vàng" ở đây. Đó ắt hẳn là điều ông Homing đang nghĩ.

Kể cũng phải thôi, các bậc cha mẹ cứ luôn vô thức đặt lên đầu con cái những cái kì vọng, họ gieo ước mơ của chính mình vào đứa con và để con thay họ thực hiện nó. Ông Homing đã ước rằng ông có thể cứu được nhiều người hơn nữa. Âu là bác sĩ phẫu thuật, ông vẫn luôn phải nhìn những kẻ nhắm mắt lại và không bao giờ mở mắt ra nữa ngay trên chính bàn mổ của ông. Ông có tiếc thương họ không? Có. Ông có hận bản thân vì chẳng thể cứu họ không? Có. Ông mong mình giỏi hơn, giỏi hơn nữa. Và đó là lý do ông đặt nặng cái khát khao ấy lên vai Doflamingo. Còn gã, gã phũ phàng gạt nó xuống.

- Doflamingo đã luôn nói rằng... ngài có giỏi giang đến mức nào, ngài cứu được bao nhiêu người đi chăng nữa, ngài cũng không cứu được vợ mình.

Crocodile từ tốn đáp. Ông Homing cười khổ, lặng lẽ gật đầu.

- Phải rồi nhỉ? Tôi đã chẳng hề biết cô ấy mắc trầm cảm sau sinh...

- Chính bởi thế nên ngài mới tìm cách đền đáp bằng việc tìm bác sĩ tâm lý cho Doflamingo à? Ngài nghĩ rằng cậu ta như vậy thì rồi cũng sẽ giống như vợ mình?

Ông Homing ngẩng đầu lên, ngạc nhiên nhìn thẳng vào y. Làm sao mà... y biết được điều đó? Đôi môi ông run lên và đôi mắt nhạt màu dao động trong một khoảnh khắc. Những mảng kí ức hỗn tạp rơi xuống, lấp đầy tâm trí ông trong buồn đau. Ông Homing mỉm cười, gương mặt ông hơi tái đi. Rồi ông lặng lẽ gật đầu:

- Tôi... không thể mất đi thêm bất cứ người thân nào nữa.

- Ngài rồi sẽ đánh mất Doflamingo thôi. Cái chết không phải là cách duy nhất để ngài đánh mất một ai đó. Ồ không, tôi rất tiếc phải nói rằng bây giờ ngài vốn dĩ đã mất hết quyền hạn của ngài với cậu ta rồi, ngài biết điều đó mà, phải không? Ngài đã không cho cậu ta được thứ cậu ta muốn nhất. Ngài có biết cậu ta muốn gì nhất không?

Ông Homing ngơ ngẩn. Điều mà Doflamingo muốn ư? Ông chợt nhận ra là ông không hề biết gì về chuyện đó. Thật lạ kì như những bậc cha mẹ vốn chẳng bao giờ biết rõ về khát khao lớn nhất của con cái. Họ có thể biết con mình giỏi môn nào, thích ăn gì mặc gì, song đó lại toàn là những cái mà lũ bạn cùng trường chúng cũng biết. Và đó cũng là những thứ mà không có cũng chẳng sao. Một bữa ăn không hợp khẩu vị cũng không khiến người ta lăn ra chết. Một chiếc áo không đủ đẹp cũng chẳng làm cho đứa trẻ rơi vào tuyệt vọng. Nhưng sau cùng thì tâm trí của đứa con hướng đến chân trời nào, bậc phụ huynh như ông Homing đây hoàn toàn không biết, hoàn toàn không hiểu.

- Ngài không biết, phải không?

Crocodile hỏi lại, câu hỏi như xát muối vào trái tim già nua của ông. Ông Homing run lên, đầy hối hận và khổ sở. Crocodile thở hắt ra một hơi.

- Ông không biết cũng phải thôi. Mỗi khi hai người nói chuyện, đều là về việc ông muốn cậu ta trở thành bác sĩ, rồi chì chiết hành vi của cậu ta. Nhưng ông không bao giờ thực sự quan tâm đến thứ cậu ta muốn. Tôi thấy là các bậc cha mẹ phần lớn đều phạm phải lỗi này, và khi họ nhận ra thì cũng đã khá muộn màng rồi. Bây giờ ông có hỏi, Doflamingo có lẽ cũng không muốn trả lời nữa.

Người ta luôn chê trách lũ con cái bất hiếu, nhưng phía sau những con người tuyệt tình với gia đình là một cỗ cô độc và cay đắng nào ai hiểu thấu. Doflamingo trở nên như bây giờ có lẽ là bởi gã đã luôn vật lộn với những khát khao khốn cùng của gã. Và cha gã thì chẳng hề hay biết.

- Vậy... nó mong muốn điều gì?

Ông nhỏ giọng hỏi. Ông hi vọng là Crocodile biết. Thật may là y biết. Và bởi thế, y nói ra.

- Một gia đình.

Chỉ vậy thôi. Cái con người ngang ngược cố chấp ấy suy cho cùng cũng chỉ thiếu vỏn vẹn một chốn bình an.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro