Chương 2: Nước mắt "Gã hề"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Người dân Alabasta nhốn nháo khi thấy con tàu Numancia Flamingo từ từ tiến vào bến cảng lớn một cách đường hoàng như vị vua. Trong khi quân đội hoàng gia vẫn còn đang rục rịch chưa kịp hành động, Crocodile đã uy nghiêm đứng đó, hai hàng lông mày cau lại nhìn chủ nhân con tàu vô duyên kia. Y nhảy lên tàu, ép Doflamingo chuyển hướng con tàu tới cảng nhỏ nơi Baroque Gustave cùng những tàu lớn khác của Baroque Works neo đậu.

- Ngươi đột nhiên tới đây để làm gì? Ta hoàn toàn không biết ngươi có liên quan gì tới đất nước này.

Crocodile lạnh lùng ngước nhìn Doflamingo. Gã khục khặc cười:

- Anh lạnh lùng quá đấy. Ta tới đây là vì anh mà.

- Vậy thì ngươi có thể đi về được rồi.

- Fufufu, được rồi. Cứ coi như ta là du khách tới đây tham quan đi. Anh có hẳn sòng bạc lớn mà đúng không?

Crocodile chẳng buồn quan tâm tới những gì gã lải nhải nữa. Doflamingo thì chẳng biết điều một tí nào, ngang nhiên khoác vai y đi vào tận cửa Rain Dinner.

Sòng bạc lớn với con cá sấu chuối bằng vàng nguyên chất nằm trên nóc uy nghiêm vô cùng giữa sa mạc đầy cát khô. Không khí nóng bức ngột ngạt nhanh chóng bị bỏ lại phía sau cánh cửa kính sang trọng, nhường chỗ cho khí lạnh hết sức thoải mái ở bên trong sòng bạc. Một đám người hết sức ồn ào vây quanh những bàn poker. Và một bên là những máy pachinko loảng xoảng tiền xu. Doflamingo huýt gió nhìn khung cảnh đầy lạc thú, thật là một chốn thú vị đấy.

Một vài người nhận ra sự tồn tại của Crocodile liền lên tiếng chào y, dẫu cho chẳng đời nào y đáp lại, vẫn cứ cao ngạo tiến bước tới thẳng khu VIP. Hành lang đầy ánh sáng rực rỡ ấy cũng dần bị bỏ lại phía sau, dẫn Doflamingo tới khu vực ngầm phía sau, nơi tồn tại phòng ngủ và phòng làm việc lớn của y. Đám cá sấu chuối bơi lội phía dưới, nhìn đến là ghê người. Doflamingo nhếch miệng cười khi nghĩ tới những kẻ bị y trừng phạt mà ném xuống làm mồi cho chúng.

- Miss All Sunday. Tiếp khách hộ ta.

Crocodile nhanh chóng giao phó Doflamingo cho Nico Robin rồi vùi đầu cái bàn làm việc chồng chất giấy tờ của mình. Gã cảm thấy hụt hẫng, gạt Nico Robin qua một bên mà sấn tới chỗ y quấy rầy:

- Heh, ta không có hứng thú với cô gái đó đâu. Anh tiếp đón khách vậy à?

- Ngươi thì có hứng thú với cái gì à?

- Với anh.

Gã thản nhiên đáp lại. Chiếc kính râm bị gã ném ra một góc bàn. Doflamingo ép y nhìn thẳng vào mắt mình mà nhắc lại một lần nữa:

- Ta có hứng thú với anh. Không được sao?

Gã nói thật, đôi mắt của gã đã nói lên điều đó, cho dù chất giọng của gã vẫn nửa đùa nửa thực như mọi khi. Crocodile cười khẩy:

- Rất tiếc, ta không có hứng thú với ngươi.

- Fufufu, vậy sao? Ta lại thấy anh rất có hứng thú ấy chứ.

- Ngươi nhìn nhầm rồi. Miss All Sunday, sắp xếp cho ta một phòng cho khách.

Crocodile gạt gã ra sang một bên. Y quả thực đang rất bận rộn, chẳng hơi đâu mà chơi mèo vờn chuột với gã.

Doflamingo miễn cưỡng theo chân Nico Robin về căn phòng gã được cô chuẩn bị cho. Cô nở một nụ cười miễn cưỡng:

- Xin thứ lỗi cho, ông chủ của chúng tôi khá bận bịu. Ngài sẽ được ngài ấy tiếp đón chu đáo hơn vào chiều tối. Tôi sẽ chuẩn bị bữa tối cho hai người vào lúc bảy giờ.

- Fufu, cảm ơn cô.

Doflamingo nhạt nhẽo cười nhìn Robin rời đi. Gã đặt kính lên cái bàn nhỏ, ném áo choàng lên ghế rồi nằm vật xuống giường.

Thức ăn ngon, tiền bạc, nhà cửa, gia đình. Doflamingo từng có tất cả. Và rồi gã mất tất cả. Người cha nhu nhược yếu đuối ấy đã đẩy cả gia đình vào bờ vực. Gã chẳng còn thấy gì ngoài lửa, tiếng chửi bới, tiếng khóc lóc và gào thét. Gã cảm thấy chân mình như nhũn ra trước những cuộc truy đuổi. Tại sao? Tại sao tất cả những điều ấy lại xảy đến với gã?

- Donquixote Doflamingo.

Giọng nói lạnh lùng khô khốc của Crocodile kéo Doflamingo khỏi giấc mộng kinh hoàng của gã. Y nghiêm nghị đứng bên giường gã, có vẻ khá bực bội:

- Bữa tối sẵn sàng rồi.

Doflamingo gục đầu vào hai bàn tay, dường như chẳng nghe thấy y nói gì. Thật đáng sợ. Gã vẫn chưa thể quên đi những tháng ngày đó. Mỗi lần giấc mộng đó quay lại, gã lại cảm thấy toàn thân run lên vì sợ hãi.

- Này, ngươi có nghe thấy gì không đấy?

Crocodile tiến sát lại giường gã. Doflamingo ngước mắt lên nhìn y, mà dường như trong mắt gã chẳng có gì ngoài khung cảnh hỗn loạn trong giấc mơ. Từ hai hốc mắt sâu, những giọt nước vô thức lăn dài xuống gò má.

Crocodile áp bàn tay lạnh ngắt của mình lên gò má gã. Doflamingo bừng tỉnh, trợn tròn mắt. Gã ngơ ngác trước không gian xa lạ, mất một hồi mới nhận ra bản thân đang ở Alabasta. Gã nắm lấy tay y, hơi thở dần bình ổn trở lại:

- Anh đã thấy những gì rồi.

- Chẳng gì cả, ngoài một tên giả chết tới tận giờ này.

- Fufufu, anh độc miệng thật đấy.

Gã cười, một nụ cười thật cay đắng làm sao. Crocodile gỡ tay gã ra, cầm lấy cái kính mà ấn lên mặt gã rồi cao ngạo quay đi:

- Nhanh chân lên. Bữa tối đang chờ đấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro