Chương năm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi Crocodile tắm xong, Doflamingo đã chẳng còn ở trong phòng nữa. Gã lại một lần nữa biến mất như chưa từng tồn tại. Y hằn học chửi thầm trong đầu, y rốt cuộc là đang kì vọng gì cơ chứ. Chẳng phải gã là quỷ hay sao, đó là những chuyện mà một con quỷ sẽ làm. Những con quỷ sẽ chỉ luôn đem lại những rắc rối, xui xẻo cho con người và chúng coi rằng đó là sự hiển nhiên, bởi vì đó là số mệnh của chúng, là việc chúng phải làm. Gây hoạ xong thì chúng cứ vậy mà đi, chẳng thèm để tâm đến nạn nhân nữa. Nhưng quả thực, nếu như cuộc đời này quá trơn tru, chưa biết chừng nhân loại sẽ chẳng còn muốn sống nữa. Crocodile tin chắc là vậy. Y đã nhìn thấy những người nghèo khổ hạnh phúc khi có cái ăn, nhưng những kẻ vốn dĩ đã sống trong giàu sang, họ lại chẳng hề đoái hoài đến những thứ ấy. Bởi vì con người có thể đau khổ, vậy nên con người mới hạnh phúc.

Crocodile cầm theo tập tài liệu trên mặt bàn, bước xuống phố. Dù chỉ mới hai ngày thôi mà y cảm thấy nội đô thật xa lạ biết mấy. Những đồng bạc trong túi chỉ đủ để y bắt được một chuyến tàu, rồi y phải đi bộ một quãng xa. Y cố gắng lờ đi những giọt mồ hôi đang chảy xuống vết cắt trên mặt khiến nó đau rát. Y cũng lờ đi đôi chân bỏng rát vì đi bộ quá nhiều. Đây là những cái đau của con người, thứ mà bản thân y không thể trốn chạy, không thể đổ tại cho bất cứ ai. Crocodile dừng chân ở một tòa soạn báo, trao đổi vài ba câu với ban biên tập rồi chờ đợi ông ta đọc xong tập tài liệu.

- Ngài chắc chứ? Ngài thực sự tin rằng thứ này sẽ trở nên phổ biến sao?

Người đàn ông đẩy gọng kính đồi mồi, ngẩng lên hỏi y. Đôi mắt của ông ta sắc bén và trải đời, tương xứng với số năm tháng mà ông ta đã sống. Crocodile thản nhiên trả lời:

- Các ngài có thể thử.

- Chúng tôi không ngại thử. Thứ này cũng chỉ là tăng thêm một mục nhỏ trong tờ nhật báo, nhưng chưa biết hiệu quả ra sao nên chúng tôi không thể trả quá nhiều nhuận bút cho ngài được, ngài hiểu chứ?

- Vậy nếu nó thành công?

Crocodile nhướn mày lên, đầy tự tin hỏi ông ta. Người đàn ông khẳng định chắc nịch:

- Thì ngài sẽ được nhận gấp ba lần.

- Được. Nếu như nó hiệu quả, tôi sẽ tới vào tuần tới. Tôi có thể nhận nhuận bút cho tuần này không?

- Ngài qua bên kia.

Ông ta chỉ y ra quầy bên cạnh, nơi có một người kế toán viên đang không ngừng lạch cạch với cái bàn tính. Chị ta đưa cho y một phong bì mỏng dính, chẳng thèm ngẩng đầu lên chào hỏi lấy một câu. Crocodile cũng chẳng muốn đoái hoài tới cái thái độ lỗ mãng đó. Y cảm thấy đói bụng. Y đã đi bộ suốt cả sáng mà chưa có gì ở trong bụng, giờ thì mặt trời đã lên đến đỉnh đầu.

Không biết Doflamingo đã quay lại chưa, y thầm hỏi mình như vậy. Có lẽ y nên quay về ngay để nhìn cái bản mặt ngang ngược phách lối của gã khiến y có chút ít an tâm hơn. Y không quen với cảm giác cô độc này. Dòng người lướt qua y, họ chẳng thèm đoái hoài đến kẻ như y, một người đàn ông chạc ba mươi ăn vận giản đơn đứng trên vỉa hè. Họ không thèm nhìn đến vết thương đỏ tấy trên mặt y, mà có thấy thì họ cũng vội vàng lướt qua. Họ thờ ơ với cánh tay cụt đang buông thõng của y như thể việc ai đó mất tay trên thế gian này là quá hiển nhiên, cùng lắm thì chỉ có vài ánh mắt thương hại xẹt qua. Y nhận thấy cuộc đời này thật quá đỗi lạnh giá. Đó có lẽ là lý do vì sao những nhà thờ và các cha sứ tồn tại. Đó là nơi mà con người sẽ quan tâm đến nhau, sẽ cho nhau được khóc than và được yếu nhược.

Còn ở đây, trên con phố đông người này, mỗi người đều đang bận rộn với chính cuộc đời của mình. Họ chính là nỗi cô độc của Crocodile ở thực tại. Nhưng đồng thời, trong chính khoảnh khắc y nhận thức được sự tồn tại đầy đơn độc của chính mình cũng là lúc mà y hiểu rằng y đang sống. Có một cái gì đó đã chảy qua y, khiến cho trái tim y đập lên rộn ràng và làm khoé môi y khẽ nhếch lên thành một nụ cười như có như không.

Crocodile đứng dựa lưng vào bức tường gạch cũ kĩ, chăm chú nhìn dòng người qua lại trong khi ăn bánh mì. Y đã cứ đứng ở đó mãi cho tới khi bóng tối nhập nhoạng đổ xuống chốn thành thị hoa lệ này. Doflamingo đã tới đây tìm y. Tất nhiên gã sẽ đi tìm y, bởi gã là một con quỷ cần tới chủ nhân của mình và còn vì vài ba lý do khác nữa.

- Anh không về sao?

Gã hỏi, giọng gã đều đều như thể gã đang cố nén lại một khối tâm tư nào đó và biến nó thành một mảnh rác vụn vặt, thứ mà gã có thể ném đi chẳng cần nghĩ ngợi. Crocodile nhún vai:

- Ta không biết nữa. Cuộc sống của ta đã đổi khác, ta không hiểu ta đang làm gì ở đây hay ở đó. Nếu như chỉ cần đảm bảo ngươi mạnh lên, rồi ngươi thanh toán Lafitte xong xuôi thì mọi thứ rất đơn giản. Nhưng sau đó thì sao? Ta sẽ thế nào? Đó là chuyện của riêng ta, và ta cần phải nghĩ về điều đó.

Doflamingo im lặng. Gió lạnh của buổi tối đang tràn về, khiến Crocodile hơi run lên trong chiếc áo mỏng tang. Gã muốn ôm lấy y, nhưng gã tin rằng y sẽ đẩy gã ra. Vậy nên gã chỉ cố gắng đứng thật gần y. Ở khoảng cách ấy, y có thấy ấm áp hơn không, gã không tài nào biết được. Crocodile ngẩng đầu nhìn gã:

- Vậy tại sao ngươi lại đi tìm ta?

- Ta không tìm anh. Ta biết anh ở đây mà. Ta biết rõ anh đã ở đây cả ngày, điều đó làm ta tò mò. Fufufu, con người đúng thực là có nhiều mối bận tâm thật đấy.

Gã cười giễu. Cuộc đời ngắn ngủi của nhân loại thật có lắm thứ để lo nghĩ. Không giống như một ác quỷ có thể sống hàng vạn năm, cuộc đời của nhân loại chỉ là một thoáng chốc mà thôi. Rồi một ngày nào đó, con người sẽ lại chết đi. Crocodile sẽ lại chết đi, Doflamingo thì nhìn y chết đi. Gã sẽ không buồn, gã nghĩ là ác quỷ không dễ để cảm thấy buồn.

Càng về đêm, trời càng lạnh giá. Doflamingo thở hắt ra một hơi, thầm cảm thấy bất lực với vị chủ nhân này. Gã bảo:

- Nếu anh không về, anh sẽ thật sự bị bệnh đấy. Mấy vết thương kia còn chưa lành được đâu.

- Ta sẽ không bệnh.

Crocodile cứng đầu cứng cổ đáp. Y thích cái lạnh này, nó thật chân thực làm sao. Vải áo dính lên da thịt y, chẳng khác nào y đang chìm trong một xô nước đá. Doflamingo dè bỉu:

- Chúa cũng chẳng bảo vệ anh khỏi bệnh tật được đâu.

- Ta không cần Chúa bảo vệ. Ngài còn chẳng làm gì khi ta cận kề cái chết, khi tất cả cùng chết bởi ngài cho rằng đó là sự tự do của nhân loại, ngài tôn trọng sự xấu xa đó của nhân loại dù chính những tạo vật ngài tự hào đang tự dẫm đạp huỷ hoại lẫn nhau. Thật ngớ ngẩn làm sao khi hai kẻ duy nhất sống sót sau vụ đó lại là hai kẻ kí hiệp ước với quỷ. Và bởi thế, ta cần ngươi, Doflamingo.

"Cần" là ý gì chứ? Gã thầm nghĩ. Doflamingo dứt khoát vươn tay ra kéo y về phía mình rồi ôm lấy y. Crocodile giật mình toan giằng ra, nhưng tiếng gầm gừ của gã khiến y ngưng lại.

- Anh biết là việc của ác quỷ là phá huỷ chứ không phải bảo vệ chứ hả? Ta chẳng có cách nào bảo vệ anh khỏi bệnh tật hay những thứ khác, trừ phi điều đó có nghĩa là ta phá tan thứ sẽ làm hại đến anh. Nhưng anh biết đấy, ta không thể phá hủy được bệnh tật, nó là thứ dùng để huỷ hoại nhân loại. Cái lạnh này cũng thế, cái nóng của mùa hè cũng thế. Ta không thể bảo vệ anh, vậy nên nếu muốn được bảo vệ thì cứ cầu Chúa đi.

Crocodile ngẩn ra, rồi y bật cười:

- Kuhaha, đúng là vậy. Thế thì bỏ cái tay ngươi khỏi người ta. Nếu như ngươi đã không bảo vệ được thì ta cũng chẳng cần ngươi làm điều đó.

Doflamingo hạ tay xuống, gã chằm chằm nhìn y. Gã thấy khó chịu, chẳng khác nào một lũ giòi bọ đang gặm nhấm bên trong gã, khiến gã nhột nhạt đến mức muốn xé đôi chính mình ra. Gã cười nhạt rồi lùi lại, trả cho y khoảng không rét căm. Crocodile không ngờ khi Doflamingo tách xa ra thì tiết trời lại có thể lạnh đến vậy. Y thở ra một hơi, run lên trong chiếc áo mỏng tang. Crocodile nhìn dáng vẻ hờ hững của Doflamingo, y tự hỏi gã rốt cuộc là đang nghĩ gì. Tâm trí của quỷ liệu có giống một con người hay chăng?

- Doflamingo.

Y gọi. Gã vẫn đứng im, duy trì khoảng cách đó rồi quay đầu lại nhìn y. Y ra lệnh:

- Đưa ta về.

- Anh khó chiều thật đấy.

Doflamingo thở dài. Gã kéo y vào con hẻm nhỏ tối tăm, bung cánh ra rồi mở một cổng dịch chuyển đưa cả hai quay về phòng trọ ở thị trấn ven rừng.

Căn phòng trọ nhỏ ấm áp hơn ngoài kia biết bao nhiêu, Crocodile than thầm một tiếng, bải hoải đặt lưng xuống giường. Doflamingo vừa đưa y quay về, gã lại định rời đi. Y thấy vậy liền gọi giật gã lại:

- Này, ngươi định đi đâu?

- Ồ sao thế? Anh không ngù được nếu không có ta à?

Gã cợt nhả cười. Cứ hễ mở miệng là gã lại đùa bỡn như thế, thật chẳng biết lúc nào là thật lúc nào là giả. Crocodile nhíu mày:

- Việc của ngươi là không để một Succubus nào đụng vào ta đêm nay.

- Fufu, vậy anh muốn ta sẽ ôm anh ngủ hay sao? Succubus chỉ không tấn công những người đã có đối tượng khác thôi. Ta rất sẵn lòng làm điều đó, nhưng anh thì sao?

Gã tiến tới, chống tay xuống giường rồi nhìn y. Dường như gã đang cố khơi gợi lại trong tâm trí y những chuyện đã xảy ra với họ trong hai ngày vừa rồi, và nhất là chuyện sáng nay. Crocodile tất nhiên còn nhớ rõ Doflamingo đã làm những gì, và hơi thở của gã một lần nữa lại gần y quá đỗi. Y tự hỏi ấy là bởi y đã quá dễ dàng tha thứ cho một con quỷ bởi cái bản chất xấu xa bất biến của chúng, hay là bởi y thực sự không thể căm ghét gã sau những chuyện ấy.

- Ở cạnh ta, nhưng không được phép đụng một ngón tay vào ta.

Crocodile nói, và gương mặt Doflamingo lập tức trở nên cứng đờ. Gã đứng thẳng dậy, bất lực ôm lấy mặt mình. Doflamingo tự hỏi so với tra tấn thì việc ấy liệu có khổ sở hơn hay không. Nhưng gã chẳng thể chống lại mệnh lệnh từ chủ nhân. Crocodile nằm lùi sát vào mé giường bên kia, quay mặt vào bức tường lạnh. Doflamingo thu cánh lại, tắt đèn rồi nằm xuống bên cạnh y.

- Chúc ngủ ngon.

Gã nói. Gã nghe tiếng y ừ nhẹ một tiếng, và giấc ngủ mau chóng tới với y. Chỉ còn lại một mình gã chơi vơi trong bóng đêm với cảm giác nhộn nhạo trong lồng ngực gã. Gã nhìn sang Crocodile, gã thấy tấm lưng y quay về phía mình. Ánh sáng mờ ảo của trăng đêm hắt lên những đường cong nơi thân thể y. Doflamingo chạm vào y thật nhẹ, gã biết là y đã ngủ rồi. Y ngủ rất say, có lẽ y thật sự mệt mỏi. Và bởi vậy, gã có thể ôm y, chỉ một chút thôi.

Mùi hương này, thân thể này thật xa lạ đối với Doflamingo. Gã đã từng yêu một ai đó khác không phải y, nhưng lại cũng chính là y. Thật đáng buồn làm sao khi thứ tình cảm ấy chỉ còn một mình gã nhớ được. Con người là thế, cả vạn kiếp sống trôi qua thì họ vẫn sẽ luôn quên những thứ mà đáng lẽ ra họ nên nhớ. Doflamingo ôm chặt lấy Crocodile, cố gắng tìm kiếm sự thân thuộc mà gã đã từng có. Nhưng thật vô vọng làm sao, linh hồn ấy vẫn ở đây còn thân thể thì đã đổi khác. Ngay cả nhịp đập nơi trái tim này cũng chẳng còn quen tai, nhịp đập lạc lõng này là của ai?

Dù xa lạ đến vậy, nhưng Doflamingo chẳng thể buông tay ra. Crocodile vẫn ngủ yên. Bàn tay y vô thức tìm kiếm bàn tay gã trong giấc ngủ. Những ngón tay đan chặt vào nhau, đặt sát ngực y. Doflamingo ngẩn người. Gã mỉm cười.

- Anh vẫn là anh, nhỉ?

Gã thì thào thật khẽ. Một nguồn năng lượng khổng lồ tràn vào gã qua cái chạm ấy, qua những ngón tay siết lấy nhau.

Doflamingo chẳng thể ngờ được bản thân cứ vậy mà ngủ mất. Ác quỷ như gã không ngủ cũng chẳng sao, nhưng thật lạ là gã lại ngủ. Ấy là một giấc ngủ không phải của con người, nó tối tăm và chẳng có bất cứ thứ mộng mơ nào tồn tại. Những giấc ngủ của quỷ giống như khi con người chìm vào cái chết, tĩnh lặng và trống rỗng tột độ.

Vài tia nắng yếu ớt của buổi sớm khiến Doflamingo tỉnh giấc. Hai hàng lông mi chớp nhẹ, dường như gã vừa sống dậy sau một cái chết ngàn năm. Nhưng thân thể gã vẫn ở đây thôi, và...

- Ôi này...

Gã lầm bầm rồi thở dài. Crocodile thế nào mà lại ôm chặt lấy gã. Y vùi mặt mình vào ngực gã như thể nơi ấy quá đỗi ấm áp và an toàn. Một con quỷ thì an toàn gì chứ. Gã chẳng biết gã nên đẩy y ra hay cứ tận hưởng thêm khoảnh khắc này một chút nữa. Doflamingo mắc kẹt với những dòng suy nghĩ hỗn độn của chính mình. Nhưng rồi thì cái bản năng xấu xí của một con quỷ luôn chiến thắng, gã để cho Crocodile ôm gã như thế, lặng im chờ y tỉnh dậy. Phải rồi, giá mà y cứ ngủ mãi, chẳng bao giờ tỉnh dậy nữa thì thật tốt biết bao. Cái tình yêu ấy vẫn sẽ còn đây, và rồi gã sẽ bên cạnh y đến tận khi y chết. Đó quả thực là một câu chuyện lãng mạn đấy chứ nhỉ? Gã thầm nghĩ.

Có lẽ là do mấy ngày nay Crocodile đã thường xuyên chịu đói, hay phải chăng là có ai đó ở bên khiến y dễ chịu hơn nên giấc ngủ của y mới dài hơn thường lệ. Khi y tỉnh dậy thì Mặt trời đã gần đứng bóng. Crocodile giật mình khi đối diện với khuôn ngực vuông vắn rắn chắc của Doflamingo. Gã nuối tiếc khi cánh tay y rời khỏi người mình, nhưng gã vẫn mỉm cười:

- Anh ngủ ngon thật đấy nhỉ?

- Tại sao ngươi không gọi ta dậy?

Crocodile tảng lờ đi cái việc y đã vô thức ôm gã mà ngủ say đến vậy. Gã nhún vai:

- Anh đâu có dặn ta chuyện ấy.

Crocodile tặc lưỡi, mau chóng gạt bỏ những vướng mắc linh tinh ra khỏi đầu. Y biết chắc con quỷ trước mặt y kia rất tận hưởng cái việc đêm qua nhưng rõ ràng y chẳng có lý do nào để quát mắng gã. Hơi ấm của gã, mùi hương của gã vương lại trên chiếc áo sơ mi mỏng manh của y. Crocodile tự hỏi cảm giác thân thuộc này là gì. Y không biết tại sao y lại cảm thấy điều đó, cứ như thể y đã quên mất một điều gì đó vô cùng quan trọng trong đời mình kể từ khi Doflamingo xuất hiện. Đây chỉ là một sự cố bất đắc dĩ, nhưng Crocodile lại ngờ ngợ. Có khi nào tất cả đều đã được sắp đặt sẵn rồi hay không? Nếu như quỷ có thể tồn tại, vậy ắt hẳn Chúa trời cũng tồn tại. Và nếu quả thực là như vậy thì có khi nào đây là một trò chơi của ngài, một bàn cờ mà ngài cầm cả quân trắng lẫn quân đen, nơi chẳng ai tránh khỏi được số phận của mình hay chăng? Thế thì rốt cuộc cuộc đời của y, của gã, của cả nhân loại, của tất cả mọi thứ đang tồn tại đây có còn ý nghĩa gì nữa chứ.

Crocodile ngẩn ngơ nghĩ khi lừ đừ bước vào nhà tắm. Y vã nước lên mặt, nước lạnh khiến cho y tỉnh táo hơn. Y trông thấy mình trong chiếc gương cũ nứt. Vết cắt trên mặt y không quá sâu, nó sẽ lành lại sớm thôi nhưng chắc chắn một vết sẹo sẽ hằn lại ở đó. Cũng chẳng sao cả, Crocodile thì cần gì một gương mặt đẹp đẽ chứ. Chỉ là một vết sẹo thôi, y tự nhủ. Rồi y rời tầm mắt mình khỏi tấm gương, quay lại nhìn căn phòng trống không.

Lại nữa, lại một lần nữa, Doflamingo biến mất khỏi y.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro