Chương 6: Distancia

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Y đặt cây bút sang bên, dọn dẹp lại mặt bàn và đi tới trung tâm Alubarna. Xem chừng lại có vài tên hải tặc gàn dở nào làm loạn. Chúng chẳng là gì so với sức mạnh của y khi ngay lập tức đại bại dưới tay y. Crocodile sẽ không thua nếu ở trên sa mạc. Y lạnh nhạt nhìn đám dân đen phiền phức lớn giọng tung hô y. Ha, thật vớ vẩn làm sao, lũ người yếu đuối chỉ trông chờ vào sự bảo hộ của kẻ khác.

Crocodile bay qua những nóc nhà lụp xụp trở về Rain Dinners.

- Oh, anh về rồi. "Mừng anh trở về", nhỉ?

Cái giọng nhấn nhả thất thường của Doflamingo vang lên ngay giữa sảnh lớn trước phòng làm việc của y. Gã ngồi như một con chó lớn trước cửa phòng y, đôi chân dài khoanh lại. Y ôm lấy mặt mình thở dài. Ôi chết tiệt, đường đường là quý tộc mà tên khùng này không có nơi nào thú vị hơn việc ở đây quấy rầy y sao?

- Ngươi lại tới đây làm gì?

- Tới đón anh tới chỗ ta.

- Hả?

Crocodile không hiểu nổi đầu gã chứa cái quỷ gì nữa. Nhìn thế nào thì tất nhiên, gã cũng chẳng có phần nào là bình thường. Doflamingo đứng dậy, nhăn nhở cười mà vươn cánh tay mình tới chỗ y. Crocodile gạt đi cái động chạm của gã, lạnh lùng mở cửa bước vào phòng:

- Ta không rảnh để chơi với ngươi đâu.

- Ầy, anh thật là nhẫn tâm. Ta đã cất công tới tận đây đón anh đấy.

Da mặt của Doflamingo hẳn cũng đã dày ngang vỏ trái đất rồi. Gã ngang nhiên đè cánh tay nặng trịch lên vai y, đầu cúi xuống ngang tầm mắt y. Crocodile đẩy mặt gã ra xa khỏi mình:

- Vậy thì ngươi không cần tốn lời mời mọc nữa đâu. Biến về đi.

- Fufufu, anh biết đấy, ta là Thiên Long Nhân mà.

Crocodile nhướn mày chờ gã nói nốt về còn lại. Doflamingo giơ tay lên, những sợi tơ bọc Haki bắt lấy y. Gã cười lớn:

- Ta sẽ luôn có mọi thứ ta muốn.

Crocodile bị kéo lại sát sạt gã. Y chưa kịp thích nghi với sức mạnh kì lạ này, tay chân y chẳng hề hoạt động theo ý y nữa. Crocodile vùng vẫy hòng kháng cự lại, nhưng đối diện với nụ cười tà ác của Doflamingo, y biết rằng việc ấy là vô dụng. Y nhếch mép đáp trả:

- Nhưng không phải là ta.

Haki thì Haki, đâu phải Hải lâu thạch mà y phải ngại. Crocodile tan ra thành cát. Nụ cười của Doflamingo có chút méo mó. Gã hạ tay xuống. Quả nhiên gã chẳng dễ dàng bắt được con người này.

Cái gì càng khó có được thì lại càng khao khát.

Doflamingo đút tay túi quần, bình thản hỏi:

- Fufufu, sao cũng được. Nhưng có vẻ đúng như những gì người ta đồn đại nhỉ?

Gã bỏ lửng ở đó, nhưng thế là quá đủ để Crocodile hiểu được. Y biết tất cả những gì người ta có thể nói về y.

Crocodile đã thất bại ở Tân Thế Giới. Y đã bỏ lại ở nơi ấy không chỉ có máu, nước mắt, những đồng đội cũ, hay một con thuyền tốt. Đó còn là một ước mơ lớn, trái tim của y. Crocodile đã quên mất khát vọng của mình từ lâu lắm rồi.

Y chẳng đáp lại Doflamingo. Y không muốn nghe bất cứ điều gì nữa. Gã không giống y. Gã có thể tung hoành ngang dọc khắp nơi, gã đủ mạnh để có thể chạm tay tới One Piece hay bất cứ một cái gì đó đại loại như thế. Nhưng gã lại không làm thế. Doflamingo chẳng có tí hứng thú nào với One Piece.

Không khí trong căn phòng như ngưng đọng lại. Doflamingo không cười nữa. Gã nhìn chằm chằm vào bóng lưng cô độc của Crocodile mà cảm thấy khó thở khủng khiếp. Gã đã nhìn thấy rồi, mảnh ghép mà y đã khuyết mất.

Crocodile và Doflamingo vốn là những bức tranh với vô vàn khác biệt. Thế nhưng suy cho cùng, họ cũng là những bức hình khuyết thiếu mà thôi.

- Sau đêm nay ta sẽ lại đi. Anh không có gì muốn nói với ta sao?

Doflamingo áp sát tới bên cạnh y. Crocodile liếc mắt lên nhìn gã. Y ngẫm nghĩ một lúc lâu, như cố để tìm ra một điều gì đó mà nói với gã. Nhưng rốt cuộc thì y cũng lắc đầu:

- Phiền quá. Tránh ra đi.

Những bức tường phòng bị của Crocodile vẫn luôn vững chãi như vậy nhỉ? Doflamingo mỉm cười. Gã chạm tay vào hư không, tựa hồ như chạm tới một bức kính dày. Phía sau tấm kính đó là Crocodile.

*****

Crocodile ngâm mình trong làn nước ấm áp. Mái tóc đen ướt đẫm, dính lên da thịt. Một nửa thân hình vạm vỡ chắc khoẻ của y trồi lên khỏi làn nước, tấm lưng trần chi chít những vết sẹo lớn nhỏ tựa lên thành bể.

- Ồ, anh có hẳn một nơi như thế này sao? Ta sẽ làm một cái trong lâu đài của ta.

Doflamingo đã sớm ngang ngược coi nơi này như nhà gã. Gã ăn uống như một vị vua, và rồi giờ thì tự ý bước vào phòng tắm sang trọng của Crocodile. Y cũng chẳng thể phàn nàn được, gã chắc chắn sẽ làm theo ý mình bất kể y có nói gì. Và y thì không muốn đánh nhau với gã trong Rain Dinners. Với sức mạnh của cả hai, tất cả mọi thứ sẽ nát hết trước khi họ nhận thức được.

Crocodile coi như không nhìn thấy gã, tiếp tục công việc tắm rửa của mình. Thế nhưng chắc chắn là Doflamingo sẽ không để cho y yên thân. Gã ngồi xuống bên cạnh y, bàn tán những câu vô thưởng vô phạt mà Crocodile nghe chẳng lọt được chữ nào. Thấy y thờ ơ, gã nhếch miệng cười, cánh tay trần khoác lên vai y. Crocodile cảm thấy lông tóc mình như dựng đứng lên.

- Đừng có chạm vào ta.

Crocodile dứt khoát gạt tay gã khỏi người mình, đôi mắt tối màu trừng trộ cảnh cáo gã. Doflamingo không nghĩ y sẽ nổi giận. Gã rõ ràng còn chưa làm gì quá phận.

Trí thông minh của Doflamingo thật may là vẫn còn hoạt động. Gã khùng khục cười lớn:

- Con cá sấu chết tiệt nhà anh cũng biết đến hai chữ "xấu hổ" cơ à?

- Im đi.

Crocodile trừng trộ, và từ lúc ấy tới tận nửa đêm, y quyết liệt giữ khoảng cách tối thiểu hai cánh tay với gã.

Những bức tường ngăn cách như bao bọc một toà tháp mang tên Crocodile ở trong, và Doflamingo thì chẳng có bất cứ cơ hội nào được đặt chân vào. Gã biết hậu quả là gì nếu như gã cố ý xâm phạm tới toà thành ấy, vậy nên, gã chỉ có thể đứng ngoài mà nhìn vào thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro