Mười hai.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đối với Doflamingo, quên đi một ai đó là việc rất dễ dàng. Nó giống như là gã nhấc một tờ giấy ăn lên, lau miệng, vo viên lại rồi lẳng vào thùng rác một cách không hề chần chừ hay khoan nhượng. Gã nghĩ đó là cái thứ mà nhân loại hay gọi là "tuyệt tình" gì gì đó, nhưng gã thực sự không quan tâm. Doflamingo không phải kẻ vứt đi những thứ gã cho là quan trọng. Gã không thể quay lưng lại với đám Trebol, nhưng những kẻ khác thì gã chẳng ngần ngại đánh người ta thừa sống thiếu chết nếu họ khiến gã điên lên. Có thể coi đó là một cách sống.

Crocodile ngồi trước quầy rượu, trên cái ghế cao có chân xoay. Vergo đặt xuống trước mặt y một ly rượu kèm một lời chào mời khô khốc vô cảm:

- Mời anh.

- Ờ, cảm ơn.

Crocodile đáp lại trong khi châm xì gà lên. Y ngồi một mình một góc, không biết sự tồn tại của bản thân ở chốn này rốt cuộc là có ý nghĩa gì. Có lẽ Doflamingo đã luôn cảm thấy như thế, gã cảm thấy có một cái khoảng trống nằm đâu đó bên trong gã khi gã nhìn ra đám người đang tuý luý kia. Không ai có thể lấp đầy được cái lỗ toang hoác đó, vậy nên gã bất mãn. Gã tự tách bản thân thành hai nửa, một nửa cuồng điên và một nửa u sầu chỉ để cố gắng che khuất đi phần nào cái lỗ trống ấy. Crocodile có lẽ đến giờ mới thật sự hiểu được cảm giác ấy của gã, dẫu rằng y không biết điều ấy đến từ đâu.

Monet lướt đến, nhấc hai ly cocktail xanh xanh đỏ đỏ khỏi quầy, đem đến cho những vị khách ngồi ở gần cửa ra vào. Phía bên kia, Dellinger khanh khách cười giữa một đám đàn ông đàn bà. Và Gladius thì đang phải đối phó một cô nàng mặc đồ công sở. Cái cuộc sống này cũng thật nhộn nhịp quá mức rồi. Doflamingo đẩy cửa nhà vệ sinh bước ra, vẩy vẩy hai bàn tay ướt đẫm nước rồi cứ vậy chùi tay vào quần. Thật là một cái động tác không có chút khoan nhượng nào, lại cực kì cẩu thả. Mái tóc dựng ngược của gã có lẽ là điểm thu hút nhất trên người gã, ít nhất thì nó còn là thứ trông ít tầm thường hơn cái áo phông dài tay và cái quần bò dài. Gã tiếp vài vị khách mới đến, nghe họ hàn huyên và rồi cả đám cùng cười vang.

Vergo vẫn miệt mài pha chế mấy ly rượu, động tác tay vô cùng thuần thục và điệu nghệ. Hắn làm việc ấy với một sự tập trung cao độ và sự tỉ mỉ của một người nghệ sĩ, cho dù trước kia, hắn chưa bao giờ dám tưởng tượng mình sẽ làm loại công việc này. Crocodile nhả ra một hơi thuốc dày đặc, đôi mắt hẹp dài liếc nhìn ly mojito vừa được làm xong, y cất tiếng hỏi:

- Cậu làm công việc này từ bao giờ?

- Năm năm, thừa thiếu đôi chút, chắc thế.

Vergo mắt không rời khỏi đống rượu trước mặt nhưng vẫn rất bình tĩnh trả lời. Hắn biết là Crocodile sẽ hỏi rất nhiều, vậy nên hắn không hề có ý định dừng lại nghe y hàn huyên đâu.

- Vậy là từ lúc mới mở quán?

- Phải. Tôi là bạn của Doffy. Cùng với ba người nữa.

- Là ba người kia á? Thằng nhóc kia trông cũng chỉ mới tốt nghiệp cấp ba mà nhỉ?

Crocodile chỉ ra ba nhân viên đang bận rộn luôn tay luôn chân. Vergo còn không cần ngẩng mặt lên nhìn, cứ vậy phản bác:

- Không phải. Ba người kia không làm ở đây, họ chỉ góp vốn thôi. Giờ họ... ờm, công việc phức tạp, không tiện khai báo.

Nghĩ lại thì Crocodile có thể đoán được ba kẻ đó là ba kẻ nào rồi. Nếu y không lầm thì ban nãy sát cánh cùng Doflamingo cũng còn ba người nữa, một tay lưng gù, người gầy như cái que nhưng khoác cái áo choàng rõ to. Một kẻ nữa trông cao lớn hơn cả Doflamingo, vai u thịt bắp, chân hơi ngắn. Và tên cuối cùng lúc nào cũng đứng so vai, trông hắn như rụt cả cổ vào trong vậy, người cao lênh khênh. Cái đám trông ô hợp như vậy mà lại đánh đấm bạo tay khủng khiếp, nhìn vào cũng thấy phát rợn. Không biết họ đã tìm thấy Teach chưa. Nếu ngày mai Crocodile có nghe thấy báo đài đưa tin về cái chết của hắn, y chắc sẽ mừng phát điên lên mất.

- Cậu biết chuyện Doflamingo sẽ rời Tokyo chứ?

Crocodile hỏi thẳng vào vấn đề luôn. Như dự đoán của y, Vergo gật đầu, đặt ly rượu khác lên bàn. Gladius đến nhận đồ và đi nhanh như một cơn gió.

- Doffy luôn tự ý quyết định, nhưng cậu ấy nói thì sẽ làm.

Vergo thẳng thắn nói.

- Tại sao không ai ngăn cản cậu ta?

- Anh nghĩ điều đó có thể à? Vả lại, nơi này, Doffy không thoải mái. Chúng tôi là bạn cậu ấy, chúng tôi không tồn tại để ngăn cản cậu ấy tìm đến nơi cậu ấy phù hợp.

Phải, bởi vì là bạn, vốn dĩ móc nối với nhau chỉ bằng sự hoà hợp trong thoáng chốc, ấy là mối quan hệ mong manh vô cùng nên người ta chẳng có cách nào khác ngoài yêu mến nhau vô điều kiện. Vergo khi xưa từng nghe Doflamingo lải nhải trong cơn say rằng gã ước gì gã chẳng được ai sinh ra, gã cứ như vậy từ trên trời rơi xuống, không có bất cứ ràng buộc nào. Thế là gã tự do từ trong máu thịt, gã là kẻ bất cần biết thằng nào đẻ ra gã, thằng nào nuôi nấng gã. Vergo tuy không thật sự hiểu tâm tư ấy, nhưng hắn biết Doflamingo bất hạnh vì gia đình gã tồn tại. Vậy nên nếu gã muốn chạy trốn khỏi nơi đây, Vergo cũng không muốn giữ gã.

- Tôi nghe nói, anh sẽ tham gia cùng chúng tôi vào chuyến đi sắp tới.

Vergo đột ngột đổi chủ đề. Crocodile rít một hơi khói vào rồi từ tốn nhả ra, ừ một tiếng.

- Tại sao cậu ấy mời anh?

- Tôi không biết. Cậu ta ép tôi đi, gần như là vậy.

- Ồ, vậy là anh không biết. Tốt thôi.

Vergo không nói gì nữa. Crocodile nhíu mày, có một chút thông tin nào đó đã bị bỏ sót, có một điều gì đó mà tay bartender này đã nuốt ngược vào trong họng mà không nói cho y biết. Hắn chủ ý làm vậy để y phải hỏi lại ư?

- Vậy cậu biết tại sao cậu ta cưỡng ép tôi đi chứ?

- Huh, chuyện đó anh không nên biết thì tốt hơn.

Vergo từ chối thẳng thừng việc khai báo thông tin trong khi tay đang mải mê lau lau mấy cái ly và xếp lên giá. Crocodile lắc đầu:

- Tôi nghĩ là tôi cần phải biết, cậu bartender.

- Thế thì anh có thể hỏi thẳng cậu ấy.

Vergo hằn học đáp lại. Cuộc trò chuyện có vẻ đang tiến đến một giai đoạn căng thẳng, vậy nên Crocodile không còn cách nào khác ngoài đổi chủ đề:

- Hừ, được rồi. Chuyện gì đã xảy ra với Doflamingo khi cậu ta học cấp ba? Tôi nghe cậu ta kể là cậu ta bỏ học và đi đánh nhau, chắc hẳn là cùng với mấy người, đúng không?

- Chúng tôi không lôi kéo một thiếu gia học giỏi nhất trường với đống điểm 100 sáng bừng cả bảng tổng kết cuối năm đi đánh nhau làm gì cả. Chí ít cũng phải chọn bọn cá biệt chứ. Doffy tự trở nên như thế, rồi mới nhập bọn với bọn tôi.

- Giỏi nhất trường? Cậu ta giỏi vậy á?

Crocodile kinh ngạc. Được rồi, y biết là đầu óc Doflamingo cũng thuộc dạng thông minh sáng láng, nhưng việc gã học giỏi đến mức ấy thì có chút bất ngờ. Vergo nhếch mép cười, có vẻ hắn cũng ít nhiều tự hào về cái thằng bạn trời đánh của hắn lắm:

- Doffy hầu như luôn đứng nhất. Nếu so em trai cậu ta với cậu ta thì đúng là hơi tội nghiệp cho thằng oắt đó đấy. Khốn khổ lắm Rosinante mới vào được ngành Y, trong khi Doffy từ chối toàn bộ các trường đại học hàng đầu mời mọc cậu ấy về. Doffy không thích học đại học, cậu ấy thấy phiền, nên mới cuỗm tiền của ông già và mở quán rượu. Thật ra chỗ ấy cũng chẳng đáng là bao nếu so với số tiền học lão ta bỏ cho thằng em của cậu ấy.

Vergo nói một hồi xong thì cũng đã pha được ly Margarita thứ bảy trong ngày, đặt nó lên quầy. Monet lại đến và rời đi. Crocodile gật gù ngồi nghe.

"Tên đó cũng khá đấy chứ", y thầm nghĩ. Thuở trước, y cũng ngang ngang gã, luôn là học sinh top đầu, tuy độ gương mẫu chẳng bằng ai nhưng một khi đã đủ giỏi, việc nề nếp có ít nhiều sai lệch cũng chẳng khiến y bị thầy cô rầy la là mấy. Lên đến đại học, thành tích xuất sắc của y mau chóng khiến y được nhận vào làm nghiên cứu sinh rồi học thẳng lên thạc sĩ. Nếu chẳng phải vì tuổi trẻ ngông cuồng mà vướng phải một cuộc cá cược và ẩu đả với đám sinh viên biểu tình năm ấy, rồi lỡ trộm ô tô tông vài thằng trong đám đó nhập viện thì y cũng chẳng cần phải lươn lẹo hốt tiền của lão già Newgate làm gì. Y vốn không ngờ bản thân khi đã tức điên lên rồi thì đúng là có bao nhiêu cái lý thuyết về tâm lý học cũng bị vứt cả ra sau tai. Chính ra thì thanh xuân của y so với Doflamingo cũng chỉ gọi là nhẹ nhàng hơn đôi chút.

Và Crocodile cũng có thể hiểu tại sao ông Homing lại nhất mực muốn dồn Doflamingo vào mấy cái ghế như viện trưởng hay viện phó gì đó của bệnh viện tư nhân nhà Donquixote. Nhìn cái bảng thành tích học tập sáng chói nọ, ai lại không muốn nhồi con em mình vào một cái ghế thân ấm nệm êm, dát tiền dát vàng lên mặt chứ. Xui xẻo thay, Doflamingo lại quá mức bốc đồng, gã nhận ra quá sớm cái lồng mà cha gã định nhốt gã vào. Vậy nên gã đạp nát cái lồng trước khi nó có thể giam cầm được gã.

Trước khi Crocodile kịp hỏi thêm được gì, một cô ả không biết từ đâu chui ra đã đon đả ngồi xuống bên cạnh y. Cái nháy mắt của cô ả khiến lông tóc Crocodile muốn dựng ngược hết cả lên. Đôi môi tô son đỏ chót cong lên một chút đầy kiêu kì, giọng ả thánh thót như chim sơn ca:

- Quý ông như anh tại sao lại chọn quán rượu tồi tàn này mà ngồi chứ?

Crocodile nhíu mày, Joker còn tồi tàn thì quán izakaya của bà Shakky chẳng lẽ thành bãi rác luôn rồi? Y hừ lạnh một tiếng, hàm ý xua đuổi cô ả rõ như ban ngày:

- Cô trông còn tàn hơn quán rượu.

Vergo trợn tròn mắt, khẽ ho một tiếng. Hắn tưởng Crocodile thuộc tầm cỡ sang chảnh lịch thiệp thế nào, nhưng hoá ra y có thể nhẫn tâm phun ra được mấy câu nghe đầy sức sát thương như thế. Cô ả nọ hơi bất ngờ, gương mặt nửa phần dại ra, thế rồi ả giấu sự lúng túng ấy đi rất nhanh, tiếp tục õng ẹo tiếp cận y:

- Phải, tôi tàn vậy đó. Quý ông đây có muốn tân trang lại cho tôi không?

- Không.

Dường như sự lạnh lùng khó chịu của Crocodile trong mắt cô ả lại biến thành một sự xa cách đầy bí ẩn quyến rũ, như kì thực, y chưa bao giờ cố gắng biến bản thân thành một kẻ bí ẩn quyến rũ làm gì. Phụ nữ lúc nào cũng hay tự suy diễn ra mấy thứ linh tinh vớ vẩn. Ả cướp lấy điếu xì gà khỏi môi y, nghiêng đầu lại, cười đầy câu dẫn. Ắt hẳn là ả cũng đã say rồi.

- Lạnh lùng ghê nha. Này anh, anh thích kiểu phụ nữ như thế nào thế?

- Tôi thích đàn ông.

Vergo giật mình đánh rơi cả ly thuỷ tinh xuống đất, may thay tiếng nhạc ồn ã của quán rượu vừa vặn át đi tiếng "choang" giòn tan ấy. Hắn vội cúi xuống nhặt nhạnh mấy mảnh vỡ bỏ vào thùng rác. Vergo quả thực chưa thấy tên nào bá đạo như cái tay nhà trị liệu đang ngồi ngay trước mặt hắn đây. Vì cớ gì thằng bạn Doffy của hắn lại dính phải một kẻ khó đỡ đến vậy. Cô nàng kia ắt hẳn cũng chịu phải một cú sốc không nhỏ, nhưng ả vẫn còn gượng cười được, bĩu bĩu môi:

- Đàn ông các anh lúc nào cũng viện được mấy cái cớ vô lý nhỉ? Trông anh phong độ như vậy, làm sao lại là gay được chứ.

"Phong độ và xu hướng tính dục liên quan con mẹ gì tới nhau?" Crocodile thầm chửi thề trong đầu. Được rồi, y biết là cái mặt y đây cũng ưa nhìn, vóc người được duy trì đủ tốt để không có lúc nào trở nên xập xệ, nhưng đó là vì yêu cầu công việc của y mà thôi. Một nhà trị liệu tâm lý mà vác cái thân dặt dẹo thiếu sức sống hơn cả thân chủ thì uy tín ở đâu ra. Bản thân y tự biến mình thành con ma-nơ-canh như vậy cốt yếu cũng chỉ để lấp đầy cái túi tiền của y, thành ra lâu dần cũng quen ăn mặc chỉnh chu như vậy. Nhưng việc ấy đâu đáng gì để bị một con ả nửa say nửa tỉnh bàn tán xem y cong hay thẳng cơ chứ.

- Này này, cô không thấy người ta đang khó chịu à?

Doflamingo từ đâu lù lù xuất hiện, trông gã cứ như sắp đánh chết người được vậy. Giọng gã rất vang, đủ để át cả tiếng nhạc xập xình. Cô ả vẫn không biết sợ, vặn vẹo cái hông mà đáp:

- Gì chứ? Tôi chỉ đang làm quen với quý ông đẹp trai phong độ ở đây thôi.

- Anh ta là gay. Xem ra cô phải tìm đối tượng khác rồi, cô gái.

Doflamingo thẳng thắn không kém. Ả ta trợn mắt lên, hậm hực chỉ thẳng tay vào mặt gã:

- Đừng có phá hỏng chuyện tốt của tôi. Đàn ông các người hết lý do để vin vào rồi à?

Crocodile quả thực muốn đánh cô ả, nhưng dù cong thẳng gì, đàn ông làm vậy với phụ nữ cũng không đúng lắm. Doflamingo ngán ngẩm, gã không có kiên nhẫn với loại người cố chấp phiền phức này, thẳng tay kéo cô ả tách khỏi Crocodile. Ả chống trả quyết liệt, chẳng biết thế nào lại bắt đầu mếu máo khóc, đôi mắt chuốt mascara kĩ càng ầng ậng nước. Ả say quá hoá rồ rồi hay sao. Doflamingo day day trán, bất lực toàn tập. Cô ả vùng khỏi gã, nhảy bổ vào người Crocodile một cách hung hăng. Y vội né qua một bên khiến ả vồ thẳng vào cái ghế trống không, xô vào bàn làm đổ cả ly Chivas y đang uống dở. Cái quái gì vậy? Khi không y phải chơi đuổi bắt với một ả say là thế nào?

- Fufufu, phiền ghê nhỉ? Crocodile, lại đây chút.

Doflamingo dường như đã sớm quen đối đầu với mấy loại chuyện thế này. Gã vẫy y lại, rồi rất thản nhiên túm cổ áo y kéo lại. Môi gã áp thẳng xuống môi y một cách không hề khoan nhượng. Nếu gọi là hôn, thì cái hôn này quá cẩu thả rồi. Cô nàng kia nhìn thấy liền trợn mắt kinh hãi, lảo đảo một hồi. Gladius kịp thời đỡ lấy, thở dài:

- Cậu chủ, tôi thật sự không quản nổi mấy cô nương kiểu này.

- Fufufu, không sao. Vài sự cố thường thấy thôi.

Gã cứ vậy cười hơn hớn như chẳng hề hấn gì trong khi Crocodile vẫn là nạn nhân bị quấy rối, nhưng đổi từ việc bị một cô ả lạ hoắc làm phiền thì là bị Doflamingo cưỡng hôn, nếu như cái kiểu chạm môi bừa bãi đó được tính là một nụ hôn. Vergo chỉ trong một buổi tối được chứng kiến cả một màn kịch đặc sắc có mở có kết, có cao trào và kịch tính, hắn có chút không kiềm chế được mà húng hắng ho mấy cái liền.

Crocodile trừng trộ nhìn gã, nhưng gã chỉ nhún vai một cái:

- Hết cách, ai bảo anh hấp dẫn phái nữ quá làm gì. Kể cũng lạ, luôn có vài cô nàng rất hay bị hấp dẫn bởi mấy anh giai đồng tính, nhỉ? Anh thử nói xem có điểm gì khiến anh thu hút họ hơn tôi không?

- Cậu đâu có thẳng.

- Một nửa, một phần ba, đại loại vậy. Vẫn là tương đối thẳng.

Gã bao biện rất nhanh. Crocodile lườm gã:

- Tôi ở sạch hơn cậu.

- Ok, chấp thuận.

Thật ra thì đấy là một cái lý do tương đối vớ vẩn. Nhưng kì thực mà nói, nếu Doflamingo mà là một cô gái, gã cũng sẽ thích Crocodile, tất nhiên không phải vì chuyện sạch bẩn. Chỉ đơn giản là... y thu hút, vậy thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro