Chương 5: Enfermo de amor

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Câu chuyện Doflamingo trông như đang tương tư ai đó chẳng còn là điều mà Baby5 với Senior Pink đùa vui trong bữa tiệc nữa. Dần dà thì Monet cũng đã để ý thấy, và rồi cả đám đực rựa từ Pica tới Trebol đều biết cả. Chỉ có Sugar là không để tâm, dù sao cô bé cũng còn quá nhỏ.

Và Doflamingo cũng không tự nhận thức được bản thân mình. Thật là một gã ngốc.

- Nếu cậu muốn có ai đó, chúng ta sẽ dùng toàn lực đem người đó tới cho cậu.

Gia đình gã đã nói với gã như vậy. Doflamingo cười lớn, gì vậy chứ. Trông gã giống như đang muốn ai đó sao?

Những cơn gió ngoài bờ biển Dressrosa mang theo mùi biển mặn chát, và cả cát. Cát khô lạo xạo dưới chân gã. Hah, gã muốn gặp người đó, cái tên cá sấu kiêu căng ấy. Không biết giờ y đang làm gì nhỉ?

*****

Chẳng biết từ lúc nào, Crocodile lại cảm thấy không khí xung quanh mình quá đỗi im ắng. Ừ thì im ắng sẽ dễ tập trung làm việc hơn, nhưng ngay cả những lúc y chẳng bận bịu việc gì, xung quanh cũng chẳng có lấy bất cứ một tiếng động nào, ngoại trừ tiếng nước quẫy từ đám cá sấu chuối y nuôi.

"Fufufufu"

Crocodile giật mình quay đầu lại. Thế nhưng xung quanh y vốn chẳng có ai cả. Y chỉ là đang tự kỉ ám thị mà thôi.

Tiếng cười đó, nụ cười tự mãn giả dối đó. Gã đã đi từ mấy hôm trước rồi. Con người ấy cứ tự ý tới rồi cũng tự tiện đi hệt như một cơn bão ngang qua. Crocodile rời khỏi phòng làm việc mà đi lên nóc Rain Dinners. Ở nơi ấy chẳng có gì ngoài gió và cát. Và bầu trời trong xanh. Gã đã đi về phương nào nhỉ?

Doflamingo có mái tóc giống màu của cát sa mạc, giống màu nắng, và nó thật rực rỡ làm sao. Gã là một con hồng hạc khốn kiếp loè loẹt, thế nhưng chẳng hiểu tại sao, Crocodile lại vô tình để tâm tới gã. Hai bàn tay của y phủi đi đống cát khô bám trên cái áo choàng lông của mình.

Nơi Doflamingo tới là Tân Thế Giới. Tân Thế Giới... Cứ mỗi lần nhắc tới chuyện ấy, vết sẹo cắt ngang gương mặt y lại giần giật đau, như một nỗi ám ảnh cứ không ngừng dày vò y. Suy cho cùng, Crocodile cũng chỉ là một tên hải tặc đã thất bại trên con đường hướng tới nơi tận cùng ấy, và giờ thì y rút lui về đây mà trốn chạy sự thật.

Đôi mắt u tối nằm gọn trong hốc mắt sâu, dưới hàng lông mày mảnh. Y nhìn về phía biển.

Hay phải chăng, là nhìn về con người mà y đã đánh rơi mất.

*****

Violet tìm thấy Doflamingo lang thang ngoài bờ biển. Gã cũng đại khái là ung dung nằm ườn ngoài đó như một thằng có vấn đề về thần kinh, hoặc đúng là gã tâm thần thật. Gã vục đôi chân còn nguyên giày xuống cát, để đụn cát nửa ẩm nửa khô ấy giam giữ cả đôi chân khuềnh khoàng của gã. Thuỷ triều đang lên. Doflamingo cứ ngồi đó mãi, chẳng hề để tâm tới sự xuất hiện của Violet. Cái áo lông của gã đã quét đầy cát và còn ẩm ướt nữa.

Và Doflamingo không cười.

- Ngài đã ở đây rất lâu rồi. Mọi người đã chuẩn bị xong bữa tối, mong ngài về cho.

Violet không nhanh không chậm mà nói. Nàng có làn da xám xịt, đôi mắt sắc sảo và mái tóc đen dài. Doflamingo nghĩ rằng nàng là một người phụ nữ đẹp, chỉ vậy thôi. Nàng có hơi thở của hoa, thứ hoa đủ quyến rũ để đánh gục những tên đàn ông bình thường hơn Doflamingo. Phải rồi, Doflamingo thì không được tính vào dạng người thường. Gã thực sự là một cái gì đó.

Doflamingo còn chẳng thèm quay mặt lại nhìn Violet. Gã lạnh lùng một cách đáng sợ mà đáp lại, tất nhiên, với nụ cười trên môi:

- Ta sẽ trở về khi trăng lên.

- Nếu ngài thấy chán thì hãy ra biển. Đừng làm phiền mọi người chăm lo cho ngài như vậy.

Violet chán ngán buông ra một câu thẳng thừng như vậy rồi quay lưng rời đi. Nàng vốn chẳng kiêng nể gì gã, đó cũng chỉ là một tên khốn mà thôi.

Doflamingo coi như bản thân chẳng nghe thấy gì. Gã đúng là có muốn ra biển. Cuộc sống an bình của Dressrosa khiến gã thấy chán, cho dù nhờ vậy mà cơn ác mộng khủng khiếp kia cũng đã nguôi ngoai dần. Nước lành lạnh rơi vào cái hố cát mà gã chôn chân ở đó. Cát bở ra như một cái bánh xốp. Doflamingo vục tay xuống mà bốc lên một nắm cát ẩm ướt. Thật khác lạ.

Gã nhớ cơn gió khô hanh của Alabasta.

Gã cũng nhớ vẻ mặt lãnh đạm của con người kia.

Thế nhưng Doflamingo không hề tự nhận thức được. Gã chỉ vô tâm vô phế mà nghĩ tới Crocodile như thể nhắc về chuyện tối nay ăn gì.

*****

- Doffy hẳn là đang tương tư ai đó rồi.

- Ngài ấy cứ nhìn ra biển suốt. Chúng ta có nên đi tìm về không?

- Biết là ai đâu mà tìm. Đừng lắm chuyện, đó là việc riêng của thiếu chủ.

- Không biết đó là người thế nào lại lọt được vào mắt thiếu chủ. Kiểu gì cũng là một cô nàng dị hợm nào đó thôi.

- Chắc gì cô ấy đã thích ngài.

- Đừng nói vớ vẩn. Phải có tí niềm tin chứ.

Bữa tối của gia đình Donquixote suốt mấy nay quả thực toàn quanh quẩn quanh cái chuyện đó, trong khi Doflamingo thì vẫn cứ lang thang và bần thần nhìn ra biển, và còn chẳng thèm về sớm ăn tối nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro