Chương 7: "Ta chờ anh ở Tân Thế giới"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Crocodile vốn đã dậy rất sớm, thế nhưng Doflamingo còn rời đi sớm hơn. Y đã nghĩ rằng y sẽ kịp gặp cái bản mặt ngả ngớn và tiếng cười ồn ào của gã trước khi gã thực sự rời khỏi. Thế nhưng hoá ra y lại chẳng có lấy một tí cơ hội cho việc đó, thay vào đó là một lá thư tay mà Doflamingo đã dính luôn nó lên trước cửa phòng làm việc của y.

"Ta chờ anh ở Tân Thế giới."

Tất nhiên Doflamingo không kí tên. Gã chỉ nguệch ngoạc vẽ Jolly Roger ở góc, một cái bản mặt cười cợt chẳng khác gì gã. Crocodile giật tờ giấy xuống, rồi nhét nó vào ngăn bàn, nơi chồng chất đống giấy má lộn xộn. Tân Thế giới cơ à?

*****

Doflamingo không tới Alabasta thêm lần nào nữa. Gã vẫn có thể bỏ Dressrosa đi vui thú đâu đó, đôi lúc cũng là vì công chuyện như những vụ giao dịch hàng cấm. Gã chỉ loanh quanh ở Tân Thế Giới thôi, trừ những lúc nhận được lệnh triệu tập Shichibukai. Mất tới vài tháng, gã mới có cơ hội gặp lại Crocodile, và tất nhiên, cùng với đám Shichibukai còn lại ngày thừa ngày thiếu. Boa Hancock dư sức bày trò và hoá đá hết đám người phiền phức nếu cô ta không muốn tham dự. Và Gecko Moria cũng không thường tới, chủ yếu vẫn là hắn quá lười nhác để tới. Mihawk thì quên đi, ông ta còn phải ngủ, và nếu có kẻ nào đó làm phiền, ông ta sẽ bổ người đó làm đôi.

Và trong trường hợp may mắn nhất nhì thì cả cuộc họp sẽ chỉ có Doflamingo, Crocodile, Jimbei và Kuma. Tên người gấu ù lì chẳng mấy khi tới sớm, và có tới sớm thì ông ta cũng như một cục đá câm lặng. Jimbei sẽ tới trễ như mọi lần. Và rồi cả căn phòng lớn còn mỗi Doflamingo đang ngồi chiễm chệ giữa mặt bàn và Crocodile ngồi im lặng trên ghế đọc báo với phong thái đầy quý tộc.

Doflamingo không phải loại người có khả năng ngồi yên một chỗ mà không vận động cái gì. Nếu không phải tay chân thì cũng phải cái mồm của gã được ngọ nguậy. Và nhất là khi ở trong phòng này có nhiều hơn một người, tính cả gã, thì gã lại nhất quyết không ở yên. Gã đứng dậy, bước đi trên mặt bàn kính để cho dấu giày chẳng mấy sạch sẽ của gã làm mặt bàn sạch sẽ trở nên nhem nhuốc hết cả.

- Oi, anh đừng có ở đó mà không nói gì chứ?

- Ta không có gì để nói với ngươi.

Crocodile lẳng lặng đáp và lật sang trang báo kế tiếp. Chủ yếu là những chuyên vặt vãnh. Dăm ba tên hải tặc mới nổi, một vụ cháy rừng ở nơi nào đó xa xôi y chẳng biết tới, hoặc là một kho báu trên một hòn đảo phương Đông. Thật vớ vẩn, xã hội bây giờ nhàm chán thật. Doflamingo ngồi lù lù trên mặt bàn trước mặt Crocodile. Thậm chí còn chiếm cả chỗ của cái gạt tàn và tách trà. Crocodile không có chỗ để gạt đống tàn thuốc, trầm giọng nhắc nhở:

- Tránh ra. Ngươi xem lại phong thái quý tộc của ngươi đi, Thiên Long Nhân.

Và cũng chẳng chờ cho gã nhấc mông lên, Crocodile đã tạo ra một cơn bão cát cuốn gã bay tới tận góc phòng. Doflamingo không ngờ bản thân sẽ bị đối xử thô bạo như thế. Gã mất một lúc để hoàn hồn trước khi lồm cồm bò dậy, cát dính đầy người gã.

Doflamingo phủi cát khỏi người. Xem chừng Crocodile đang khó chịu chuyện quỷ quái gì đó và giờ thì gã vô tình trở thành bao cát để y trút giận. Hoặc đấy đúng là do gã tự rước hoạ vào thân. Doflamingo nhăn nhở cười như thường lệ, và Crocodile nghĩ rằng gã giống ruồi hơn là chim hồng hạc bởi dù y có làm gì, gã vẫn sẽ bâu lấy y không buông.

Doflamingo thả tơ tới và giật tờ báo khỏi tay Crocodile. Y không phản ứng lại, trông như gã hoàn toàn chưa làm gì hết. Y nhấc tách trà nóng đưa lên miệng, những chiếc nhẫn đính đá lấp lánh trên làn da trắng nhợt nhạt của y. Doflamingo xấn xổ tới dù cũng ngồi cách y cả sải tay. Gã cười lớn, vọng ra cả ban công, nơi Kuma đang ngồi đọc sách.

- Fufu, anh chẳng chú ý gì tới ta cả. Chúng ta đâu phải người dưng phải không?

- Hử? Ta đâu có quan hệ gì với ngươi.

- Anh cứ như thiếu nữ giận hờn vậy. Fufufu, thôi nào, đừng phá hỏng cuộc vui của ta chứ. Ta chẳng hứng thú gì cuộc họp này nếu không có anh đâu.

Crocodile không nghĩ là gã nói dối. Kể ra, y cũng chẳng tới cuộc họp này nếu như gã không tới. Cũng chỉ là có một tên hải tặc mới nổi nào đó cần một trong số họ xử lý sớm trước khi chúng trở nên phiền phức. Thường thì Mihawk sẽ làm nếu như giấc ngủ của ông ta bị phá đám và chẳng bao giờ những việc như thế lại trở thành việc của những kẻ có địa bàn cố định như Doflamingo, Crocodile, Gecko Moria hay Boa Hancock. À tất nhiên, nếu như chúng ở gần đó thì có.

Những cuộc họp thì vẫn luôn ngàm chán một cách khó chấp nhận được. Nhưng không phải tất cả, nhất là khi có một số chủ đề ngược đời được đặt ra.

- Hai ngươi gần đây có vẻ khá thân thiết đấy. Các ngươi tính lén lút chuyện gì sau lưng chính phủ sao?

Ánh mắt của Sengoku đối diện với sự lộn xộn của Doflamingo quanh Crocodile khiến cho y suýt nữa đã phun cả ngụm trà nóng ra bàn, thế nhưng y vẫn cố gắng giữ được vẻ cao ngạo tĩnh tại. Doflamingo lớn giọng cười:

- Fufufufu, ngươi cũng hoang tưởng ra nhiều thứ chuyện thật đấy. Mà, cho dù có lén lút chuyện gì thì cũng không ảnh hưởng tới các ngươi đâu. Dù sao thì ta cũng là Thiên Long Nhân đấy, không phải sao?

- Ta chỉ hỏi vậy thôi. Nếu không có việc gì thì kết thúc buổi họp tại đây.

Crocodile rời đi rất nhanh sau đó, chẳng để cho Doflamingo có cơ hội làm phiền mình nữa. Gã cũng chẳng ngạc nhiên trước điều ấy, lẳng lặng ra về. Và những ngày sau đó nữa, Doflamingo vẫn không xuất hiện ở Alabasta thêm lần nào.

Có lẽ, gã thực sự đang chờ y tới.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro