Chương 8: The Fool

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Zero. Chẳng là gì nhưng lại là tất cả. Crocodile đã từng là một kẻ mang theo mình tâm tưởng như thế. Cái thuở còn là một tên tân binh mới nổi, y là một gã khờ khạo với một trái tim rực cháy trên đại dương.

Y đã từng là như vậy.

Nhưng giờ thì chẳng còn nữa. Y chẳng còn là "The Fool" ấy nữa. Tấm bài ấy... Crocodile đã làm rơi từ lâu rồi.

Y vẫn như mọi ngày, vùi đầu vào công việc để chuẩn bị cho chiến dịch Utopia của y với đất nước này. Y có thừa kiên nhẫn để chờ tới đúng thời cơ.

"Ta chờ anh ở Tân Thế giới."

Tờ giấy ấy rơi từ trong đống tài liệu ngổn ngang ra. Crocodile nhặt nó lên và tàn nhẫn vò nát. Tân Thế giới... Khốn thật. Crocodile nghiến răng. Y đáng ra đã chẳng mơ mộng gì nữa, nhưng gã thì lại tới đây và khơi lại cái khát khao ấy trong y thêm lần nữa.

Biển xanh vẫn luôn xinh đẹp như thế, tựa như một sinh vật luôn tràn trề sức sống. Crocodile đứng trên bờ biển. Y cảm thấy từng thớ cơ của mình như căng lên trước những cơn gió mang theo mùi muối, và nước biển bắn cả lên gương mặt góc cạnh của y.

Crocodile đã quên mất lý do y ra biển ngày ấy. Vì One Piece sao? Hay là vì bất cứ lý do nào đó khác?

Chỉ mất hơn một ngày để Crocodile chuẩn bị lương thực và nhân lực. Nico Robin bình thản nhìn sự hỗn độn diễn ra mà hỏi:

- Ngài định ra khơi sao?

- Ta giao mọi việc ở đây lại cho cô, Nico Robin.

- Vâng thưa ngài.

Và đó là lời tạm biệt của y. Baroque Gustave rẽ nước, từ từ rời khỏi cảng. Crocodile cảm thấy như có một con sóng trào khỏi lồng ngực. Thật là một thứ xúc cảm điên cuồng. Y tự tay mình cầm lấy bánh lái. Từng đợt sóng xô mạn thuyền nghiêng ngả, gió thổi căng cánh buồm.

- Sir Crocodile, chúng ta sẽ tới đâu ạ?

- Tân Thế giới.

Y trả lời trong vô thức. Đôi mắt y hướng thẳng tới chân trời. Trên là trời, dưới là nước. Hai sắc xanh dường như có thể hoà làm một.

Crocodile không mất quá ba tuần để đặt chân tới Tân Thế giới. Dù gì đó cũng là chặng đường y đã từng đi qua. Và chẳng có kẻ địch nào ở nửa đầu Đại hải trình phải làm y chùn chân. Y bỏ lại phía sau những xác tàu và xác người trôi lềnh phềnh trên biển. Cảnh vật vẫn luôn như lạ như quen, y cảm thấy như mình đang bước vào mộng cảnh. Nhưng giấc mộng ấy vốn chẳng phải bình yên. Cơn ác mộng luôn đến sau cuối.

Chắn ngang đường Baroque Gustave là con tàu khổng lồ của Râu trắng. Đôi mắt Crocodile trợn lên. Râu trắng. Kuhahaha, lại là ông ta. Lão già chết tiệt đó.

Như một con thú hoang điên cuồng, y lao tới bằng tất cả tốc độ của mình. Cát bay tung toé, trải thành một đường dẫn từ tàu y tới tàu Râu trắng.

- Ngươi... đi chết đi, Râu trắng!

Y gầm lên mà tấn công ông. Hiển nhiên, Râu trắng sẽ chẳng nao núng gì trước đòn đánh cỏn con đó. Ông đứng dậy, giương naginata đỡ đòn. Ông bình thản nhìn y:

- Ồ, ngươi là... Crocodile. Đã lâu không gặp nhỉ?

- Chết tiệt.

Crocodile chém một đường như muốn bổ đôi cả con tàu của ông, nhưng Râu trắng lại chẳng quá khó khăn để chặn lại.

- Ngươi đã mạnh lên rất nhiều rồi. Nhưng...ngươi vẫn luôn do dự.

- Im đi.

- Ngươi sợ hãi điều gì chăng?

Khốn kiếp. Y đã thua Râu trắng một lần. Y không muốn thất bại thêm lần nữa. Crocodile cảm thấy đầu óc như mụ mị. Y chỉ còn nhìn thấy cát, và ánh sáng hắt lại trên cây naginata khổng lồ của Râu trắng. Những tiếng hò hét từ thuỷ thủ gọi y trở lại thuyền hay tiếng hô hào xung quanh y vốn đã hoá thinh không. Y chỉ còn biết đánh, và đánh.

Vùng biển chấn động với sự đụng độ của hai người. Chính quyền thế giới sẽ nhắm mắt làm ngơ. Tất nhiên họ sẽ làm ngơ, hai con quái thú lao vào giết nhau, dù con nào chết thì họ cũng sẽ có lợi. Người người hóng hớt, nhưng cũng chẳng ai dám xen vào. Chỉ trừ một người.

*****

- Thiếu chủ, Râu trắng và Crocodile đang đánh nhau ở gần Punk Hazard.

Monet hạ cánh xuống sảnh lớn của lâu đài. Doflamingo đang bình chân như vại nhìn đám người xunh quanh chơi đánh bài liền đứng bật dậy. Râu trắng? Làm sao mà...y lại dính dáng tới lão già đó được cơ chứ? Mẹ nó. Doflamingo suýt chút nữa là bao nhiêu tục tĩu đều phun khỏi miệng. Y bắt tơ lên mây, vội vã rời khỏi. Đám người kia trố mắt nhìn. Trên đời này có việc gì khiến thiếu chủ của họ sốt sắng vậy ư?

Doflamingo chưa từng di chuyển nhanh như vậy trong đời. Gã cảm thấy tai mình ù đi bởi gió, nhưng gã vẫn biết chính xác nơi mình hướng tới. Không khó khăn gì để gã tìm tới được hòn đảo hoang quen thuộc ấy, nhưng những gì gã vừa chứng kiến sẽ không bao giờ là một điều nên nhớ trong đời. Doflamingo nghiến chặt răng.

- Chết tiệt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro