Chương 4: Dressrosa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Doflamingo dành cả buổi sáng hôm sau để ngồi nhìn Crocodile làm việc. Y đã nghĩ rằng gã sẽ chán sau vài phút và bắt đầu quấy phá hòng làm y mất tập trung, nhưng thật bất ngờ, gã lại có vẻ thích thú với chúng. Gã tự tiện rút ra trong đống bản thảo kế hoạch cho chiến dịch Utopia lâu dài của y, bày ra bộ dáng nghiêm túc một cách đáng ngạc nhiên mà đọc nó thật chăm chú. Crocodile vốn định giật lại nó từ tay gã nhưng rồi lại thở dài, tiếp tục quay về với sổ sách của mình.

Doflamingo thấy đống kế hoạch này thực sự vô cùng thú vị. Gã vốn đang nhắm tới một quốc gia lớn xinh đẹp và trù phú ở Tân thế giới, một nơi thuận tiện cho việc buôn bán hàng cấm và cũng là nguồn cội dòng dõi của gã, Dressrosa. Gã sẽ áp dụng cách của y mà thâu tóm nó, nhưng sẽ nhanh hơn với năng lực của gã. Doflamingo không cần chờ để bản thân trở nên đáng tin trong mắt dân chúng. Gã chỉ cần làm cho vua Riku của Dressrosa trở thành bạo chúa, và gã đánh bại ông ta, thế là quá đủ. Doflamingo bật cười khùng khục trước ý nghĩ ấy. Gã cảm thấy năng lượng trong mình dâng trào. Thật tuyệt vời, gã đang tiến gần hơn tới mục tiêu của đời gã, huỷ diệt cán cân nhân loại. Gã sẽ đạp đổ tất cả, khiến cho cái đám người ngu ngốc kia phải nếm trải cảm giác đau đớn như gã đã từng. Gã sẽ chẳng chừa lại một ai, dù là Tứ hoàng, hay Đô đốc hải quân, hay dân thường, ngoại trừ "gia đình" gã...

Và Crocodile.

Chẳng biết tại sao gã lại nghĩ tới việc loại y khỏi danh sách những kẻ đáng hận nhanh chóng tới thế. Y còn không hề phản ứng với tiếng cười ầm ĩ của gã, vẫn tiếp tục chăm chú vào công việc của mình. Điếu xì gà thơm nồng nhả khói trên miệng y. Doflamingo vui vẻ vươn tay tới giật điếu thuốc khỏi miệng y khiến Crocodile tức khắc ngẩng lên. Lửa giận chưa gì đã bừng bừng nơi đáy mắt nhưng Doflamingo vốn đâu có tâm tình gì mà để ý tới điều đó. Gã rít một hơi, khói thuốc càng làm gã hưng phấn hơn. Crocodile tức tối giật lại điếu xì gà của mình, đứng dậy rời khỏi phòng.

Doflamingo tới lúc ấy mới giật mình nhận ra tình hình. Gã lật đật đứng dậy chạy theo y, nhốn nháo mở lời:

- Oi oi, anh giận đấy à?

- Ta không rảnh rỗi chơi với ngươi đâu. Mau cút về đi. Ta vẫn còn rất nhiều việc.

Crocodile thẳng thừng từ chối thành ý của gã mà đi tới thư viện lớn. Y chẳng thích nơi này mấy, nhưng chí ít thì y sẽ không bị phân tâm bởi Doflamingo nữa. Gã bị y đẩy ra sau, và rồi cánh cửa thư viện đóng sập lại trước mặt gã. Doflamingo ngây người nhìn tấm gỗ to đùng chắn đường mà mỉm cười. Thôi vậy.

Crocodile giam mình cả ngày trong thư viện đầy mùi giấy ẩm ướt và bụi bặm. Y cứ đâm đầu vào hàng đống tính toán, chiến lược rồi cuối cùng là ngủ gục trên bàn tới tận xẩm tối, bỏ cả bữa trưa. Và tất nhiên, y cũng không hề hay biết Doflamingo đã rời đi.

- Con chim hồng hạc ngu ngốc kia đâu?

Crocodile trông thấy Nico Robin đang dọn dẹp căn phòng gã đã ở mà hỏi. Cô từ tốn đáp lại:

- Nếu ngài hỏi về Donquixote Doflamingo thì ngài ấy đã rời đi từ trưa rồi. Ngài ăn gì chưa, để tôi gọi người chuẩn bị.

- Chuẩn bị bữa tối đi. Ta đi tắm đã.

Y gật đầu với Nico Robin rồi rời khỏi đó. Hah, cuối cùng thì bầu không gian yên tĩnh của y cũng không còn bị gã quấy rầy nữa rồi.

**********

Doflamingo trở về với những đồng đội, gia đình của gã. Có vẻ ai cũng nhận ra phong thái khác thường và sát khí lạnh buốt từ gã. Không một ai dám hó hé gì cho tới khi Sugar lên tiếng:

- Thiếu chủ, tuần tới là sinh nhật cậu. Cậu muốn quà gì không?

- Oh? Sinh nhật ta à? Vậy thì chúng ta sẽ có một bữa tiệc lớn đấy, fufufufu.

Doflamingo cười rộ lên. Gã đã nhìn thấy viễn cảnh của tương lai rồi. Dressrosa ngập trong máu, và gã đứng trên đỉnh vinh quang.

Một âm mưu lật đổ hoàng gia Riku nhanh chóng được dựng nên trong phòng tối. Chỉ một mình gã là đủ. Với năng lực của Ito Ito no Mi, gã làm sao có thể thất bại được.

Mọi chuyện diễn ra đúng như dự tính của Doflamingo, dựng nên một "cái hố" khiến cho vị vua ngu ngốc ấy sa chân vào, và y chỉ việc điều khiển ông ta tàn sát dân chúng của mình. Máu nhuộm đỏ cả đường phố, biến Dressrosa xanh tươi trở thành biển máu. Và tất cả những gì y cần làm là xuất hiện như một vị anh hùng, hệt như cách Crocodile đã làm.

Dân chúng chẳng nghi ngờ gì. Gã nghiễm nhiên lên ngôi, thay thế hoàng tộc Riku. Đêm hôm ấy, bữa tiệc ăn mừng của băng hải tặc Donquixote tưng bừng tới tận khuya.

- Thiếu chủ, mừng sinh nhật cậu.

- Thiếu chủ, mừng cậu đã chiếm được Dressrosa.

Những lời ca ngợi chúc tụng vang lên không ngớt. Gã chỉ khùng khục cười, ngồi trên thành ghế nhìn mọi người nhảy múa hò reo. Ly rượu đỏ sóng sánh trong tay gã. Gã nghĩ về hai chai rượu hảo hạng ở Alabasta. Gã nghĩ tới bữa tối an tĩnh quá mức với Crocodile. Thật khác xa bữa tiệc ồn ào này, cho dù gã thích cả hai. Doflamingo không kén chọn tới thế.

Gã chợt nghĩ tới hình ảnh Crocodile kiêu kì và lạnh lùng đứng giữa bữa tiệc này. A, thật là một khung cảnh kì quái, nhưng cũng rất bắt mắt. Y sẽ nổi bật hơn bất cứ ai, cho dù y có nhỏ bé cỡ nào khi so với gia đình của gã. Doflamingo sẽ nhanh chóng nhìn thấy y mà tiến tới.

- Thiếu chủ, cậu đang nghĩ gì thế?

Baby5 thản nhiên ngồi trên ghế mà ngửa cổ lên nhìn gã. Điếu thuốc lá cháy trên môi cô nàng cũng khiến Doflamingo nhớ về Crocodile. Thật không thể tin được. Gã chẳng biết vì cớ gì mà đầu gã giờ toàn hình ảnh của y. Doflamingo lắc đầu với cô nàng mà cười. Vẫn nụ cười thường lệ mà sao đầy tâm tư. Baby5 chẳng nể nang gì gã, thẳng thừng sổ toẹt một câu:

- Cậu trông như đang tương tư ai vậy ấy.

- Oh, gì thế? Thiếu chủ của chúng ta biết tương tư rồi cơ à? Cũng phải, cậu ba mươi mốt tuổi rồi đấy.

Senior Pink vỗ cái bốp lên vai gã. Doflamingo không nhúc nhích, nụ cười đã đóng băng lại trên mặt gã. Tương tư á? Điên thật. Không đời nào gã lại tương tư bất cứ ai. Crocodile thì lại càng không. Y vừa lạnh lùng vừa kiêu kì, chưa kể còn nghiện công việc, cả buổi chẳng thèm nhìn gã lấy một cái. Loại người như thế...

...làm sao gã có thể thích cho được...

Doflamingo cười lớn:

- Không, ta chỉ đang nghĩ về việc chúng ta có thể làm với Dressrosa thôi. Mảnh đất này có rất nhiều tiềm năng đấy.

Dù hơi xa.

Gã đã nuốt được ý cuối xuống bụng. Gã nghĩ về quãng đường nửa vòng đại dương để tới được Alabasta. Ôi chà, cũng chẳng sao. Gã có thể bay, gã sẽ tới nơi đó nhanh nhất có thể bất cứ khi nào gã muốn.

Sugar trèo được lên ghế, đội lên đầu Doflamingo một cái vương miện gấp bằng giấy mà cô bé đã cất công làm cả buổi. Gã mỉm cười xoa đầu đứa nhóc. Tất cả mọi người đồng loạt giơ cao ly rượu mà hô lớn:

- Mừng Tân Vương của Dressrosa!

- Fufufufu... Fuahahahaha!

Gã lớn giọng cười, tưởng như có thể át đi cả tiếng hô hào của mọi người. Phải rồi, gã đã tiến thêm được một bước lớn nữa trên chặng đường của mình rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro