Mười một.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ga Kabuki-cho dẫu đã về khuya mà vẫn còn chưa vơi người. Tiếng người nhộp nhịp hoà cùng tiếng còi tàu leng keng và tiếng loa phát thanh vạn phần thân thuộc. Cuộc sống nhộn nhịp ở chốn này cứ như chưa bao giờ tàn lụi, ngay cả khi đêm về trăng lên. Dòng người ở đây cũng chẳng thiếu loại nào, nhưng hầu hết đều là có cùng một mục đích, ấy là một đêm thả mình truỵ lạc.

Crocodile đầy cảnh giác bước xuống tàu. Ở chốn đông người thế này, y cảm thấy yên tâm hơn hẳn. Lũ mọi rợ đó chắc chắn sẽ chẳng dám ra tay ở đây đâu. Và y đã thấy Doflamingo ở kia rồi. Trời lạnh đến thế này mà gã vẫn phong phanh, khoác hờ một chiếc áo gió bên ngoài cái áo cổ lọ tối màu. Gã cao lớn và cơ bắp nổi lên bên dưới lớp áo mỏng, tấm lưng lớn dựa vào cột. Trông gã thật quá mức nổi bật so với môi trường xung quanh. Những cô nàng đi qua không khỏi đưa mắt nhìn gã. Thậm chí có một cô nàng nào đó cố bắt chuyện với gã. Doflamingo mỉm cười với cô nàng, gã là kẻ biết cách cười.

- Anh đang chờ ai sao?

Cô nàng hỏi. Doflamingo gật đầu, khoé môi nhếch cao lên, vẽ thành một nét cười đầy ẩn ý mang đôi chút cao ngạo:

- Fufu, đúng vậy.

- Ah, vậy chắc hẳn là bạn gái rồi nhỉ? Hai người hẹn hò khuya sao?

Cô nàng nọ đầy tiếc nuối kêu lên. Doflamingo nhướng mày lên, gã bật cười đầy trào phúng. Ôi trời ạ, gã vốn dĩ ra đây đón người để tránh một đám yakuza rượt theo, vậy mà người ta lầm tưởng thành cái nội dung gì thế này.

- Cô em à, không phải ai đứng ở ga cũng là đang đợi người yêu đâu.

Gã vừa dứt lời, tầm mắt gã đã thu lại về một thân ảnh quen thuộc. Crocodile đang tiến về phía gã. Doflamingo huýt sáo, vẫy vẫy tay gọi y. Cô nàng nọ nhìn gương mặt tươi cười của gã rồi nhìn người đàn ông vừa đi tới, lặng lẽ rút lui. Crocodile không mấy để tâm đến sự xuất hiện của cô gái nọ, trực tiếp đứng sát vào bên cạnh gã. Y vẫn còn thấy sợ đây, trái tim y vẫn không thôi đập rộn trong lồng ngực. Y căng thẳng nhìn ra xung quanh, cố gắng tìm kiếm bất cứ kẻ nào khả nghi ở xung quanh. Song Doflamingo dường như lại vô cùng thoải mái, gã không chút âu lo, gác tay lên vai y mà bảo:

- Này, không cần căng vậy đâu. Nếu chúng có làm gì cũng sẽ không làm ở đây.

Kabuki-cho là một địa điểm lý tưởng để giữ cho bản thân an toàn. Crocodile hít một hơi sâu, cố gắng lấy lại bình tĩnh rồi đi theo Doflamingo. Đường phố vô cùng đông đúc, dòng người lũ lượt này âu cũng chỉ đỡ hơn ngã tư Shibuya vào giờ cao điểm mà thôi. Mùi đồ ăn, mùi rượu, tiếng người cười nói, tất cả chúng như đang reo hò, đang sống lên trong đêm. Thời gian đã bỏ qua chốn này, để cho người ta được quăng mình vào sự xô bồ nhộn nhịp thêm lần nữa, lắc lư theo những cơn tuý luý và những đêm tình ái chẳng ai nhớ chẳng ai hay.

Quán rượu Joker của Doflamingo âu cũng là một chốn như thế. Người ta đến để uống rượu, rồi rời đi với một bạn tình ngẫu nhiên. Họ cần tửu để giải thoát, họ cần dục để giải toả. Con người chốn này thật có lắm vấn đề. Crocodile thầm nghĩ. Nếu như tất cả những người ở đây đều có cho riêng mình một bác sĩ tâm lý, âu Kabuki-cho sẽ sớm giải tán mất thôi. Nhưng bởi con người không phải ai cũng nhận ra bản thân có bệnh, không phải ai có bệnh cũng sẽ tìm đến bác sĩ. Mà có chăng, con người thậm chí còn chẳng bao giờ mắc bệnh. Biết đâu chính những đảo điên này mới thật sự là con người.

Doflamingo dẫn Crocodile tiến vào từ cửa sau của quán rượu. Trong khi mặt tiền của quán rượu hướng thẳng ra con phố chính của Kabuki-cho, phía cửa này lại lẩn khuất trong một con hẻm nhỏ tối tăm lạnh cóng. Vài nhà dân xung quanh đã đóng kín cửa, chìm vào giấc ngủ. Lũ ngài loạng choạng đập cánh, bu vào cái đèn đường duy nhất của con hẻm. Vài con chuột sục sạo trong những thùng rác. Con hẻm này nếu so với thế giới lộng lẫy bên ngoài, trông nó chẳng khác nào đã chết.

Phía sau cánh cửa kim loại mỏng tang là phòng nhân viên của quán rượu Joker. Hoàn toàn trái ngược với không gian mờ tối, ánh đèn neon nhiễu loạn của quán rượu, không khí trong phòng nhân viên lại dịu dàng đến khó tả. Một tủ đồ kê sát tường, đống chăn gối vứt bừa trên bộ sô pha cũ kĩ. Bàn trà toàn sách báo và trà nguội. Nơi này trông chẳng khác nào chốn ăn ở của một sinh viên nghèo. Doflamingo chỉ xuống cái sô pha:

- Nếu anh cần ngủ thì có thể ngủ ở đó.

Crocodile còn chưa kịp đáp, một thằng nhóc tóc vàng đã đầy hào hứng đạp tung cánh cửa kim loại mà nhảy xổ vào:

- Yo! Em quay lại rồi đây cậu chủ!

Thằng nhóc la lên rồi nhảy thẳng vào mặt Doflamingo mà hú hét. Crocodile còn chưa hoàn hồn sau màn xuất hiện đầy náo nhiệt nọ, một bóng người khác đã vội chạy vào, húng hắng ho rồi quàu quạu mắng mỏ:

- Dellinger, mày không chờ anh.

Thằng nhóc vẫn còn đương thích thú đu bám trên thân thể cao lớn cường tráng của Doflamingo, ngoái đầu ra sau nhìn kẻ nọ mà cười khanh khách:

- Tại Gladius chậm quá đó.

- Ồ, hai đứa trở lại rồi. Fufufu, thế nào, thị sát ổn không?

Doflamingo hài lòng cười trong khi gỡ tay Dellinger khỏi cổ mình. Gã trông vô cùng tự nhiên giữa đám người này, điều ấy không khỏi khiến Crocodile có chút ngạc nhiên. Gã đứng ở giữa phòng, Gladius vừa cởi bớt chiếc áo phao dài treo lên móc vừa báo cáo bằng một giọng nghiêm túc hơi khiên cưỡng trong khi Dellinger vẫn bất chấp đùa nghịch bên cạnh gã. Crocodile đột nhiên nhận ra bản thân đang trở thành người thừa trong không khí đầm ấm này.

Gladius báo cáo xong xuôi mới để ý tới nhân vật lạ mặt xuất hiện trong phòng. Cậu chàng ngạc nhiên:

- Ô, ai đây? Nhân viên mới à?

- À không, người trị liệu tâm lý ông già tao thuê đấy. Anh ta tá túc ở đây chút thôi, không cần để ý đâu. Quay về làm việc đi nào.

Gã bá vai Gladius rồi túm cánh tay khẳng khiu của Dellinger kéo họ trở về với công việc. Monet vui vẻ vẫy vẫy tay chào hỏi trong khi Vergo vẫn giữ nguyên vẻ vô cảm thường lệ, gật đầu một cái.

Crocodile trơ trọi ở lại trong phòng, y nhấc chăn gối lên, chợt nhận ra nơi này vốn dĩ cũng chỉ để ngủ và thay đồ. Những món đồ đạc giản đơn ở đây thế nào lại trông quá đỗi con người, cứ như thể hơi thở của chủ nhân đã ám vào chúng. Y ngồi xuống ghế, đưa mắt nhìn quanh một vòng, tự cho phép bản thân tận hưởng sự bình dị này.

Doflamingo trở lại rất mau. Gã cởi áo khoác ra, nhét nó vào tủ đồ một cách cẩu thả trong khi nói:

- Anh nếu ngủ được thì ngủ. Cái phòng này không tiện nghi lắm nhưng mà Vergo ngủ ở đây suốt. Nhà vệ sinh thì đi vào trong này, rẽ phải. Và phải rồi, anh tính sao?

- Tính cái gì sao?

Crocodile hỏi lại. Doflamingo đóng sập cánh cửa lại, tựa lưng vào tủ, tay khoanh trước ngực.

- Anh không định cứ trốn chui trốn lủi mãi đấy chứ? Anh nói là bị yakuza theo đuôi hay gì đó nhỉ?

- À... việc đó thì... Tôi chẳng biết.

Y không nói dối. Y quả thực chưa từng dính phải chuyện như thế này, bởi vậy y chỉ còn cách cầu cứu đến Doflamingo. Gã trông không mấy căng thẳng, nhún vai một cái rồi nói:

- Tôi không thể cho anh tá túc mãi được. Vả lại, anh vẫn còn công việc của anh. Bọn yakuza không chỉ biết quấy rối vào ban đêm đâu, chúng chỉ cần anh đang ở một mình bất cứ lúc nào, ngay cả khi anh đang khoá cửa hay mua nước ở máy bán hàng tự động, chúng cũng sẽ xử được anh nếu chúng phải làm thế.

Doflamingo không nói thì Crocodile cũng đã sớm đoán được phần nào. Y quả thực không chắc một thân một mình y có thể xoay xở với chuyện này như thế nào. Điện thoại của y vẫn là đống tin nhắn chưa đọc của đám anh em ở cô nhi viện. Bọn họ ắt hẳn không hề biết chuyện của y hôm nay, mà Crocodile cũng chẳng có ý định cho họ biết. Teach là một thằng liều mạng, hắn đâu ngại xử sạch cả đám mà Crocodile thì cũng không được lợi lộc gì từ việc đó. Y ôm lấy đầu mình, bất lực thở dài:

- Phiền thật đấy. Vẫn là báo khách hàng huỷ lịch ngày mai đã.

Y gửi đi một cái tin, lướt qua đống bàn tán vớ vẩn của đám anh em rồi lại cất điện thoại đi. Doflamingo nhìn chằm chằm vào y, rồi gã hỏi:

- Anh có muốn xử chúng không?

- Hả? Gì cơ?

- Tôi hỏi là anh có muốn tôi xử hết bọn chúng không? Cái lũ theo đuôi anh.

Doflamingo nói đầy tự tin. Gã chẳng phải ngạo mạn hão, gã thực sự làm được nếu như gã buộc phải làm. Crocodile đầy nghi hoặc hỏi lại:

- Cậu sẽ làm điều đó?

- Nhưng không miễn phí đâu. Anh biết đấy, chỉ có bọn học sinh cấp ba mới đánh nhau cho vui. Sẽ có thằng này thằng kia mất mạng, cảnh sát thì sẽ kệ xác. Vậy đấy. Mà có thể anh không biết chứ tôi đảm bảo lũ đó đang vây đầy ngoài kia rồi, ngay phía sau cái cửa này.

Doflamingo chỉ tay vào cánh cửa sắt, tốc độ nói mỗi lúc một nhanh.

- Chúng chỉ cần chờ anh, hoặc bất cứ ai đi ra khỏi đó và đập người ta bán sống bán chết, hoặc chết hẳn, ai biết được nhỉ, fufufu. Không có khái niệm sáng tối gì ở đây hết, cái hẻm này là góc chết.

Gương mặt Crocodile lập tức tái đi, mồ hôi rịn ra hai bên trán. Đó không phải là Doflamingo đang doạ y, phải không? Gã ắt hẳn không thể lợi dụng một tình thế bất đắc dĩ như thế này để yêu cầu một thứ nào đó nằm trong tính toán, song Crocodile cũng có thể đoán được cái giá phải trả để có được sự đảm bảo của Doflamingo sẽ chẳng rẻ chút nào.

- Cậu muốn gì?

- Hai thứ. Một là tiền, một triệu yên. Kế đó là một cú lừa. Tôi cần anh lừa được cha tôi rằng tôi đã chết. À, tất nhiên không phải ngay bây giờ, mà là sau Giáng sinh.

- Ngần đó tiền và cả... Cậu biết rõ tôi sẽ phải chịu một khoản phí hợp đồng không nhỏ với cha cậu nếu cậu chết, phải không? Chưa kể đến danh tiếng của tôi nữa. Tại sao cậu phải làm thế?

Crocodile trợn mắt hỏi lại. Đối diện với Doflamingo như thế này, y còn cảm thấy bất an hơn. Gã cười khẩy như chẳng có chuyện gì xảy ra:

- Anh thế nào là việc của anh. Tôi cũng chẳng phải cố ý dìm anh chết hay gì đâu, được chứ? Tôi cần thoát khỏi lão ta một cách đường đường chính chính chứ không phải vác mặt về rồi nói với lão ta rằng "Chúng ta không còn là cha con gì nữa!" Lão ta có thèm mà nghe ấy. Tôi cũng sẽ rời khỏi Tokyo. Gladius và Dellinger đã tìm cho tôi được một chốn ăn ở hoàn hảo ở Miyagi rồi. Tôi cần một triệu yên đó để lo cho nơi ở mới. Chính đáng chứ hả?

Crocodile rơi vào một khoảng tĩnh lặng dài. Doflamingo sẽ rời đi sao? Tại sao y lại cảm thấy tiếc nuối đến như vậy? Y không biết nữa, nhưng sau Giáng sinh, Doflamingo sẽ biến mất khỏi thành phố này. Đến lúc ấy, ắt hẳn Tokyo sẽ thiếu đi một chút gì đó. Một chút điên cuồng, một chút phóng túng. Nhưng Crocodile không có cách nào để xen vào việc của gã. Y chỉ là đang nuối tiếc mà thôi.

- Được rồi, một triệu yên đó, tôi sẽ chuyển cho cậu trong tuần tới. Việc kia, tôi sẽ nghĩ cách.

- Nghe chẳng đáng tin chút nào. Nhưng anh cũng nên tự biết đường thôi, dù sao thì... fufufu, tôi mới là kẻ có thể thật sự giết anh đấy.

Gã cười. Gã đe doạ y bằng một bản mặt nhởn nhơ bình tĩnh đến rợn người. Rồi Doflamingo rút điện thoại khỏi túi, bấm một dãy số mà còn chẳng cần nhìn bàn phím. Đầu dây bên kia mau chóng nhấc máy:

- Doffy, có chuyện gì hử?

Giọng Trebol vang lên. Tiếng Pica và Diamante léo nhéo phía sau. Doflamingo nhìn ra cánh cửa sắt, rất thản nhiên nói:

- Fufufu, có vài kẻ cần phải được chết ngay đêm nay. Hẻm sau quán.

- Đến ngay đây.

Cuộc gọi đã ngắt. Doflamingo thầm nhẩm đếm, năm phút, bốn phút. Quãng thời gian đó trôi qua cũng thật mau. Gã đã nghe thấy tiếng còi xe vọng lại, gã đẩy cánh cửa sắt bước ra. Đúng như dự tính, một toán người đã vây kín con hẻm, gương mặt bặm trợn lăm le lấy mạng gã. Crocodile kinh ngạc. Doflamingo không để cho y nhìn thấy bè lũ xã hội đen này lâu hơn, gã đóng sập cửa lại. Crocodile chỉ còn lại một mình trong phòng, song y còn cảm thấy căng thẳng hơn gấp bội. Tiếng huyên náo vang lên, nhưng y không thể biết được chuyện gì đang xảy ra bên ngoài kia. Crocodile hé cửa ra một chút, nhòm qua cái khe hẹp. Khung cảnh y trông thấy mới thật kinh hoàng làm sao.

Nhóm Doflamingo chỉ có vỏn vẹn bốn người, song trông họ chẳng khác nào quỷ sứ giữa một đám yakuza xăm trổ đầy mình. Thân ảnh của gã nhanh nhẹn nhất, không ngừng đốn hạ từng kẻ một. Tay gã vấy đầy máu, đen kịt lại. Crocodile chẳng dám khẳng định đó là máu của lũ người kia hay là của chính gã. Tất cả mọi sự chú ý của y đã dồn cả vào con người ấy.

Doflamingo tung một nắm đấm vào mặt tên to con trước mặt, chẳng chờ tên đó hoàn hồn gã liền thúc gối vào hạ bộ hắn. Cánh tay đầy máu của gã túm lấy đầu hắn, bẻ ngược ra sau rồi vặn. Rắc một tiếng, gã biết chắc là hắn đã gãy cổ. Một tên khác xông tới từ phía sau, găm một dao lên bắp tay gã. Doflamingo hung hãn hất văng hắn vào tường, cứ như không biết đau mà mặc xác con dao vẫn còn ghim trên tay. Máu rỉ xuống cánh tay gã, trông chẳng khác nào một con rắn độc đang chui ra khỏi ổ, sẵn sàng lấy đi vài mạng người chỉ để cho vui. Ánh mắt gã sáng rực lên, đầy thèm khát máu tươi. Gã luôn là kẻ điên khi đánh nhau. Đây là cuộc đời của gã, là cái phần mà gã chẳng muốn để cho cha gã hay Rosinante trông thấy. Họ làm sao có thể hiểu được rằng gã không đời nào có thể trở thành một bác sĩ cứu người kia chứ. Gã là kẻ đoạt mạng chứ không phải kẻ cứu mạng. Doflamingo cười khùng khục, rút con dao trên bắp tay ra, đâm thẳng vào ngực một tên đang xông tới. Mùi máu tanh nồng kích thích gã hơn bao giờ hết.

Nhưng rồi thì khi tất cả đã gục xuống, Doflamingo liền cảm thấy mất mát. Gã còn chưa được đánh đủ. Gã túm cổ một tên còn thoi thóp thở, gằn lên một tiếng nghe tựa quỷ dữ:

- Mày! Nói xem, kẻ đứng sau chúng mày là thằng chó nào?

Tên đó hoảng sợ, lắp bắp khai ra Marshall D. Teach. Doflamingo ném hắn vào tường, nhổ một bãi nước bọt trộn lẫn máu tanh xuống đất, hất hàm bảo Trebol:

- Tìm và xử lý nốt thằng đầu sỏ đi.

- Behehehe, như ý mày, Doffy.

Trebol liền dẫn anh em đi truy tìm cái kẻ mang danh Teach nọ. Doflamingo hít một hơi sâu, để cho mùi máu tràn ngập khoang phổi. Gã thản nhiên dẫm lên những người đã chết hoặc đang hấp hối trên mặt đất, quay trở về với quán rượu thân thương của gã. Crocodile thấy vậy liền lùi lại, nhường đường cho gã.

Doflamingo chẳng hề đoái hoài đến Crocodile. Mắt gã vẫn đương đục ngầu, vằn lên từng tia máu. Gã đang hưng phấn tột độ, gã không sao ngăn nổi đống hormone của bản thân trào dâng. Tim gã nổi trống, dồn dập từng nhịp. Gã lột bỏ cái áo cổ lọ, ném nó xuống đất. Crocodile lúc ấy mới nhận ra người gã đầy rẫy những vết cắt chém nông sâu đủ kiểu, chúng đè lên cả những vết sẹo cũ đã mờ. Một triệu yên đổi lấy mạng y, cũng là trả cho những thương tích của gã. Song Crocodile thật sự tin rằng chỉ cần Doflamingo sơ sẩy, cái lời nói dối mà y được giao cho có thể thành sự thật trước cả khi y nhận thức được.

- Này, cậu phải sơ cứu đống đó trước.

Crocodile la lên khi thấy gã chưa gì đã định mặc một cái áo khác lên người, không hề có ý định sát khuẩn những vết cắt chém nhằng nhịt kia. Doflamingo quay ngoắt lại nhìn y, mắt gã vẫn còn nguyên vẻ hung tàn khi gã đánh chém. Nhưng tâm tình gã không biết vì lẽ gì lại dịu lại nhanh chóng khi nhìn thấy y. Crocodile dứt khoát ấn gã ngồi xuống ghế, hoàn toàn không bị ánh mắt gã doạ sợ. Y với lấy hộp cứu thương trên nóc tủ đồ, không cần biết Doflamingo có đồng ý hay không mà giúp gã sơ cứu. Những vết cắt không có gì quá nghiêm trọng, cho dù Crocodile dám chắc chúng sẽ để lại sẹo. Chỉ có vết đâm trên tay gã là rất sâu, nhìn có vẻ đau vô cùng.

Doflamingo lúc đánh nhau thì tàn bạo ngang ngược là thế, nhưng bây giờ đây, khi những vết thương đang được Crocodile tỉ mỉ chăm sóc, gã mới thấy chúng nhói lên đau đớn đến mức nào. Gã nghiến chặt răng, cố gắng không rít lên mỗi khi Crocodile dùng nước muối rửa sạch vết thương cho gã. Máu đã thôi rỉ ra từ những vết cắt rất ngọt ấy. Crocodile giúp gã quấn băng gạc quanh cánh tay rồi tới vai, ngực. Người Doflamingo bỗng chốc đã toàn băng trắng.

- Cậu thật liều mạng.

Crocodile nói khi ghim băng gạc lại. Y cất hộp cứu thương về nóc tủ, thở ra một hơi dài. Doflamingo cười khẩy, gã ngả đầu vào lưng ghế, mỉa mai đáp:

- Là anh yêu cầu, phải không?

- Tôi không hề biết cậu trực tiếp tham gia vào chuyện đó.

- Fufufu, vậy là nếu kẻ khác bị thương, anh sẽ mặc kệ. Nhưng vì là tôi nên anh lo lắng hả?

Gã tròng áo vào người, cố gắng không chú ý đến cảm giác đau đớn đang truyền đến. Crocodile im lặng không đáp. Y còn chưa quên được khung cảnh bạo tàn khi nãy, nhưng chuyện đó xảy ra là vì y. Bên ngoài kia là một đống xác, và cảnh sát buộc phải xử lý nó mà chẳng dám hó hé một lời. Góc khuất tối phía sau quán rượu Joker này chẳng khác nào cái phần ác ma mà Doflamingo luôn che đi bằng một tấm rèm thưa. Gã bạo lực, gã khát máu, song cũng là gã bất mãn tột cùng với cuộc đời mình, nên gã đành trút hết vào những trận chiến đó mà thôi.

- Đánh nhau có làm cậu thoải mái không?

Crocodile hỏi. Gã gật đầu, rồi lại lắc:

- Một chút, nhưng khi kết thúc, đâu lại vào đó. Tôi cứ như là luôn muốn giết ai đó vậy, fufufu. Chính vì vậy mà tôi sẽ rời đi, đến một nơi nào đó khác để tôi quên đi cảm giác chết chóc này. Quên đi gia đình cũ, quên đi tất cả mọi thứ.

- Bao gồm cả bạn cậu?

- Họ là ngoại lệ.

- Bao gồm cả tôi?

Crocodile không kịp ngăn lời nói nhảy khỏi miệng. Y vội bặm môi, quay mặt đi né khỏi ánh mắt ngạc nhiên của Doflamingo. Gã nhìn y một hồi rồi lắc đầu:

- Chúng ta rồi sẽ chẳng còn lại bất cứ quan hệ nào.

Điều đó có nghĩa là gã sẽ quên đi y như một vết chì nguệch ngoạc trên tờ giấy trắng. Gã sẽ quên y.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro