Mười chín.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hoàng hôn từ từ buông xuống cùng với những bông tuyết trắng. Trời càng lúc càng lạnh, cái lạnh xô bước chân của người qua đường thêm gấp gáp vội vàng. Tuyết lặng lẽ đáp xuống tóc và vai áo họ như một cái chạm thật dịu dàng từ bầu trời, nhưng con người không phải ai cũng yêu thích thứ ấy. Tuyết trắng lãng mạn bao nhiêu thì phiền hà bấy nhiêu, như một cô gái với trái tim biết yêu quá đỗi nồng nhiệt. Trên đời này có vài kẻ không thích những thứ như vậy. Và Doflamingo là một điển hình. Gã cáu kỉnh giũ tuyết khỏi mái tóc vàng dựng đứng của mình. Crocodile ngán ngẩm nói:

- Thật chẳng thể nào hiểu nổi tại sao người ta lại muốn ra đường vào cái thời tiết mắc dịch này.

- Fufufu, đúng là thế. Ẩm ướt quá.

Doflamingo cảm thấy quần áo gã bắt đầu ngấm nước rồi. Gã chỉ muốn lột phăng cái áo len trắng gã đang mặc ra ngay lập tức và kiếm thứ gì đó để thay, nhưng vẫn còn năm phút đi bộ nữa họ mới tới được quán rượu Joker.

- Giờ này ắt hẳn bè bạn của anh chưa đến đâu nhỉ?

Doflamingo hỏi. Crocodile ừ hữ:

- Chắc thế. Tôi chẳng biết. Trong đám đó có vài kẻ rỗi việc quái gở lắm.

- Khái niệm "quái gở" không có tính kèm anh vào à?

Doflamingo bông đùa. Crocodile hừ một tiếng lườm gã. Gã chỉ bĩu môi nhún vai một cái rồi không nói gì nữa.

Kabuki-cho bất kể đông hay hè thì đều náo nhiệt cả. Tuyết bay dưới ánh đèn vàng lấp lánh, tựa như bột tiên. Không khí ở nơi này ấm áp hơn hẳn con đường lớn ngoài kia, có lẽ bởi số lượng người đã tự khiến nhiệt độ khu phố tăng cao. Tuyết tan dưới chân họ thành từng vũng băng trơn ướt. Những đôi giày không ngừng giày xéo lên mặt băng, đập chúng vỡ tan ra rồi lại đông lại.

Crocodile nhìn quanh quán rượu. Khách giờ này vẫn còn lưa thưa vài người, chủ yếu là đám sinh viên đầu xanh đầu đỏ đàn đúm sau giờ tan trường. Đám anh em của y chưa xuất hiện. Hẳn rồi, giờ này vẫn còn sớm lắm. Y ngồi xuống quầy rượu, gọi một ly Chivas.

- Ồ, đã lâu không gặp, bác sĩ.

Vergo mỉm cười với y một cách lịch sự trong khi lấy ly ra và bắt đầu rót rượu. Crocodile ừ một tiếng đáp lại:

- Thật sự lâu vậy rồi à?

- Ít nhất thì thời tiết nói với tôi như vậy. Và trông anh cũng khang khác. Tôi đã suýt không nhận ra đấy.

Vergo bình tĩnh đáp. Crocodile vừa châm xì gà vừa nhìn lại mình. Đúng là lần này trông y có chút khác so với mọi khi. Y đang mặc cái áo len màu rượu mà Doflamingo cho mượn, chỉ bởi gã nói rằng kiểu ăn mặc thông thường của y quá nghiêm túc và chẳng phù hợp với quán rượu của gã chút nào. Dẫu sao, y vẫn khoác chiếc áo măng tô của mình tới đây.

- Đừng tự nhìn mình thế, tôi không nói về ngoại hình đâu. Hoạ chăng chỉ có... tóc anh dài ra đôi chút. Thiết nghĩ anh cũng nên đi cắt đi.

Vergo chỉ vào gáy mình mà nói. Crocodile nhướn mày lên. Y liếc mắt sang tìm kiếm hình ảnh một Doflamingo vừa mới thay sang cái áo phông dài tay. Gã vừa trò chuyện với Gladius ở quầy thanh toán vừa xắn tay áo lên, để lộ phần cẳng tay gân guốc đầy nam tính. Những ngón tay gã xoay chiếc bút bi trong khi gã nhìn vào báo cáo tài chính của tháng trước. Y chẳng nghe được họ trao đổi cái gì trong tiếng nhạc vang vọng khắp quán rượu, song có lẽ cũng không có gì đặc biệt. Y vô thức sờ lên cổ mình, gạt những lọn tóc ra sau. Có lẽ đúng là tóc y hơi dài thật.

- Vậy... cái khang khác mà cậu nói là cái gì?

Y từ tốn di dời tầm nhìn của mình trở về với tay bartender có gương mặt ngàn năm không đổi kia. Vergo lau tay vào khăn, đảo mắt một vòng rồi đáp:

- Có lẽ là trông bình thường hơn.

Crocodile thở dài. Cái quái gì thế? Ban nãy bị Doflamingo đùa là kẻ quái gở, giờ thì đến Vergo nói rằng y trông bình thường hơn. Chẳng lẽ xưa giờ y khác người lắm hay sao?

Không biết có phải đã quen đối diện với phiền não của kẻ khác hay không mà Vergo nhận ra rất nhanh suy nghĩ của y, vội vàng chữa lại:

- Ý tôi là... trông anh bớt xa cách đi. Giống như là anh càng lúc càng giống bọn này vậy. Xin lỗi nếu tôi đã nói gì đó thất lễ.

- Giống mấy người ấy à? Kuhahahaha...

Crocodile nghe vậy thì lại bật cười. Y tự hỏi điều ấy nghĩa là thế nào. Đôi khi một kẻ có thể thản nhiên tiếp cận tâm tư của người khác như y lại cảm thấy mình chẳng thể nào bắt kịp nổi sự biến thiên của bản thân. Crocodile nhấp một ngụm rượu. Cái nồng say của rượu khiến thân thể y ấm lên. Y đảo mắt một vòng, lại tìm kiếm hình bóng quen thuộc của Doflamingo. Gã từ lúc nào đã chui vào một góc khuất người, ngáp ngắn ngáp dài ghi ghi chép gì đó. Dường như gã nhận ra có người đang nhìn mình liền ngẩng đầu lên. Bốn mắt giao nhau trong một khoảnh khắc rồi lại vội vàng tránh đi.

Crocodile giật mình. Vì cớ gì y lại tự tránh ánh nhìn của gã như thế? Doflamingo thì vẫn nhìn y. Có chuyện gì sao? Gã tự hỏi. Gã đặt giấy bút xuống bàn rồi đứng dậy, đi về phía đó. Song trước khi gã tiến được tới thì một bóng người đã nhanh chóng chen vào, hào sảng vỗ vai Crocodile mà cười:

- Đến sớm thế? Anh chờ lâu chưa?

Người nọ trang điểm trông như phụ nữ, ngay cả mái tóc cũng suôn dài, được vấn lên gọn gàng. Song nghe giọng điệu thì có thể chắc chắn rằng đây là một người đàn ông. Crocodile gạt tay người nọ ra khỏi vai mình:

- Izo, cậu ồn quá. Đám còn lại đâu?

- Đều đang trên đường tới rồi. Anh chú ý tin nhắn chút đi chứ!

Izo toe toét cười, gương mặt xinh đẹp nọ sáng bừng lên. Doflamingo nhìn người nọ mà trong lòng không khỏi cảm thấy nổi lên một cỗ nhộn nhạo khó chịu. Ngớ ngẩn thật. Gã lờ cái tâm tình cực đoan ấy đi mà đi đến. Rồi gã hỏi y:

- Vậy anh có muốn lên phòng chưa?

Crocodile giật mình khi nghe thấy giọng gã. Rõ ràng gã đã đứng đó một lúc, cớ sao y lại chẳng hề nhận thấy. Cứ như thể một điều gì đó ngăn y nhìn thẳng vào Doflamingo. Y ậm ừ, và gã dẫn đường cho họ tới lối cầu thang ẩn sau tấm rèm ngăn cách quầy rượu và hành lang. Căn phòng gã sắp xếp cho họ nằm ngay cạnh cầu thang. Thiết kế của nó hoàn toàn đồng bộ với không khí chung của quán rượu, vẫn là ánh đèn đỏ cam mờ tối với bộ nội thất tối màu. Chỉ có điều, nếu đóng cửa lại thì tiếng nhạc chẳng thể nào lọt vào được nữa. Gã bật dàn ampli riêng của phòng lên và hỏi:

- Hai người có đặc biệt yêu thích loại nhạc nào không?

- Enka!

Izo lập tức lên tiếng trước cả khi Crocodile nghe thủng câu hỏi. Y cũng chẳng ngạc nhiên gì với gu âm nhạc của Izo. Y cười giễu:

- Vẫn hoài cổ ghê nhỉ?

Doflamingo tặc lưỡi. Cảm giác bực thật đấy. Gã chẳng hiểu gã đang bực cái gì nữa. Gã lần mò trong dàn đĩa xếp trên giá, lấy ra vài đĩa nhạc enka đưa cho Izo rồi lấy thực đơn đưa cho Crocodile.

- Mời hai người gọi món.

Crocodile không hề nhìn qua thực đơn mà trực tiếp lên tiếng:

- Cứ đem cho bọn này một chai champagne.

Izo lật qua lật lại thực đơn một hồi rồi mới lên tiếng.

- Với một soda bạc hà nhé.

- Loại cậu đòi uống thâu đêm là phải. Uống cái thứ đó bao nhiêu chẳng được.

Y móc mỉa Izo trong khi liếc mắt nhìn Doflamingo rời đi. Izo bĩu môi đứng dậy bỏ đĩa vào máy phát. Anh chàng diễn viên ngâm nga theo giai điệu của bài hát trong khi dặm lại lớp trang điểm cầu kì của mình. Crocodile tĩnh lặng ngồi nhìn cách bài trí đầy kiểu cách của căn phòng. Quán rượu Joker vốn dĩ nhuốm màu Châu Âu nhưng ẩn đâu đó vẫn là một cái gì đó thấm đượm tinh thần mỹ học Nhật Bản, với những khoảng trống đầy cô quạnh như đem cả linh hồn mình hút vào đó. Sau khi lớp son trên môi được tô lại đầy tỉ mỉ, Izo mới quay sang hỏi Crocodile:

- Thế ra đó là cái tên mà anh để ý à?

- Hử? Gì cơ?

Crocodile nhướn mày lên. Y tự hỏi anh chàng này đang nói đến cái gì. Izo không đáp, chỉ nhìn chằm chằm vào y. Tâm trí Crocodile từ tốn chạy theo ý nghĩ của Izo, rồi y mới giật mình nhận ra rốt cuộc anh đang đề cập chuyện gì. Y cau mày lại:

- Cậu thực sự không có đề tài nào khác à?

- Heh, vậy ra nhà trị liệu tâm lý Crocodile đây cũng không hề nhìn nhận được bản thân mình nhỉ?

Izo cười vang. Anh tự hỏi mình có nên nói ra hay là để y tự mình nhận thấy chuyện đó. Nhưng có lẽ, với một kẻ như Crocodile, y ắt hẳn sẽ lơ đi tất cả mọi thứ xúc cảm ấy mà buông tay khỏi một cơ duyên hiếm có thế này. Vậy nên Izo liền nói thẳng ra sự thật:

- Anh không nhận ra anh luôn mỉm cười khi nhìn tay tóc vàng hoe ban nãy sao?

Crocodile nghe vậy thì liền thừ ra, đôi mắt y mông lung nhìn xuống đất. Y hạ giọng xuống mà hỏi vặn lại:

- Có gì lạ lắm chắc?

- Nếu anh là Marco, chuyện đó chẳng có gì to tát. Anh đây là cố ý không nhận ra hay là mù mờ thật đấy?

- Nhận ra chuyện gì mới được.

Crocodile bắt đầu quàu quạu. Izo nhún vai, thả xuống một câu xanh rờn:

- Anh thích hắn ta, phải chứ?

Ngớ ngẩn. Crocodile thực sự muốn phun ngay ra câu ấy. Song y nuốt ngược trở lại, chỉ buông ra một tiếng hừ lạnh. Mấy chuyện đó đúng là chỉ có Izo mới bận tâm tới. Thích hay không thích, ấy chẳng phải thứ mà kẻ như Crocodile có thể cứ vậy nói ra được. Xúc cảm không phải thứ quan trọng đến vậy, nó là thứ sẽ đến và sẽ đi, giống như một đám mây lững thững trôi qua bầu trời và rồi chẳng ai còn nhớ tới sự tồn tại của nó nữa. Chuyện Izo đang nói đây chẳng phải y không biết, chỉ có điều... y đã cố ý chôn sâu nó đi. Izo thở dài:

- Anh lúc nào cũng nghĩ quá nhiều. Cứ ngang ngược với đời một lần thử xem. Những quy tắc này kia có quan trọng đến vậy không?

Từng lời ấy dường như khiến Crocodile xao động. Y cảm giác kẻ nói ra những câu ấy chẳng phải Izo mà là Doflamingo. Gã cũng là kẻ sẽ sống như thế, tự do, muốn tồn tại như một cá thể độc nhất trên đời này. Thế giới của gã là như vậy. Vậy còn thế giới của y thì có gì? Crocodile nhận thấy thế giới của mình thực ra chẳng có gì cả. Y cười nhạt.

- Kuhaha... Chẳng biết nữa.

Doflamingo quay trở lại với chai champagne và ly soda, và thêm cả Marco và Jozu nữa. Marco vọt lên từ phía sau tấm lưng bồ tượng của Jozu, nhăn nhở cười hội ngộ với anh em sau nhiều tháng ngày chu du tận Châu Phi nóng nực. Câu chuyện của Izo và Crocodile bị bỏ lửng ở đó, song y chẳng thể nào ngăn nổi bản thân cứ mãi đem những suy nghĩ mông lung nọ mà dày vò bên trong đầu mình. Suốt cả buổi hôm ấy, y uống rất ít và dường như chẳng mấy để ý đến mấy chuyện Marco huyên thuyên cả giờ đồng hồ. Có lẽ anh ta nói về lũ trẻ, về việc chúng nghèo khổ thế nào hay về thời tiết nóng nực kinh khủng. Dù sao thì cũng chẳng quan trọng.

- À phải rồi, Crocodile.

Jozu đột ngột chỉ đích danh y mà hỏi. Crocodile giật mình đem thần trí quay trở lại thực tại. Y ỡm ờ:

- Ừ sao?

- Nghe đồn Teach sắp được bảo lãnh để ra tù rồi. Tính sao giờ?

- Tính là tính cái gì? Bộ chẳng lẽ mấy người muốn sang Châu Phi chơi hết à?

Y thong dong đáp lại trong khi uống hết nửa ly rượu. Dù sao y cũng chẳng bận tâm mấy cái tin đồn nhăng cuội nào đó, và ngay cả khi chuyện đó thành sự thật đi chăng nữa thì sao chứ. Bọn họ chẳng thể làm gì chống lại được thứ không thuộc về bọn họ.

Ở đời có một cái triết lý rằng là vạn sự trên đời này đều được quy về ba trường hợp, ấy là thứ bản thân hoàn toàn kiểm soát được, thứ bản thân kiểm soát được một phần và thứ mình hoàn toàn không thể kiểm soát. Và tất yếu, chuyện không thể đụng tới được thì chẳng việc gì phải lo. Một nhà tâm lý học như Crocodile đây hiểu rõ điều đó nhất, bởi đó cũng là lời khuyên mà y dành cho không biết bao nhiêu những bệnh nhân y từng gặp qua.

Jozu thấy y chẳng chút bận lòng lo lắng cũng nhanh chóng cho qua. Câu chuyện của họ lại trở về với những trò đùa của Izo và Marco. Đám người hàn huyên chẳng biết mệt. Crocodile tự hỏi rằng chẳng biết bằng cách gì mà người ta có thể có lắm thứ để nói với nhau đến vậy. Nhưng rồi thì mười một giờ cũng đã điểm, và Jozu đành phải đứng dậy cáo từ trước. Marco và Izo ngay sau đó cũng bắt đầu đứng dậy tạm biệt nhau. Crocodile châm xì gà lên, ngồi lại trên ghế và nhìn căn phòng ngổn ngang chỉ còn lại một mình y. Y biết chắc chắn rằng Doflamingo sẽ đến để dọn dẹp.

Gã tới, nhấc những cái ly và chai rượu đã cạn đặt vào khay. Rồi gã hỏi y:

- Anh không tính về sao?

- Tôi chờ cậu.

Y đáp. Doflamingo ngạc nhiên. Dường như một đàn bươm bướm đã bay lướt qua mặt gã, để lại một dư âm nửa hư nửa thực. Gã cười nhạt:

- Đi về đi. Mai không phải ngày nghỉ đâu, anh vẫn phải đi làm, phải chứ? Chúng ta sẽ gặp nhau vào lúc nào đó khác.

- Thế thì...

Crocodile đứng dậy. Y túm lấy cổ áo Doflamingo kéo xuống. Gã giật mình. Môi y chạm vào môi gã. Hương xì gà vương lại, trái tim gã dường như đã ngừng đập trong một khoảnh khắc. Gã chết trân tại chỗ trong vài giây, ngây ra nhìn y. Crocodile lại làm bộ như thể chưa có chuyện gì xảy ra, vỗ lên vai gã rồi nói:

- Vậy tôi về trước. Lúc khác gặp lại. Chúc ngủ ngon.

Nói rồi, y rất mau chóng hoà mình xuống con phố đông đúc của quận khu Shinjuku. Y bước đi như thể bị một hồn ma rượt đuổi phía sau, y không biết mình đang cảm thấy sợ hãi cái gì nữa. Có lẽ một thứ gì đó đã đập vào thế giới hoàn mỹ của y, để lại trên đó một vết nứt vỡ nhìn đến là ghê người. Thế giới này chắc chắn sẽ sụp xuống rất mau, chưa biết chừng ngay cả y cũng sẽ tan nát theo nó.

Tuyết càng về đêm càng dày. Cái lạnh ấy khiến lòng người tê tái theo. Doflamingo nhìn ra bầu trời qua cánh cửa kính, Vergo nhịn không được trước cái vẻ thất thần ấy mà hỏi:

- Doffy, làm sao thế? Trông mày như hồn lìa khỏi xác rồi vậy.

- Fufufu, thế à? Xưa nay tao vẫn có hồn để lìa khỏi xác sao?

- Vậy thì giống như sau bấy lâu hồn mới tìm được về xác mày vậy.

Vergo vặn lại bằng một giọng điệu vô cảm. Doflamingo nhăn nhở cười:

- Đúng, có lẽ là vậy đấy. Mày thử nói xem, Vergo, mày đã quan sát vô số con người đến rồi lại đi, mày nhìn phát chán cái thế giới này rồi đúng không? Thế thì con người như anh ta vì sao lại đột nhiên hôn tao?

Hả? Vergo giật mình đánh rơi cả thìa xuống đất. Hắn cúi xuống nhặt thìa lên lau sạch rồi hỏi lại:

- Mày... vừa bảo cái gì cơ?

- Đừng bắt tao nhắc lại.

- Không, khoan đã Doffy. Tao sợ tao nghe nhầm.

Doflamingo không nghĩ rằng Vergo có thể trưng ra một cái bộ dáng gấp gáp kích động đến vậy. Gã nhỏ giọng nhắc lại:

- Crocodile hôn tao. Tại sao lại thế?

- Ừ mẹ nó, được rồi. Nghe thông rồi.

Vergo day day trán. Hắn tĩnh tâm rồi. Nhưng nói vậy chứ hắn cũng không ngờ được mọi sự lại diễn biến tới mức này. Hắn nghĩ rằng Doflamingo kì thực khá giỏi trong khoản biến mọi xúc cảm gã có thành trò đùa, vậy nên hắn chẳng ngờ được Crocodile có thể nảy sinh tình cảm với gã hay đáp lại tình cảm ấy. Nhưng nói gì thì nói, dù sao y cũng là một nhà trị liệu tâm lý, những chuyện ấy nào có thể qua mắt được y.

- Nếu như không phải anh ta có sở thích hôn xã giao, thì tao không nghĩ mày không hiểu vế còn lại nghĩa là gì.

Vergo đưa cho Doflamingo một ly nước lọc. Gã thừ ra mà nhìn thứ chất lỏng vô sắc vô vị trước mắt mình. Thế sao? Gã chẳng muốn ảo tưởng vào một trò đùa bỡn ngớ ngẩn của ai đó ngoài thế gian kia, nhưng giờ đây mọi thứ bắt đầu trở nên rõ ràng hơn trước mắt gã. Thực tại làm gã xao động, song gã cũng hào hứng với nó ít nhiều.

- Đừng sợ thực tại, Doffy. Thế giới này không ai có thể chống lại mày ngoài bản thân mày. Nếu mày nghĩ rằng điều gì đó là có thể thì cứ làm thôi, như cách mày đã mở cái quán rượu này ra, nhớ chứ?

- Fufufu. Tao biết. Tao biết mà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro