Mười ba.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Crocodile cuối cùng vẫn là thức trắng. Ấy không phải lần đầu y thức trắng, nó cũng giống cái hồi y còn mài đũng quần trên giảng đường đại học hoặc trong thư viện sang chảnh có thừa của trường chỉ để nghiên cứu cả núi tài liệu sách vở và viết luận văn. Từ luận văn tốt nghiệp đến luận án thạc sĩ, Crocodile đều thao thức suốt ngày như vậy, rồi sẽ ngủ gục vào một lúc nào đó với mái tóc bết lại và hai vai mỏi nhừ ra. Tuổi trẻ thì chừng ấy đã là gì, có điều giờ y không còn trẻ nữa. Ngưỡng cửa tuổi ba mươi chính là cảm thấy có một cái gì đó đã vuột đi mất, được thay thế bằng một thứ cũ kĩ nặng nề hơn. Vậy nên Crocodile chỉ mới thức một đêm, y đã cảm thấy đầu mình có chút đau, một chút váng vất.

Ánh bình minh đã lên, rọi những tia nắng nhàn nhạt đầu ngày qua tấm cửa kính của quán rượu. Khách trong quán hầu như chẳng còn ai, Dellinger rúc vào trong chiếc ghế đệm dài ấm áp trong góc tường, đôi chân dài diễm lệ co đến tận ngực. Thằng nhóc ngủ thiếp đi vì mệt. Monet đã về từ trước khi mặt trời lên, cô nàng phải đi học vào buổi sáng, ba tiết đầu. Crocodile chăm chú nhìn cách quán rượu Joker tối tăm được ánh nắng tràn vào, trông có chút diễm lệ khó tả. Nó giống như một bức tranh của chủ nghĩa siêu thực, với phần hồn đầy ẩn dụ và mê hoặc còn lớn hơn cái nội dung người ta có thể thấy được. Nó có chút tan nát, nhưng bên dưới đống đổ vỡ ấy là đám cỏ dại đang vươn lên, lũ châu châu rinh rích từng đợt. Nắng đã chiếu đến tận quầy rượu, để lại một vệt sáng trên chiếc quần âu đen của Crocodile.

- Này, Crocodile. Về thôi.

Doflamingo trông hoàn toàn tỉnh táo, phải rồi, gã đang trong giai đoạn dư thừa năng lượng, gã có thể thức nhiều ngày liên tục mà hoàn toàn không mệt. Ánh nắng đổ lên ngực gã, tô tô vẽ vẽ theo cái đường cong tinh tế của những thớ cơ bắp được cái áo phông đen dài tay ôm sát lấy. Thân hình gã giống như một sản phẩm chất lượng cao được tạo hoá đúc ra, nhưng ngài lại cảm thấy không nên thiên vị ai bất cứ điều gì, thành ra ngài ném gã vào một gia đình mà gã trở thành kẻ lạc loài. Crocodile uể oải đứng dậy, ngái dài một cái rồi đi theo Doflamingo. Gã nói với y:

- Nãy Trebol vừa gọi, bọn họ tìm thấy Teach rồi, nhưng có chút vấn đề.

- Sao?

- Không có gì to tát lắm. Hắn bị cảnh sát bắt vì âm mưu phóng hoả một cô nhi viện ở tỉnh Chiba. Rơi vào tay cảnh sát thì hắn sống, nên coi như là hắn may mắn đi.

À, phải rồi. Crocodile mở điện thoại lên xem, tuy máy đã gần hết pin nhưng cũng kịp để y đọc được vài dòng tin nhắn đầy phấn khích của Jozu và Izo khi nghe tin Teach bị bắt.

"Thằng cha phóng hoả khai Teach là chủ mưu anh em ạ." Jozu nhắn một câu rất trơn tru và thẳng thắn, nhưng giọng điệu đó cũng không giấu nổi nửa vui mừng nửa căm tức.

"A, lên báo, lên báo rồi. Teach bị cảnh sát bắt rồi này!" Izou chia sẻ một bài báo vào trong nhóm. Cả đám thả nhãn dán tùm lum như một kiểu ăn mừng. Crocodile cất điện thoại đi. Ừ, vậy cũng được. Thế là tốt rồi.

- Vậy bọn yakuza đêm qua thì sao? Mấy cậu đánh người như vậy mà không bị cảnh sát sờ gáy à?

Crocodile hỏi. Doflamingo khục khặc cười:

- Fufufu, cảnh sát sẽ tự quy rằng bọn yakuza tự đánh nhau rồi tự chết. Họ sẽ kệ luôn, hốt xác đi cho sạch hẻm thôi. Khu vực đó nhiều băng đảng lắm.

Hai người sóng vai nhau, vừa đi vừa trò chuyện, chẳng mấy mà đã tới ga Kabuki-cho. Những âm sắc của thành phố sống dậy cùng với bình minh đang lên. Crocodile nheo mắt nhìn ánh nắng phản chiếu trên thân chiếc tàu đang dừng tại ga, chợt nhớ ra một chuyện y chưa hỏi gã:

- Tại sao cậu lại nhất mực muốn tôi đi suối nước nóng với đám bạn của cậu?

Doflamingo chớp mắt một cái, khoé môi hơi cong lên, rồi gã hỏi y một câu chẳng hề liên quan gì đến điều y đang thắc mắc:

- Qua chỗ tôi không?

- Cũng được.

Crocodile ừ hữ, y mệt và bải hoải vô cùng. Y ước là mình có một cái giường ở ngay đây. Nhưng đào đâu ra giường ở giữa ga thế này cơ chứ. Tàu đến và đi, Doflamingo kéo y lên một chuyến tàu mà y còn chẳng thực sự nhận thức được đó là chuyến nào. Chắc là ga Omotesando, y nhầm nhủ. Ừ thì cũng đâu còn ga nào khác. Chuyến tàu đông nghẹt, sáng nào nó cũng đông như thế. Y đứng nép sát vào Doflamingo, vịn lên cái thanh chắn bên trên. Gã cao hơn y, cánh tay dài chống hẳn lên trần tàu một cách vô cùng oai phong lẫm liệt. Hơi người lẫn lộn, không gian ứ trệ hết cả, chỉ còn tiếng trò chuyện rì rầm nho nhỏ, tiếng lật sách báo, tiếng ngáy ngủ của ai đó, và tiếng thông báo ga kế tiếp.

Tàu vào ga Omotesando, dòng người lũ lượt kéo xuống. Crocodile và Doflamingo cũng là một phần của đám đông đó. Gã vô thức nắm lấy bàn tay y, hai bàn tay đàn ông thô cứng đan vào nhau, nửa thong dong nửa gấp gáp rời khỏi ga. Trời đã vào đông, cái lạnh vương trên vai, trên lưng. Nhưng ở nơi hai bàn tay đang chạm vào nhau kia lại ấm áp vô cùng. Một điều gì đó đang chảy qua nơi đây, chảy qua cơ thể của họ. Họ bước lên cầu đi bộ, vài ánh mắt hiếu kì nhìn qua. Không ai lên tiếng, không ai nói gì. Có thể vì Crocodile quá mệt, có thể vì Doflamingo vốn dĩ đã chẳng hề tập trung vào thực tại, vậy nên không có một âm sắc nào lọt vào tai hai người. Thế gian giống như một khối câm lặng ù lì. Chưa có buổi sáng nào yên bình đến vậy. Gió lạnh thổi qua tai, và Doflamingo mộng mơ về một ngày gã tự do.

Nhưng rồi thì thực tại cũng vẫn ở ngay đây. Gã mở cửa phòng, Crocodile cứ vậy bước vào. Y đem cả thân thể nặng nề của mình đổ xuống giường gã cứ như thể ấy là giường của y. Y cuộn mình trong chăn của gã, mặc kệ chiếc sơ mi thẳng thớm có thể trở nên nhăn nhúm, mặc kệ chiếc thắt lưng da có khó chịu. Crocodile cần ngủ, và y cứ thế ngủ thôi. Doflamingo mở một bản nhạc ngẫu nhiên, gã không biết tại sao nó lại là một bài hát với giai điệu thê lương đến thế. Nhưng gã cũng kệ. Gã tuy không buồn ngủ nhưng gã nghĩ gã nên đi ngủ. Ngủ để khỏi phải nghĩ, ngủ để bớt phải sống thêm vài giờ đồng hồ vô nghĩa. Gã nằm xuống giường, nhận ra Crocodile ở đó.

- Fufufu, thật là thiếu phòng bị.

Gã kéo chăn khỏi người y để giành lấy một phần cho mình, rồi Doflamingo ôm lấy y. Gã không biết tại sao gã lại làm vậy. Gã không nghĩ là mình thích Crocodile, nhưng con người khi ở cạnh nhau thế này, ít nhiều gì cũng sinh ra những xung động mang tính bản năng. Vậy nên Doflamingo vòng tay qua ngực y, kéo y sát vào mình. Crocodile không phản ứng gì. Y đã ngủ say rồi, rất rất say. Hơi thở y đều đều và chậm rãi, đôi mắt nhắm nghiền, gương mặt nghiêm nghị giãn ra, trở nên nhu hoà hơn đôi chút.

Tiếng nhạc vọng vào trong, tách những dòng suy nghĩ rối rắm nhộn nhịp của Doflamingo ra. Gã thấy mọi thứ rõ ràng hơn, bao gồm cả cách một phần nào đó của cơ thể gã yêu cầu được nghỉ ngơi. Gã nhắm mắt lại, tận hưởng mùi keo vuốt tóc của Crocodile dưới mũi mình. Và gã ngủ, gã thật sự có thể ngủ. Ấy là một giấc ngủ không có chút mộng mơ nào.

Doflamingo ngủ một giấc ngắn, vỏn vẹn có hơn bốn tiếng đồng hồ một chút. Gã nghĩ là gã đã ngủ được một lúc lâu rồi, nhưng kì thực thì chỉ là bốn tiếng. Đó là cách thời gian vận hành, cái thuyết tương đối của Einsteins hay gì đó, gã nhớ không lầm là thế. Doflamingo thầm cảm thấy nực cười khi nghĩ về cái thời gã còn gà gật ngủ trong lớp học, khi mà lũ bạn thì cắm đầu học để thi đại học còn gã thì từ chối thẳng thừng tất cả những trường đại học mời gã. Gã giúp Vergo đậu đại học, dù gã là kẻ từ bỏ con đường học vấn. Vergo chỉ bảo gã:

- Mày không cần đi học cũng đủ giỏi hơn người khác rồi.

- Fufufu, tao biết.

Doflamingo biết là gã thông minh hơn người, nhưng trí thông minh không phải thứ cứ bào ra là ăn được. Trên đời này có cả ngàn cả vạn thằng tốt nghiệp với mấy tấm bằng rực rỡ, bảng điểm học bạ chói mắt và đến cuối cùng vẫn trở thành kẻ vô dụng. Thế nên Doflamingo chả cảm thấy có miếng tự hào nào về việc gã học giỏi cả. Cái đống chữ nghĩa trong đầu gã thì làm được cái quái quỷ gì chứ? Gã nghĩ vậy. Và bởi thế, gã dần nghi hoặc chính mình, gã ngờ vực cuộc sống. Gã cảm thấy mọi thứ trở nên vô nghĩa và nực cười, khi lũ ngu làm nên chuyện còn gã thì không.

Doflamingo ngáp dài một cái, đi vào bếp. Mới hơn mười giờ, vẫn còn quá sớm cho bữa trưa nhưng gã cứ nấu. Nếu không nấu nướng thì gã cũng không biết mình sẽ làm gì. Doflamingo đập trứng vào cái bát con, đánh nó lên. Cái thứ dính dính đặc quánh đó cuộn vào nhau, ôm chặt lấy nhau nhưng cũng tự phá huỷ lẫn nhau. Doflamingo không hiểu điều đó có ý nghĩa gì. Một ý tưởng lạ lùng nào đó như chân lý cuộc đời xẹt qua não gã và gã đã không kịp bắt lấy nó. Gã đã bỏ lỡ nó rồi, như để lỡ một chuyến tàu đêm. Gã vẫn thường như vậy, và gã mặc kệ. Sao chẳng được, gã nhủ thầm.

Trứng kêu xèo một cái khi đổ xuống chảo. Doflamingo nhanh tay cuộn nó lại, rồi lại đổ thêm trứng vào, tiếp tục cuộn cho đến khi đống trứng trở thành một cái bánh cuộn nho nhỏ. Tại sao người ta lại cuộn nó lại nhỉ? Vì nhìn gọn gàng hơn à? Gã tự hỏi trong khi lấy trứng ra đĩa. Gã ăn một mình rồi để phần thức ăn lại cho Crocodile.

Crocodile tỉnh dậy khi đã quá trưa. Y ngủ một giấc dài, đủ tám tiếng và đầu óc có chút hơi mụ mẫm đi. Có lẽ là bởi nhịp sinh học bị thay đổi đột ngột khiến cơ thể Crocodile có đôi chút chưa thể hoàn toàn thích nghi. Nắng rọi qua ô cửa sổ nhỏ. Những cái bóng đổ xuống giường. Y thấy không khí quá đỗi ấm áp, tựa hồ bây giờ là một ngày cuối xuân chứ chẳng phải đầu đông. Tại sao nơi đây lại ấm áp đến vậy nhỉ? Căn hộ của Doflamingo rõ ràng là loại nhà ở xây bằng gỗ, tường mỏng dính đến mức chẳng thật cách âm nổi. Đáng lẽ ra hơi lạnh phải xâm nhập vào đây, qua những bức vách yếu ớt kia. Nhưng sự thật thì nơi này giống như một cái ổ nhỏ của loài mèo, lộn xộn, chất cả đống những món đồ rất Doflamingo và mang theo hơi ấm của con người vẫn còn vấn vương lại.

Crocodile lật chăn ra, lặng lẽ bước ra khỏi phòng. Không có ai ở đây cả. Doflamingo có lẽ đã đi đâu đó và bỏ lại căn phòng trống này cho y. Trông y giống như vừa bước vào một thế giới khác, một chốn nào đó mà chỉ còn mình y còn sống. Mọi thứ tồn tại như thể đã từng được con người sử dụng, nhưng rốt cuộc chẳng có gì là thực sự đang sống. Thời gian đã dừng lại ở một khoảng khắc nào đó, thánh thần đáp xuống và đem tất cả mọi người đi, bỏ lại một mình y. Máy phát nhạc vẫn đang chạy, chiếc đĩa DVD quay trong ổ. Đèn chưa tắt, điều hoà nhiệt độ ù ù kêu. Quần áo bị vứt bừa trên ghế bành, chất thành một đống nho nhỏ. Và đồ ăn ở trong lồng bàn.

Crocodile mỉm cười. Y nhìn đống bát đũa chưa rửa trong bồn, y nhìn chảo rán vẫn còn dính dầu mỡ nằm trên cái bếp bẩn chưa được lau dọn. Doflamingo thực sự đã cố gắng để sống, nhỉ? Crocodile nhận ra những thứ y dặn dò gã không hoàn toàn vô ích. Y vốn dĩ không nghĩ rằng gã sẽ nghe theo, nhưng có lẽ gã tin tưởng y nhiều hơn y ước chừng. Y mở tủ đồ ra, thấy cái tủ vốn đựng đầy thuốc đã được thay thế bằng đống ngũ cốc và những thứ đồ ăn đóng hộp khác. Cuộc sống của Doflamingo đang vào guồng, nhưng gã cũng sắp từ bỏ nó. Gã từ bỏ Tokyo, gã từ bỏ cuộc sống náo nhiệt mà xem chừng rất phù hợp với gã để rút lui về vùng Tohoku bình lặng hơn. Crocodile tự hỏi gã sẽ làm gì ở đó để sống hết phần đời còn lại, nhưng y không lo lắng. Y biết là gã đã có dự tính, và gã là kẻ biết bản thân gã cần làm gì.

Tiếng bước chân quen thuộc vọng lại. Nó là một âm thanh có nhịp điệu riêng, hơi vội vàng và có chút chuệch choạc, với một sức nặng không nhỏ trong khi đế giày lê trên mặt sàn. Đó là tiếng bước chân đặc trưng của Doflamingo. Gã mở cửa ra, giương đôi mắt nhạt màu lên nhìn Crocodile đang rửa bát hộ gã. Gã hơi cau mày lại:

- Anh không cần thiết phải làm điều đó. Tôi có thể tự rửa.

- Tôi không thích nhìn thấy đống lộn xộn thôi, mà cậu thì lúc nào cũng bừa bộn ra.

Crocodile bình thản đáp trong khi xếp chén bát lên giá. Doflamingo nhún vai đặt túi đồ xuống, vứt mấy chai dầu tắm và tuýp kem đánh răng cũ vào thùng rác rồi đặt những món đồ mới mua lên thay thế. Gã gom rác lại, buộc chặt miệng túi trong khi hỏi y:

- Vậy là anh có thể yên tâm về nhà rồi đúng không?

- Ờ. Cảm ơn cậu.

Crocodile cất giọng đều đều. Câu chữ của y không hề toát lên bất cứ một sắc thái đặc biệt nào, nó mờ ảo và thiếu đi rất nhiều hương vị. Doflamingo khịt mũi rồi đáp:

- Tôi đã từng nghĩ rằng anh là loại người sẽ không bao giờ dính vào rắc rối. Nhưng hoá ra cũng có thể.

- Kuhaha, cậu coi tôi là cái gì hử? Thánh thần chắc?

Crocodile bật cười. Y nhìn bóng lưng Doflamingo đem theo túi rác rời khỏi phòng, rồi lại thấy gã quay lại rất mau chóng, có lẽ chỉ mất chưa đầy ba phút. Gã quay lại, rửa tay rồi trả lời y:

- Anh luôn trông có vẻ rất hoàn hảo, bằng một cách nào đó. Anh có những thứ người khác không có, nhưng có lẽ tôi đã nhầm. Anh không có những thứ mà ai cũng có.

- Ồ, nghe cũng đúng đấy. Tại sao cậu không học tâm lý học nhỉ?

Crocodile nhếch môi cười. Doflamingo đảo mắt rồi lắc đầu:

- Tôi không hứng thú. Tôi không có nhu cầu biết kẻ khác nghĩ gì, nhưng tôi cần hiểu bản thân tôi tồn tại để làm gì. Có lẽ ông già kia chọn anh là ngẫu nhiên, nhưng anh có lợi cho tôi hơn tôi nghĩ. Và tôi đoán rằng anh không chỉ làm công việc này vì tiền, phải chứ? Anh có thừa khả năng làm những công việc khác với mức thù lao cao hơn. Anh đang tìm kiếm cái gì?

- Cậu nhìn ra rồi à?

Crocodile mỉm cười. Gã là "ca bệnh" phức tạp nhất mà y từng tiếp cận. Những thân chủ của y khi tìm đến y, họ cần một ai đó lắng nghe họ và cho họ sự an ủi cần thiết, rồi đưa cho họ giải pháp về vấn đề của họ. Doflamingo thì khác, gã không thực sự muốn sẻ chia, và gã tuy còn loay hoay vụng về với cuộc đời mình nhưng ít nhiều gì, gã cũng biết gã phải làm gì. Crocodile đôi khi nhận thấy sự thừa thãi của bản thân khi đứng trước mặt gã, nhưng rồi y nhận ra là con người này luôn thiếu một cái gì đó. Gã đang đi tìm cái thứ đó, và rồi y xuất hiện. Thế là gã chất vấn y.

- Ừ, cậu đoán đúng. Tôi có một lý do để làm việc này. Tôi có một câu hỏi. Và tôi cần tìm lời giải đáp.

- Ồ, fufufu. Câu hỏi đó là gì?

Doflamingo nhướn mày lên đầy hứng thú. Crocodile châm điếu xì gà lên, để khói thuốc bay trong không khí khi y trả lời gã.

- Thế giới này rốt cuộc là gì?

- Fufu... Fuhahahaha...

Doflamingo cười lớn. À, thì ra đó là thứ họ cùng đi tìm. Tại sao gã lại thấy vui vẻ nhỉ? Có lẽ gã không thật sự cô đơn như gã vốn dĩ. Bởi vì Crocodile đã ở đây, y đi tìm cùng một điều với gã. Gã dứt tràng cười, rồi gã nghiêng người về phía y, để mùi xì gà tràn ngập khoang mũi gã. Gã hỏi:

- Anh muốn cùng tôi tìm câu trả lời không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro