Chương bốn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Doflamingo nhìn những nét chữ cứng rắn kiên định của Crocodile trên tờ giấy trắng, trong tâm tưởng gã không khỏi cảm thấy hoài niệm vô cùng. Gã đặt tờ giấy xuống bàn, nhìn người đàn ông nọ đang tiếp tục công việc của mình. Gã hỏi:

- Anh thực sự nghĩ việc này sẽ hiệu quả à?

- Tại sao không? Nếu như thứ ngươi cần chỉ là nỗi sợ, thì điều này chẳng phải hiển nhiên à. Đây không phải thời cổ đại chẳng có luật lệ gì và ngươi muốn dọa dẫm giết ai cũng được.

Crocodile thẳng thừng đáp. Y vặn vẹo thân mình. Việc ngồi lâu như thế này khiến y mỏi lưng khủng khiếp, nhưng y chẳng còn cách nào khác. Doflamingo mỉm cười:

- Anh sợ việc làm trái ý Chúa sao?

Thật là một câu hỏi không hợp tình hợp lý chút nào. Crocodile khinh khỉnh cười:

- Kuhaha, ta còn có thể làm trái ý Chúa được nữa sao? Bằng cách bảo ngươi giết tất cả những người đó? Vụ đó có thể dễ dàng bị quy vào một vụ tai nạn, nhưng ta sẽ không làm vậy thêm lần nào nữa. Rủi ro của một vụ như vậy là quá lớn. Hơn nữa, ta không muốn trở thành một kẻ như Laffite.

Crocodile luôn là kẻ có đủ thứ toan tính bên trong bộ óc minh mẫn của mình. Y đặt bút xuống, nhìn vào bức tường quét vôi trắng đang tróc ra từng mảng, rồi y hỏi gã:

- Nếu như lũ quỷ các ngươi tự do thì sẽ thế nào?

- Thì nhân gian sẽ đầy ắp khổ đau. Đó là chuyện hiển nhiên, anh biết mà. Nhưng hài hước một nỗi, đó không phải do chúng ta. Không chỉ do chúng ta. Chúng ta không trực tiếp tạo nên bất hạnh cho loài người trừ các Hoàng tử. Beelzebub mới là kẻ ưa trò đó hơn cả, dịch bệnh và sự hủy diệt đầy tuyệt vọng của hắn ta. Nhưng những kẻ khác chỉ có thể trông chờ vào con người, mặt tối của con người. Laffite cũng đang làm thế. Con người luôn đầy rẫy những khát vọng không có đáy, những ham muốn, sợ hãi, đau đớn và đố kị.

Doflamingo giải thích bằng một giọng điệu thập phần mỉa mai trào phúng. Gã tuy rằng đã lâu không quay về với nhân gian, nhưng những kí ức hỗn loạn thuở ấy vẫn còn nguyên ở đây. Gã đã từng cùng người nọ ngã xuống và đứng dậy, và rồi nhìn những biển lửa rực cháy đang cướp đi sinh mạng và hạnh phúc của vô vàn những kẻ khác. Doflamingo khi ấy đã bật cười trong khi kẻ nọ buông ra một tiếng thở dài thườn thượt. Nhân loại sau ngần ấy năm tháng vẫn vậy, vẫn là vô vàn những trái tim méo mó cằn cỗi. Chúng thật đáng thương, đến mức Doflamingo muốn giết sạch. Nhưng gã lại chẳng thể không sa ngã vào một trong số những tội lỗi lớn nhất của địa ngục, nhận lấy hơn sáu trăm năm khóa chặt mình trong bóng đêm tĩnh lặng.

Crocodile nhếch mép cười:

- Ác tâm của con người lây lan còn nhanh hơn bệnh dịch.

- Fufufu, đúng là thế.

Cũng giống như Laffite, nỗi căm hờn của hắn ta với Thiên Chúa đã kéo theo hàng trăm ngàn con người trở nên cuồng loạn. Những trái tim đầy rẫy hận thù và giận dữ đã nuốt chửng những nhà thờ trong máu thịt. Người ta kinh sợ hắn thì sẽ chỉ khiến con ác quỷ bên cạnh hắn ngày một mạnh mẽ hơn. Và hắn sẽ càng điên rồ hơn thế nữa.

Trăng đã lên cao, chen chúc trên một bầu trời đầy mây mù. Crocodile trùm chăn kín đầu trong khi Doflamingo cứ ở đó nhìn y như thế. Gã không thể nào rời mắt khỏi y cho được.

- Ta sẽ lại phạm tội một lần nữa mất thôi, fufu...

Gã lẩm bẩm với chính mình. Thật khó để có thể trốn khỏi một vòng luẩn quẩn mà bản thân gã đã lỡ sa chân vào.

Bản nhạc đêm êm ả đang dần trao vào tay Doflamingo một sự cô đơn đến cùng cực, thứ mà gã chẳng bao giờ cảm nhận được khi còn kẹt lại dưới chốn âm ty tăm tối nọ. Có lẽ vì ánh nắng đã tắt, và trời đêm chỉ còn mỗi một mảnh trăng mờ ảo. Nhưng cảm giác ấy chỉ tồn tại như một khoảnh khắc, nó biến tan ngay lập tức khi gã phát giác ra sự tồn tại của một nhân vật thân thuộc.

- Này cô em, làm việc đó với một linh mục là không nên đâu.

Doflamingo cất tiếng từ trong bóng tối. Trong đôi mắt gã phản chiếu lại hình ảnh của một succubus đang ngồi lên ngực Crocodile. Thân hình ả thật nóng bỏng biết mấy, nhưng dường như Doflamingo chẳng có lấy một chút động lòng. Gã chỉ quan tâm đến người đàn ông vẫn đang ngủ bất chấp kia thôi. Cô ả nọ rít lên bằng một giọng chanh chua:

- Không liên quan đến ngươi!

- Fufufu, thế nào là không liên quan? Anh ta là của ta.

Gã túm lấy cô ả nhấc khỏi người Crocodile. Y dường như chẳng dễ gì tỉnh lại vào lúc này. Hơi thở y vẫn đều đặn, hai mắt nhắm nghiền. Gương mặt y trông thật vô cảm. Gã cau mày:

- Cô đã kịp chuốc mê anh ta rồi đấy sao, Boa Hancock?

Cô ả cười đắc thắng trong khi cố gắng gỡ tay gã ra khỏi người mình:

- Haha, chẳng có luật lệ nào ngăn cấm chúng ta đụng đến chủ nhân của những con quỷ khác. Và chỉ có ngươi mới là kẻ đang nhúng tay vào việc của người khác đấy, Doflamingo!

Ả quẫy đạp khi Doflamingo siết lấy cổ ả. Gã mỉm cười:

- Ta chẳng quan tâm đến luật lệ đâu cô em à. Ta sẽ chỉ lấy đi những gì ta muốn, hủy diệt những thứ cần hủy diệt. Anh ta là người ta muốn, còn cô em là thứ cần bị xé làm đôi đấy.

Nói ra một điều tàn nhẫn như vậy, quả đúng là một con quỷ cấp cao. Hancock giãy dụa điên cuồng, đôi cánh sau lưng đập liên hồi, chiếc đuôi dài quấn chặt lấy tay gã ngăn gã làm hại đến ả. Ả thoát ra không được, tức tối rít lên:

- Nếu ngươi làm hại đến ta cũng là đắc tội với Lilith. Ngươi có thể không quan tâm đến luật, nhưng chắc chắn phải quan tâm đến sự tự do của ngươi chứ nhỉ? Sáu trăm sáu mươi sáu năm chưa đủ thỏa mãn ngươi sao?

- Vậy ra cô cũng biết chuyện đó. Fufufu, thế thì hẳn cô phải biết tại sao ta sẽ không đời nào cho phép cô đụng đến anh ta chứ hả?

Ả Succubus ngây ra, rồi ả tròn mắt kinh ngạc:

- Ngươi... một lần nữa?

- Fufu, ngoài sắc đẹp ra thì cô cũng thông minh đấy chứ.

Gã cười và thả cô ả ra. Hancock ho một tiếng rồi cao giọng nói:

- Ta ghét những kẻ phá hoại công việc của ta, nhưng vì tên khốn nhà ngươi thực sự là một kẻ... hừ, cũng không đến nỗi đáng ghét lắm. Vậy nên ta sẽ chừa tên đó ra. Nhưng ngươi biết sớm muộn gì chuyện ấy cũng sẽ lặp lại chứ hả?

Hancock vừa hỏi vừa rút lại ma pháp của mình khỏi Crocodile, trả y về với một giấc mộng thuần khiết. Ả cao ngạo đứng thẳng trên đôi chân dài quyến rũ, hất những lọn tóc dài ra sau. Doflamingo khục khặc cười:

- Ta sẽ không từ bỏ. Ta không sợ bị giam hãm. Dù ta có bị giam đến một vạn năm, linh hồn anh ta vẫn ở đó. Cô không cần tỏ ra tốt bụng rồi lo lắng cho ta đâu, fufufu.

- Vậy lý do ngươi được triệu lên là gì?

Hancock ngồi xuống góc giường, nhìn gương mặt lạnh lùng của Crocodile, thầm nghĩ rằng phải xui xẻo đến mức nào, y mới dính phải Doflamingo như thế này. Gã thì cứ coi mọi sự đều như là trò chơi vậy:

- Cứu mạng, sau là thủ tiêu một kẻ cần phải thủ tiêu.

- Đơn giản vậy mà chưa làm xong?

Hancock nghi ngờ nhìn gã. Gã lắc đầu:

- Kẻ ta cần giết là chủ nhân của Teach. Hắn ta lên bậc Hoàng tử rồi.

Hancock nghe vậy liền ôm lấy mặt mình. Ả cảm thấy thật may mắn khi ả phục vụ dưới trướng Lilith. Những con quỷ như Doflamingo lúc nào cũng có đủ thứ rắc rối với những chủ nhân khó chiều. Hơn thế, bản thân gã dường như lại rất hứng thú với những khó khăn. Ả tặc lưỡi:

- Việc đó chẳng ai lo hộ ngươi được, nhưng mà... Teach, tên đó từ khi nào lại mạnh đến vậy?

- Chủ nhân của hắn ta là một tên khá điên cuồng. Việc ấy là lẽ hiển nhiên. Nhưng một khi chạm đến giới hạn của sức mạnh, hắn sẽ tự huỷ diệt mình khi nạp thêm quá nhiều. Ta cũng chỉ cần chờ đến lúc ấy mà thôi.

Hancock chậc một tiếng, lắc đầu phản đối:

- Ngươi ắt hẳn bị giam quá lâu nên chẳng biết gì về Teach, phải không? Hắn ta là kẻ đặc biệt, một con quỷ gấp đôi những con quỷ khác.

- Gấp đôi hay gấp ba, giới hạn vẫn là giới hạn. Nhưng ta e là hắn có âm mưu gì đó. Có điều ta chẳng có quyền hành gì để theo dõi hắn. Ồ phải rồi, sao cô không làm việc ấy nhỉ?

- Ta sẽ không làm bất cứ trò ngu ngốc nào nếu không có lệnh từ Lilith. Ngươi tự đi mà lo.

Hancock ngúng nguẩy bỏ đi, nhưng ả không thể thôi nghĩ đến những chuyện Doflamingo đã nói. Chuyện của gã, và rồi là Teach, những thứ ấy dường như có một điều gì đó kì lạ khiến ả không thể không nghĩ đến. Ả nhìn lên ánh trăng hư ảo, tự hỏi rằng liệu rằng ả có đang tự mình tưởng tượng ra một tương lai đen tối hay không.

*****

Crocodile tỉnh dậy với cái đầu đau nhức khủng khiếp. Y nhìn xuống Doflamingo đang nằm ườn ra phơi nắng, trong lòng không khỏi cảm thấy bứt rứt khó chịu. Chẳng hiểu làm sao mà mồ hôi y vã ra như tắm, trong người chẳng khác nào có lửa thiêu vậy. Crocodile lảo đảo đứng dậy, đi thẳng vào nhà tắm trước ánh mắt hiếu kì của Doflamingo. Gã nhổm dậy, im lặng nghe tiếng nước róc rách của buổi sớm. Có lẽ là y đang tắm.

Doflamingo lại quay về với sự nhàn hạ rảnh rỗi của mình. Gã vui vầy với những tia nắng đậu trên đôi cánh đen của gã, để cho cái hơi ấm dịu dàng của nó chơi đùa trên những đầu ngón tay mình. Gã cứ ngồi như vậy một lúc, thả cho đầu óc trôi lãng đãng đến những chuyện lộn xộn của nhân thế. Nhưng chẳng phải Crocodile tắm rửa quá lâu rồi sao?

Gã đứng dậy, gõ gõ vào cửa nhà vệ sinh:

- Này, anh chưa chết trong đấy đấy chứ?

- Ngươi...

Gã nghe thấy tiếng y rít lên sau cánh cửa, lập tức ngơ ra. Có chuyện gì sao? Doflamingo không hề nhớ rằng gã đã làm chuyện gì không nên làm, ít nhất là trong ngày hôm qua. Cánh cửa nhà tắm mở ra, và Crocodile túm lấy cổ áo gã. Y trần trụi, làn da vốn dĩ nhợt nhạt nay lại đỏ hồng lên. Y nghiến răng nghiến lợi trừng trộ:

- Ngươi đã làm cái gì?

- Hả? Ta đã làm cái gì?

Gã khó hiểu hỏi lại. Gã thấy y đang run, vai y lạnh ngắt nhưng gương mặt lại đỏ rực. Gã cố lơ đi việc y đang chẳng mặc gì, nhưng điều đó quả thực khó khăn đối với một con quỷ. Gã nhìn đôi chân dài mảnh khảnh của y không còn bao nhiêu sức lực, trông y cứ như sắp khuỵu xuống. Và ở đó... Ồ, gã mở lớn mắt. Crocodile vội lùi lại, căng thẳng trước ánh nhìn của gã:

- Này, ngươi nhìn cái gì?

- Fufufu, ta đảm bảo với anh chuyện này không phải do ta. Nhưng chắc hẳn linh mục các anh chẳng bao giờ quen với việc này nhỉ?

Gã vươn cánh tay rắn rỏi của mình ra, dứt khoát nắm lấy cổ tay y rồi kéo lại. Crocodile vốn dĩ chẳng có chút sức mạnh nào để chống lại một con quỷ, cho dù y là chủ nhân của gã. Y cứ vậy mà loạng quạng nhào vào lòng gã. Gã nhấc y lên rồi ném y xuống giường, khoé môi nhếch cao:

- Đêm qua một Succubus đã lẻn vào đây, ắt hẳn cô ta đã làm gì đó với anh rồi.

Succubus? Đầu óc đang nửa hoảng loạn nửa bực bội của Crocodile cọt kẹt hoạt động. Y biết chúng là cái gì, những nữ quỷ gây ra mộng tinh ở đàn ông. Nhưng cái đó liên quan gì đến chuyện này? Đêm qua y cũng không hề mơ thấy cái gì kì lạ. Nhưng trước khi y có thể nghĩ được cái gì xa xôi hơn, y đã hoảng sợ co rúm người lại khi bàn tay của Doflamingo đang nắm lấy hạ bộ y.

- Ngươi...!

- Đừng cáu, ta đang giúp anh mà.

Những ngón tay gã nặng nhẹ ma sát lên thứ đang cương cứng nọ khiến Crocodile không khỏi run rẩy. Bàn tay Doflamingo ấm áp vô cùng. Y khe khẽ rên rỉ trong khi bấu chặt lấy vai gã. Hơi thở y nóng rực, hông y cong lên và nửa thân dưới không ngừng vặn vẹo cố gắng kháng cự trước thứ cảm giác quá đỗi mới lạ này. Crocodile không hiểu chuyện gì đang xảy ra với mình nữa, y thấy sợ song y cũng chẳng tài nào căm ghét cảm giác này. Y sợ nhưng chính y cũng lại muốn nhiều hơn, nhiều hơn nữa, tham lam như một con quỷ vậy. Thần trí y dường như đã vỡ nát hết rồi.

Doflamingo im lặng nhìn y. Nguồn năng lượng lớn tràn vào gã, song gã chẳng quan tâm. Gã chỉ cứ chăm chú vào người đàn ông phía bên dưới gã. Doflamingo cúi xuống, để cho cả hai cánh tay y ôm lấy cổ gã. Tiếng rên rỉ của Crocodile thật gần. Rõ ràng kẻ đang bị dục vọng thao túng là y, vậy mà gã thế nào cũng lại muốn phát hoả lên.

- Chúng ta... sẽ xử lý Hancock sau.

Gã thì thào, rồi gã vội vàng ngậm lấy môi trên của y. Hai hàng lông mày của Crocodile lập tức chau lại. Y hoảng loạn muốn đẩy gã ra nhưng gã chẳng nhúc nhích lấy nửa phân. Gã mút nhẹ, cảm nhận hơi thở nóng rực của y đang phả lên gò má mình. Doflamingo thực sự muốn bùng nổ, nhưng gã vẫn phải kiềm mình lại. Gã chỉ vừa mới gặp y, gã không thể vội vàng được. Gã cứ không ngừng đấu tranh với chính mình như thế, còn Crocodile thì đã bắn ra dưới tay gã. Dòng tinh dịch trắng đục nhầy nhụa dính lên trang phục của Doflamingo, song gã chẳng quan tâm.

"Chỉ một chút nữa thôi..." Gã tự nói với mình rồi bàn tay vòng ra sau gáy Crocodile, giữ lấy đầu y. Gã hôn xuống, mặc cho y đang đấm lên vai gã kháng cự. Lưỡi gã quấn lấy lưỡi y, điên cuồng lộng hành trong khoang miệng ẩm ướt của y. Crocodile lần đầu đối diện với loại chuyện này thì không khỏi hoảng sợ. Y gầm gừ chống đối, nhưng sức lực của y cứ vậy bị nụ hôn nọ rút cạn. Gã mút lấy lưỡi y, say mê với tiếng rên rỉ bất lực của y.

Đến tận khi cảm thấy y sắp xỉu đi vì thiếu khí, Doflamingo mới luyến tiếc buông y ra. Crocodile run run thở dốc. Hai gò má y nóng bừng bừng, mắt y đỏ ửng. Y vội quẹt ngang miệng mình, đấm thẳng vào mặt gã rồi tức tối chửi mắng:

- Con quỷ khốn kiếp...

Doflamingo đến lúc ấy mới thực sự bình tâm lại, gã thở hắt ra một hơi rồi quay mặt đi. Gã cố gắng lảng tránh đối mặt với điều gã vừa làm. Khốn thật, nếu như cứ ở cạnh y thế này, gã e rằng sớm muộn gì gã cũng sẽ lại phạm phải tội lỗi ấy một lần nữa. Chẳng lẽ gã cứ thế phó thác mình cho thứ xúc cảm đang thức giấc này sao.

Crocodile đóng sập cánh cửa nhà tắm lại. Y cảm thấy bực bội, nhưng một cái gì đó khác nữa đang làm cho tâm can y nhộn nhạo không yên. Dường như nụ hôn khi nãy vẫn chưa chấm dứt, nó vẫn nằm đây, ngay trên môi y. Crocodile để cho làn nước lạnh ngắt xả xuống người mình, trượt qua những vết cắt trên cánh tay và gò má. Cái nhói đau khiến y bình tĩnh hơn. Y thoáng nghĩ đến vẻ mặt chối bỏ của gã khi nãy. Một con quỷ mà biết cảm thấy tội lỗi ư? Hay phải chăng gã căm ghét cái việc ấy, rằng gã chỉ nhầm lẫn gì đó mới hôn y như thế. Crocodile chẳng biết, y đâu thể nào hiểu được một con quỷ thì nghĩ gì. Nhưng y thấy lồng ngực mình khó chịu vô cùng. Nước lạnh vẫn đang xối xuống, dần dần kéo cảm giác ấm áp trên da thịt y trôi đi mất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro