Chương 3: Khuyết

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Suốt bữa tối trong căn phòng ăn sang trọng chẳng thua kém hoàng gia là bao, Crocodile thản nhiẻn ăn uống mà chẳng hề nói lấy một lời thừa thãi với Doflamingo. Y cứ như chưa hề nhìn thấy bất cứ điều gì ở gã, những chuyện đáng xấu hổ tới tột cùng như thế. Không thương hại, không nhạo báng. Thậm chí chỉ đề cập tới nó cũng không. Y ăn rất nhanh, rất tập trung như thể đó là việc duy nhất y có thể làm trong bữa tối này.

Và Doflamingo thì ngắm nhìn y.

Gã không biết là gã đã nhìn y lâu như vậy. Gã cứ nhìn như vậy thôi, nhìn cung cách ăn uống lịch sự tới xa hoa của y, gã nhanh chóng nhận ra y hẳn phải có nguồn gốc quý tộc, một quý tộc trên một hòn đảo nào đó. Gã không phải kẻ duy nhất từng có ngai vàng quyền quý ở đây. Gã nhìn y không thôi. Những món ăn hấp dẫn trên bàn chẳng thu hút gã bằng Crocodile. Gã đã cứ nhìn y mãi như thế cho tới khi y gọi món tráng miệng lên, thuận miệng nhắc nhở gã:

- Nếu ngươi không ăn nữa thì gọi hầu bàn lên dọn đi.

Gã lúc ấy mới giật mình nhận ra cách hành xử đáng xấu hổ của mình. Thế nhưng Crocodile có vẻ chẳng cảm thấy khó chịu chút nào trước việc bị gã nhìn chằm chằm săm soi như thế. Chắc là vì y vốn chẳng ngẩng mặt lên nhìn để nhận ra gã đã nhìn y rất lâu.

Doflamingo nốc cạn ly rượu trên bàn. Gã chẳng có bao nhiêu tâm tình để nhét cái gì đó vào bụng, nên là cứ uống rượu đi cho rồi. Crocodile đã giải quyết xong món tráng miệng của mình, lẳng lặng lau miệng rồi ngồi đó chờ gã xong bữa như một phép lịch sự máy móc. Y bất động nhìn vào một góc bàn trải khăn màu tối, đôi mắt mơ hồ như nhìn vào một bóng ma.

Suốt một thời gian rất dài, bên cạnh Crocodile chỉ có Nico Robin, với vẻ ngoài u ám hiu quạnh chẳng kém cạnh gì y. Người phụ nữ đó thậm chí còn chẳng mấy khi lại gần y trừ phi bị y gọi tới, với một phong thái lạnh lùng xa cách đúng như những gì y mong muốn. Bản thân Crocodile cũng chẳng muốn dây dưa với lũ người ngu xuẩn nếu như không có ích lợi gì.

Thế mà giờ đây, bằng một lý do nào đó mà y không hiểu rõ, y lại bị con chim hồng hạc tâm thần này bám theo tới tận Alabasta. Người gã ở rất gần y, chỉ cách có hơn nửa mét một chút. Căn phòng ăn vắng lặng chỉ có mỗi hai người đàn ông, và chẳng mấy chốc, mùi hương của Doflamingo đã tràn ngập căn phòng.

Gã có một thứ mùi ẩm ngai ngái của cây cối sau mưa quyện với hương vị tanh tưởi của máu thịt. Suy cho cùng thì gã cũng là một tên hải tặc khốn kiếp thôi.

- Ngươi uống đủ chưa?

Crocodile khinh bỉ nhìn hai chai rượu hảo hạng của y bị gã thản nhiên nốc sạch như nước lã. Gã lại cười, đứng khỏi ghế, liêu xiêu đi tới sau lưng Crocodile mà vịn lên người y. Hơi thở của hắn toả ra mùi rượu thơm nồng, đủ để khiến kẻ khác cũng phải say xỉn theo.

Thật ra chừng ấy rượu cũng chẳng đủ cho Doflamingo hoàn toàn say nổi. Gã đã sớm quen với rượu lâu rồi, khi gã cần có thứ gì đó giúp gã quên đi những giấc mộng kinh hoàng về quá khứ xa xưa.

Crocodile đẩy mặt gã ra khỏi người mình, lạnh lùng hỏi:

- Xem chừng ngươi không còn nhu cầu gì nữa? Vậy thì rời khỏi đây được rồi đấy.

- Fufu, đừng nói thế chứ. Ta vẫn còn muốn ở đây mà.

Sự động chạm của gã làm Crocodile khó chịu. Y chẳng hề nể tình mà đẩy mạnh gã tách khỏi người mình. Thật là một tên khốn phiền phức.

Y chẳng hiểu vì lý do gì mà gã lại mò tới đây. Và y thực sự mong rằng bản thân có thể tống khứ gã đi ngay lập tức. Nhưng cũng thật may, ngoài những cái quàng vai bá cổ suồng sã, gã vẫn không hề quá phận. Ít nhất là chưa có đủ lý do để Crocodile đây có thể hút khô gã.

Doflamingo vẫn như một cái đuôi bám theo Crocodile lên trên sân thượng Rain Dinners. Bầu trời khô hạn chẳng một gợn mây của Alabasta khiến cho trăng sao rực sáng. Y vẫn quen làm điều này, nhìn lên bầu trời. Y cần đảm bảo những khu vực không phải thủ đô sẽ không mưa trong thời gian gần để kế hoạch của y trót lọt. Y sẽ rút cạn đất nước này, một cách thật chậm rãi. Không việc gì phải vội. Nếu quá hấp tấp, y sẽ lại thua cuộc thêm lần nữa.

- Không ngờ anh lại thích ngắm sao đấy.

Doflamingo đột ngột mở miệng cắt ngang dòng suy nghĩ của y. Crocodile nhíu mày, khó chịu đáp lại:

- Ta không hề ngắm sao.

- Oh? May thật, ta cũng không mong anh sẽ là một tên uỷ mị như thế.

- Huh, ngươi mới uỷ mị.

Y cười khẩy. Doflamingo vẫn nhăn nhở, nhưng hai hàng lông mày đã cau lại. Gã ghét điều đó, việc bị nhận xét là uỷ mị. Gã không uỷ mị, gã không đời nào giống như cha gã, hay Rosinante. Gã sẽ sống, bằng sức mạnh của gã, quyền lực của gã, và hơn thế nữa, gã sẽ huỷ diệt cái thế giới này. Hai bàn tay Doflamingo siết chặt lại, gã cười ha hả như kẻ điên. Mà không, gã thực sự là một kẻ điên, một tên tâm thần.

- Ta uỷ mị sao? Ta sẽ làm anh phải rút lại lời nói đó.

Doflamingo cảm thấy một cơn giận dữ rực lên trong lồng ngực. Sự nặng nề của nó phát tiết ra ngoài, khiến Crocodile nhanh chóng nhận ra.

Y nhìn vào gương mặt nhăn nhúm của gã, nhấc điếu xì gà thơm nồng khỏi miệng mà bình thản nhả ra một làn khói trắng:

- Vậy ra ngươi có vấn đề với đám người uỷ mị nhỉ?

Y đưa tay lên gỡ đi cặp kính của Doflamingo, lộ ra đôi mắt tràn đầy lửa giận. Không, đó không chỉ là sự giận dữ đơn thuần. Gã còn đau khổ. Phải, một kẻ bị chính em trai mình gọi là ác quỷ cũng biết đau khổ. Gã đau khổ nhiều hơn bất cứ ai trên thế gian này.

Sa mạc nóng cháy ban ngày, rồi đến đêm lại lạnh tới run người. Một cơn gió lớn thổi tới, đem theo cả cát mặn đọng lại trên gương mặt đã sớm chuyển từ giận dữ thành u sầu của Doflamingo. Không có cặp kính đó, gã chẳng che giấu nổi điều gì nữa.

- Đi vào trong thôi.

Crocodile lại quay về dáng vẻ cao ngạo thường lệ, thảy cặp kính qua cho gã rồi thẳng thừng bước vào trong. Doflamingo lại chẳng đeo kính lên. Gã nhìn theo bóng lưng vạm vỡ của y, cái dáng vẻ vững chãi đó. Y không giống gã, y không có cái đi lắc lư như con chim hồng hạc, cũng chẳng lộn xộn ngả ngớn như gã. Y có sự cao ngạo thuần khiết từ tận tâm can, một kẻ tin tưởng tuyệt đối vào bản thân, nhưng dường như một mảnh ghép nào đó đã khuyết thiếu mất rồi. Crocodile có lẽ cũng có một bóng tối mà Doflamingo không hề hay biết.

Trăng trên sa mạc sáng rực lên như một thứ hợp kim sang trọng lấp lánh giữa bầu trời. Một vầng trăng khuyết. Doflamingo mỉm cười. Phải rồi, ở chốn này thì cái gì cũng khuyết cả.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro