Chương 1: Đôi mắt "Gã hề"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giả tạo. Đó là điều đầu tiên Crocodile nghĩ tới khi trông thấy nụ cười ngả ngớn của Doflamingo khi phải cất công lặn lội đi dự mấy cuộc họp nhàm chán của Thất Vũ Hải. Gã nổi bật một cách chói mắt giữa đám người ai nấy đều khoác lên mình sắc đen u tối bằng mái tóc vàng dựng đứng đầy kiểu cách và thứ thời trang loè loẹt của mình. Sự tồn tại của Doflamingo dường như đã gắn với khuôn miệng luôn cười cợt. Và đôi kính che đi đôi mắt mình.

Crocodile là kẻ hiếm hoi có cơ hội chiêm ngưỡng đôi mắt ấy. Y đã vô cùng ngạc nhiên khi nhìn thẳng vào gã. Thật bi thương. Đó là điều đầu tiên bật ra trong suy nghĩ của y.

Tâm hồn của Donquixote Doflamingo chứa đầy bóng đêm. Chẳng mấy ai biết cuộc đời gã đã xảy ra những chuyện kinh khủng gì, nhưng có lẽ là đau đớn hơn hết thảy những kẻ khác. Đeo lên chiếc kính râm che đi mắt mình, tự vẽ lên mặt mình nụ cười giả dối, lừa mình mà dối cả người, gã quả thực là một kẻ đáng thương.

- Thật kinh tởm.

Crocodile đã nhẫn tâm nói ra câu ấy với gã. Đôi mắt y trừng trừng nhìn gã như thể nhìn một con chó ngáng đường. Doflamingo bật cười hỏi lại:

- Hử? Anh nói gì cơ?

- Ta nói mắt ngươi nhìn thật tởm. Tốt nhất là đừng bao giờ tháo kính ra.

Doflamingo cười ha hả khi thấy Crocodile quay lưng rời đi. Gã đủ thông minh để đọc được những gì y cố ý che dấu sau những lời lẽ nhẫn tâm ấy.

"Thật đáng thương hại. Đừng để ai nhìn thấy vẻ ngoài khốn khổ đó ngoài ta."

Cũng không nhiều người dám mạnh miệng như thế với Thiên Dạ Xoa nổi tiếng. Gã thực sự đã nghĩ rằng gã muốn túm con người kiêu ngạo vừa nãy lại mà bắt y nói ra những gì y thực sự muốn nói.

- Này, Crocodile.

Gã đã đuổi kịp y trên đường ra bến cảng nhưng y còn chẳng thèm ngó gã lấy một cái, lạnh nhạt đáp:

- Là Sir Crocodile.

- Fufufu, anh lấy đâu ra thứ kiêu ngạo đó vậy? Ta vẫn là quý tộc khi so với thứ thường dân như anh đấy.

- Hừ, phiền phức! Quý tộc gì chứ, ngươi là thằng hề thì có.

Crocodile bỏ lại gã trên đảo mà bước lên thuyền trở về Alabasta. Doflamingo nghiến răng mà cười, một tiếng cười trầm thấp trong cổ họng. "Thằng hề" sao? Phải rồi, gã là Joker mà.

Thằng hề của bộ bài.

Thằng hề của số phận.

Thằng hề với những nụ cười dường như là bất tận.

Gã đã mỉm cười khi giết chết cha mình. Và rồi mỉm cười trước cái chết của em trai mình. Gã đã cười trước tất cả những khung cảnh đau buồn ấy, khi nước mắt thì rơi trong cơn mưa tầm tã.

Gã đã mỉm cười để sống, để tồn tại, để trở thành kẻ mạnh. Gã đã đánh đổi tất cả để có một đêm ngủ ngon, một ngày có đủ cái ăn, một buổi sáng không có tiếng khóc, một buổi chiều có nhà để trở về. Donquixote Doflamingo đã đánh đổi cả con người mình để có được hai chữ "bình yên".

  *********

- Lại là ngươi. Phiền quá đấy.

Crocodile châm lên một điếu xì gà hảo hạng thơm ngát, ung dung đứng nhìn bầu trời nóng rực mà chờ tới lúc cuộc họp bắt đầu. Xui xẻo thế nào, nơi y đứng vốn chẳng một bóng người, yên tĩnh tới như vậy lại bị Doflamingo tới quấy phá. Tiếng bước chân ồn ã của gã khiến y phải nhíu chặt mày. Gã vẫn treo trên gương mặt mình nụ cười thường nhật mà tới gần y.

- Anh lạnh lùng quá đấy. Chúng ta đâu phải xa lạ gì.

- Ta không nhớ có từng quen ngươi.

- Hử? Anh từng nói những điều rất tệ hại với ta đấy, fufufu.

Gã tháo kính ra, đôi mắt màu nâu u sầu phơi bày dưới ánh nắng chiều. Crocodile nheo mắt lại, né tránh đi ánh nhìn ấy. Y vốn chẳng đào đâu ra thứ lòng tốt để mà cảm thấy đồng cảm với người khác, chưa kể lại còn là một gã khốn như Doflamingo. Thế nhưng chỉ cần nhìn vào mắt gã, y lại cảm thấy một nỗi buồn vô hình dâng lên trong lòng. Tại sao chứ?

- Đeo cái kính chết tiệt của ngươi vào đi.

- Không phải anh rất ấn tượng với mắt ta sao? Nói xem nào, anh thấy gì ở đó?

Doflamingo túm lấy mặt Crocodile mà ép y đối diện với mình. Y nổi giận, gân xanh nổi lên đầy trán, y muốn hoá cát gã ngay lập tức nhưng đáng tiếc thay, Doflamingo đã sớm biết trước mà cường hoá haki lên mình rồi. Crocodile không muốn làm một trận lộn xộn ngay trước giờ họp, liền nghiến răng đáp lại:

- Thấy một thằng khốn. Thả ta ra.

- Ta sẽ không để anh đi nếu không có câu trả lời rõ ràng đâu, fufufu.

Crocodile biết gã không nói đùa. Y thở ra một hơi lạnh như băng, khinh khỉnh nhìn thẳng vào mắt gã.

- Ngươi đang khóc.

- Hả?

Nụ cười của gã tắt ngấm, nhưng gã vẫn chưa buông y ra. Crocodile chậm rãi nhả ra từng chữ:

- Sợ hãi, cô độc, bất an. Ngươi như thằng hề ngu ngốc cố che giấu tất cả những thứ ấy bằng điệu cười giả dối của ngươi vậy.

Tay Doflamingo cuối cùng cũng buông Crocodile ra. Y nhìn thẳng vào gương mặt méo mó của gã và nhếch miệng cười nhạt:

- Giờ thì đeo cái kính của ngươi vào đi. Đám người đó tới rồi.

- Fufufu.

Gã nhanh chóng lấy lại vẻ mặt bông đùa mà lớn giọng cười ầm lên. Thật chẳng biết gã may mắn hay xui xẻo nữa, khi người đầu tiên nói ra những lời thẳng thừng tới nhẫn tâm như vậy với gã lại là y.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro