Mười tám.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tất cả những thứ trước mắt Crocodile lúc này chỉ còn là một ngọn lửa đỏ rực. Nó tựa hồ đang thét gào, nó nhảy múa trong một điệu waltz cuồng nhiệt trong khi ngấu nghiến mọi thứ ở phía sau. Crocodile còn chẳng thể nào nhìn ra được ngọn lửa ấy đang thiêu đốt thứ gì. Tiếng của cái gì đó đổ sụp vang lên sau lưng y, và y lờ nó đi. Khung cảnh tàn bạo này không khiến y cảm thấy ghê sợ, dù đáng lý y nên kinh hãi nó mới phải. Lửa lan tới tận chân y, và y dẫm lên lửa. Crocodile nhìn thấy lửa bắt lên tận quần mình, lách tách cháy. Song y không cảm thấy nóng, cũng không hề cảm thấy ngọn lửa này thật chói mắt. Crocodile lột găng tay ra. Y nhận thấy tay mình cũng đang bốc cháy bừng bừng, dẫu vậy ngay cả một chút bỏng rát y cũng không cảm nhận được.

"Mơ à?" Crocodile thầm nghĩ. Dù y biết đây là một giấc mộng, song y chẳng có cách nào tỉnh dậy. Crocodile nghe thấy vài tiếng gào khóc vọng ra từ trong đám cháy. Y bước qua lửa, tiến về nơi âm thanh ấy. Kia là xác chết của cha mẹ y ư? Hai cái xác cháy đến co quắp lại, nhìn chẳng còn nhận ra được ai với ai nữa. Song những mảnh trang phục thân thuộc vương lại trên sàn nói cho y biết đó thực là hình ảnh của cha mẹ y. Lửa mau chóng nuốt chửng lấy cả những vật còn sót lại đó.

Một bàn tay vươn ra từ trong lửa, nắm lấy tay y mà kéo lại. Crocodile giật mình. Lính cứu hoả ư? Không, không phải. Bàn tay trần trụi không hề đeo găng kia không thể nào là lính cứu hoả được. Cảm giác ấy thật thân thuộc hết mức. Crocodile bị kéo một mạch ra ban công lộng gió. Tại sao y lại ở trên cao? Căn nhà này có thực là căn nhà khi xưa của y hay không? Phải rồi, một giấc mơ sẽ chẳng bao giờ chỉ đơn thuần tuân theo những quy chuẩn thông thường. Vậy phải chăng...

- Doflamingo. Cậu không nên ở đây.

Y gần như thì thầm với ngọn lửa đỏ. Gã khùng khục cười, bước ra từ trong khói bụi mù mịt tựa như một ác quỷ sống dậy trên ma trận triệu hồi.

- Fufufu. Tôi tới đón anh đi mà.

- Đi đâu cơ?

- Đi tìm một thứ mà anh từng biết rất rõ.

Gã nói rồi tiến từng bước lại gần y. Lan can kim loại của ban công đã biến mất từ khi nào. Crocodile nhìn xuống khoảng không gian bên dưới. Có lẽ vì là ban đêm, y chẳng thực sự thấy được gì ở dưới đó ngoài những ánh đèn cố công cố sức xuyên thủng những mảng không gian đen tối mà hắt lên đây từng vệt mờ nhạt.

- Thứ tôi biết rất rõ ư?

Crocodile không hiểu gã đang nói đến thứ gì. Không thứ gì xuất hiện trong tâm trí y cả. Nhưng Doflamingo dường như rất tự tin với câu trả lời của mình:

- Phải. Thứ mà anh biết rõ hơn tất thảy mọi tri thức anh học được.

Gã tiến sát tới trước mặt y, nhòm xuống từ ban công. Crocodile chẳng biết được gã đang nghĩ gì. Y cũng không biết gã đang nói đến chuyện gì. Nhưng tiếng gào thét của một đứa trẻ đã thu hút sự chú ý của y. Nó giữ chặt lấy món đồ chơi trong tay, bất chấp lửa đang thiêu đốt bàn tay của nó. Nó chạy loạn trong lửa, ẩn sau đôi mắt nó chỉ toàn là sợ hãi. Một sinh mệnh mỏng manh như vậy lại phải đối diện với tử thần, không sợ sao được. Ồ, hoặc là không. Crocodile nhìn đứa trẻ đó trong câm lặng. Mồ hôi lạnh chảy đầy tay y. Y cụp mắt xuống, không còn muốn nhìn thấy nó nữa.

- Anh biết ai đã gây ra đám cháy chứ?

Doflamingo đột ngột hỏi. Crocodile nín thở hồi lâu rồi mới hạ giọng đáp:

- Tôi không biết.

- Thật sao? Fufufu.

Gã cười lớn. Ấy là tiếng cười của một kẻ thực ra biết tất cả. Gã đã biết hết. Ít nhất là khi gã đang ở trong mộng cảnh của y. Crocodile liền trở nên căng thẳng tột độ. Gã đã biết, phải, và y không thể nào không sợ hãi được. Y không nhìn ra được biểu cảm của gã qua cặp kính kia, thế nên y chỉ càng kinh sợ hơn.

- Anh nhớ ra mình cần tìm gì chưa?

Crocodile không hiểu. Cái quái gì đang xảy ra với giấc mơ này thế. Nó trở nên phi logic, nó hỗn độn, và nó khiến y sợ. Cơn giận dữ bùng lên áp chế nỗi sợ hãi trong lòng, y túm lấy cổ áo Doflamingo mà gằn lên:

- Đừng có đùa bỡn nữa đi. Rốt cuộc ý cậu là sao hả?

Dường như y chưa từng giận dữ đến thế trong suốt cả chục năm qua. Sợ hãi, giận dữ, những xúc cảm ấy trong y đã biến mất từ lúc nào? Hiểu rồi, Crocodile hiểu rồi. Gã khùng khục cười.

- Fufufu, tìm thấy rồi nhỉ? Thế thì rời khỏi đây được rồi.

Nói rồi, Doflamingo ôm lấy y, kéo y nhảy khỏi ban công. Crocodile kinh hãi ôm chặt lấy gã. Cả hai cứ như vậy rơi xuống trong khi lửa đỏ thiêu rụi cả toà nhà thành tro bụi.

Crocodile bừng tỉnh, mồ hôi vã ra như tắm. Giờ thì đập vào mắt y là bộ ngực trần của Doflamingo. Gã đã tỉnh từ lâu rồi, nhưng vì y đã ôm ghì lấy gã suốt cả tiếng đồng hồ vừa rồi nên gã cứ nằm ỳ ra đó. Dù sao cũng chẳng có việc gì mà làm, mà thậm chí có việc để làm thì gã cũng không muốn làm. Crocodile giật mình đẩy gã ra.

- Xin... xin lỗi cậu.

Tại sao y phải xin lỗi gã chứ? Crocodile tự vấn chính mình. Bình thường chẳng phải chỉ cần coi như chưa có chuyện gì xảy ra là xong sao? Doflamingo cũng có vẻ bất ngờ với phản ứng đó của y. Gã hỏi lại:

- Mặt anh đỏ hết lên rồi kìa. Bệnh hả?

- Không. Chỉ là... nóng quá thôi. Tôi mượn nhà vệ sinh chút.

Nói rồi, y cứ vậy đi thẳng vào nhà vệ sinh và đóng cửa lại. Doflamingo ngơ ra. Nóng ư? Nhưng chẳng phải ban nãy người y lạnh lắm sao? Y đã co ro trong cái chăn, chẳng hiểu vì sao quá lạnh hay sao mà lăn sang ôm lấy gã. Cơn sốt đúng thực khiến gã chẳng cảm thấy rét nổi, thành ra gã cứ kệ y như vậy.

Crocodile nhìn mình trong tấm gương bẩn thỉu của nhà tắm. Ắt hẳn bình thường y sẽ khó chịu lắm với những vệt xà phòng khô lại bên trên mặt kính kia, nhưng lúc này y chỉ nhìn thấy mỗi bản thân y đang vỡ vụn ra. Đôi mắt y trở nên thất thần, làn da nhợt nhạt tái xám cả đi, và mồ hôi rịn ra hai bên trán. Một tiếng xoảng vang lên đột ngột, y giật bắn mình mở cửa phòng tắm nhìn ra.

- Xin lỗi, cốc vỡ ấy mà.

Doflamingo lúi húi nhặt mấy mảnh vỡ gói vào giấy báo. Crocodile ừ hữ, rồi y quay trở lại bồn rửa mặt mà vã nước lạnh lên mặt. Quên đi, quên giấc mơ kia đi, quên tất cả những thứ kia đi. Y tự nhủ. Y đã từng quên đi được tất cả, vậy cớ sao bây giờ chúng lại sống dậy. Chúng nhảy múa trong đầu y như một vở kịch opera, với tiếng nhạc réo rắt và tiếng hát vang vọng. Ánh lửa bập bùng trong mắt y, và cái nóng thiêu đốt tâm can y. Nhưng sau cùng, y biết rõ điều y sợ không phải là ngọn lửa ấy.

Khi y trở ra, Doflamingo cũng đã dọn dẹp đống mảnh vỡ mà gã vô ý bày ra. Gã uể oải lấy đống đồ ăn đã nấu sẵn từ tủ lạnh ra mà bỏ vào lò vi sóng, miệng cứ không ngừng ngáp ngắn ngáp dài. Số ở đời, ngủ càng nhiều thì lại càng buồn ngủ, thật vô lý biết mấy. Đấy là điểm mà gã không tài nào hiểu được ở chính cái cơ thể mình. Như vậy phải chăng con người có thể ngủ suốt cả trăm năm, hệt như nàng công chúa tò mò và ngốc nghếch nào đó chăng?

Crocodile kéo ghế ngồi xuống, y thấy đầu mình ong ong. Y nhìn gã một hồi, rồi nhìn xuống mặt bàn gỗ. Doflamingo nghĩ rằng y sẽ lập tức hỏi gì đó khi y tỉnh dậy, ví dụ như là về tình trạng của gã, hay cảm nhận của gã, đại loại là thế. Nhưng trái lại với phán đoán ấy, Crocodile chỉ im lặng và thẫn thờ. Gã đặt hai đĩa cơm cà ri xuống bàn, ấy là bữa trưa muộn lúc hai giờ chiều của họ, và rồi gã mở lời.

- Trông anh như cái xác chết đuối trên sông Sanzu vậy.

- Có thể chết đuối trên sông Sanzu sao?

Crocodile nhíu mày hỏi lại. Gã đảo mắt một vòng, nhún vai đáp:

- Ẩn dụ vậy thôi. Nhưng trông sắc mặt anh... tệ cực kì.

Gã không nói đùa. Trong mắt gã thì đúng là y giống một xác chết hơn là một con người. Doflamingo không biết vì cớ gì y lại thành ra như thế chỉ sau một giấc ngủ. Điều này ắt hẳn không phải do gã, ít nhất thì gã tin là mình chưa làm bất cứ điều gì quá phận với y. Vả lại, nếu là do gã, Crocodile sẽ không đời nào trưng ra bản mặt thẫn thờ thế này. Y là kẻ sẽ nổi giận và trừng trộ với gã mới đúng.

- Thế... có chuyện gì đã xảy ra à?

Gã tiện miệng hỏi trong khi nhét đầy một miệng cơm. Crocodile dùng thìa chọc chọc vào món ăn, thở hắt ra một hơi.

- Không, chẳng có gì cả. Chắc làm việc quá sức hoặc thiếu ngủ. Chỉ vậy thôi.

- Thật sao? Fufu...

Gã cười. Và Crocodile ngẩng lên. Y nhìn thẳng vào mặt gã, hai đôi mắt đối nhau, nuốt chửng tầm nhìn của nhau. Doflamingo đơ ra.

- Gì thế?

Gã khó khăn lắm mới hỏi lại được. Crocodile dường như đến lúc ấy mới nhận ra mình thất thố, liền cụp mắt xuống, tập trung nhìn xuống đĩa thức ăn. Doflamingo cau mày. Gã cảm thấy mình như đang bị đẩy ra tấm ván gỗ hướng ra mặt biển, tấm ván rung lên bần bật như chực chờ hất gã xuống cái mặt biển lạnh cóng kia. Tâm tình gã vốn đang bất mãn với đời sẵn, gã gằn lên mà hỏi:

- Rốt cuộc thì anh bị làm sao thế hả?

- Tôi bảo là không có gì rồi mà.

Crocodile vặc lại. Và điều ấy chỉ càng khiến Doflamingo khó chịu hơn. Dù vậy, gã lại bình tĩnh đến lạ kì. Bình thường, gã sẽ muốn tung một nắm đấm vào mặt đối phương, nhưng không, giờ thì gã chỉ muốn ép y nói ra hết những thứ mà y đang nuốt lấy cùng với đống cơm cà ri kia. Gã từ tốn thở ra một hơi rồi nói:

- Anh từng bảo tôi đừng có im lặng khi bất mãn, rồi im lặng chết đi như mẹ tôi. Thế ra anh cũng là dạng đó à?

Crocodile không đáp lại ngay. Y cau có, đôi mắt hẹp nhạt màu bối rối nhìn gã rồi lại hướng sang chỗ khác, y ậm ừ hồi lâu rồi mới chịu trả lời gã:

- Chỉ là một giấc mơ thôi. Một cơn ác mộng.

- Về cái gì?

- Quá khứ không muốn nhớ lại.

- Chuyện đó tôi hiểu.

Tất nhiên là gã hiểu. Và Crocodile biết rằng gã hiểu. Gã có một nỗi ám ảnh xưa cũ về người mẹ đã chết bên cửa sổ. Và y, y có một giấc mộng về ngọn lửa nuốt chửng lấy tất cả năm nào. Cũng cùng một độ tuổi ấy, cũng là những gia đình méo mó thối nát như nhau. Song, trong câu chuyện của Crocodile, y vẫn luôn đóng vai ác.

- Nhưng có những thứ cậu sẽ không hiểu, Doflamingo.

Y lắc đầu nói. Gã nhướn mày lên và bảo:

- Có thể. Nhưng nếu anh không nói ra thì dù là ai cũng sẽ không hiểu.

- Cậu ít ra chưa hề muốn giết cha mẹ mình.

Crocodile buột miệng. Rồi y vội vã ngậm miệng lại. Doflamingo không hề tỏ ra bất ngờ trước điều kinh khủng đó, trái lại, gã hỏi y:

- Ai bảo anh thế?

- Chẳng lẽ cậu...

- Bộ muốn giết ai đó là cảm giác hiếm gặp lắm hay sao? Tôi ghét ai đó, tôi muốn giết hắn. Điều đó xảy ra với bất cứ kẻ nào khiến tôi ngứa mắt ngay cả khi đối phương là lão cha mắc dịch kia. Và rồi sao nữa? Anh giết cha mẹ mình?

Gã thẳng thừng nói như thể bản thân mình là một tên sát thủ lão luyện đã sớm quen với việc tay nhầy nhụa máu me mỗi ngày. Dẫu sao thì điều ấy cũng không hẳn là sai. Nếu nói về những kẻ từng hấp hối dưới nắm đấm của gã thì cũng chẳng hề ít. Crocodile ừ nhẹ một tiếng. Y từ từ lột chiếc găng đen che đi bàn tay trái của mình ra. Bàn tay nhăn nheo đầy những vết sẹo bỏng. Làn da ấy tách biệt khỏi những phần da thịt khác trên tay y. Rồi y nói:

- Đây là một cái giá nho nhỏ phải trả cho chuyện ấy. Tôi phóng hoả giết họ, một cách có chủ ý khi tôi còn nhỏ.

Lời thừa nhận ấy khiến tâm can Crocodile choáng váng và căng thẳng. Lương tâm là thứ sẽ không buông tha cho tội lỗi của y, ngay cả khi hai mươi năm đã trôi qua và kí ức của y sớm đã hổng lỗ chỗ. Doflamingo nắm lấy bàn tay nhàu nhĩ kia, mân mê lớp da thô ráp lạ lùng ấy rồi gã bật cười:

- Fufufu, được ghê nhỉ? Vậy ra cái kẻ như anh cũng có thể căm giận ai đó tới mức ấy. Tại sao thế? Họ đã làm gì?

- Cãi nhau, đánh nhau. Chuyện thường thấy ở những cặp vợ chồng bất hoà thôi.

Dẫu vậy, những cuộc chiến tranh nho nhỏ thường thấy ấy khiến đứa trẻ năm nào nổi lên một sự chán ghét tột cùng. Nó không thể nào yên thân xem những vở nhạc kịch nó thích. Sách của nó bị họ ném xuống đất. Bát đĩa vỡ loảng xoảng, nhà cửa thành một đống hổ lốn tệ hơn cả bãi rác. Bạo lực lây lan từ cha mẹ tới đứa trẻ. Và rồi ngọn lửa kia đã chấm dứt tất cả. Sức huỷ diệt ấy lớn đến mức chỉ trong một đêm, kẻ duy nhất toàn mạng là Crocodile. Toàn bộ căn nhà và hai xác người bên trong đều đã cháy thành tro, nhuộm một màu đen kịt ghê tởm.

- Ngay cả chuyện Teach đuổi giết tôi cũng là do một câu chuyện tương tự.

- Anh là một ác ma đúng nghĩa đấy nhỉ, Crocodile.

Doflamingo thản nhiên bình phẩm. Crocodile nhìn gã, rồi y thấy tâm tình mình dịu xuống. Những tiếng léo nhéo kết tội của lương tâm cuối cùng cũng chịu im miệng, song có một cái gì đó trong y đã vỡ tan ra. Phía sau đống đổ nát đó, y có thể thấy một thế giới đã trống không, bị khoét thủng đến bạo tàn. Y chẳng khác nào một sinh mệnh với cái vỏ rỗng, và khi cái vỏ cũng bị đập tan thì y chẳng còn gì nữa.

- Cậu chấp nhận chuyện này dễ dàng ghê nhỉ?

- Gì vậy chứ? Anh biết tôi là kẻ thế nào từ đầu mà, phải không?

- Thế thì làm ơn hãy giữ bí mật cho.

Crocodile thở dài. Tự dưng nói đến những thứ này khiến y mệt quá. Cứ như thể y vừa đem một phần cơ thể mình tháo ra rồi loay hoay mãi mà không lắp lại được. Doflamingo thả cái đĩa bẩn vào bồn rửa rồi hỏi:

- Điều kiện trao đổi?

- Đống tội chất đầy đầu của cậu, tôi cũng sẽ giữ bí mật cho.

Y bình thản nói. Gã khục khặc cười. Cả hai bọn họ đều đúng là những kẻ điên rồ và tàn nhẫn của thế giới này, nơi mà người ta đang mỗi ngày trôi qua đều gò mình vào những nguyên tắc và quy luật bất biến để sinh tồn. Còn y và gã thì cùng nhau nhảy múa với những sợi dây chão tròng qua cổ, không biết lúc nào họ trượt chân ngã xuống và tự thi hành bản án cho chính mình. Nhưng vì cuộc đời mà họ chọn là như thế, thế nên họ sẽ cứ nhảy mãi thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro