Chương 9: Sanguinosa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Crocodile không yếu tới độ không chạm tới Râu trắng nổi một lần. Bản thân ông cũng phải chịu tổn thất không nhỏ khi giao chiến với y, có điều chừng đó chẳng là gì so với những gì y nhận phải. Máu chảy từ trán xuống, sắc đỏ che mờ một bên mắt. Y còn chẳng dư ra giây phút nào để lau đi nó.

Lại một đợt tấn công nữa. Mặt biển như rung lên dưới sức mạnh của hai người. Crocodile bị ném bay từ đầu thuyền bên này tới bên kia. Y va vào tường, lập tức tan thành cát. Khốn kiếp. Lão già khốn kiếp. Crocodile lại xông tới một lần nữa. Y vươn cánh tay mình về phía ông, cả thân thể bay khỏi mặt đất. Chỉ cần cánh tay này chạm tới, y sẽ lập tức hút cạn ông ta. Thế nhưng Râu trắng đã sớm đoán được ý định của y. Cây naginata giương lên, và nó hạ xuống với một tốc độ khủng khiếp. Crocodile vốn rất nhanh, nhưng y cũng chẳng thể tránh được đòn đó.

Sắc đỏ rực rỡ nhảy múa, kéo theo một dải băng kí ức đầy đau đớn trở về.

Một dao của tên đồng đội bạc nghĩa làm nên vết sẹo cắt ngang mặt Crocodile. Và cả con thuyền bị Râu trắng nhấn chìm. Y đã chẳng còn nhớ nhiều về ngày ấy, nhưng nỗi đau thì vẫn còn vẹn nguyên. Cả thuỷ thủ đoàn chìm theo con tàu vỡ nát. Chỉ còn tên phản bội xảo trá thì ung dung đứng cạnh Râu trắng như một đứa con của ông ta. Crocodile bấu víu lấy tấm ván tàu trôi nổi, y phải sống. Y sẽ không chết dưới đáy biển chỉ vì lý do ngu ngốc ấy. Cho dù cơ thể bị nước biển làm suy yếu tới cùng cực, đôi mắt y mờ đi và tay thì run rẩy, y cũng nhất quyết không buông tấm ván ra. Crocodile nhìn theo con tàu lớn rời xa. Máu vẫn đang chảy trên gương mặt y, và ngực, vai. Máu vẫn đang chảy không ngừng.

Rồi Crocodile lại thất bại một lần nữa trước người đàn ông này. Y nhìn thấy bàn tay trái của mình bị chém bay. Máu bắn ra tung toé. Bàn tay đứt lìa rơi xuống nước, và Crocodile cũng sắp rơi theo. Y nhắm mắt lại. Y biết điều gì sẽ xảy ra tiếp đó. Đó là sự lạnh lẽo của nước biển. Cái lạnh tới ghê người ngày ấy.

Thế nhưng y lại không thể cảm nhận được dòng nước. Y đã rơi vào một thứ gì đó rất ấm áp, cũng rất mềm mại. Một cái áo lông ư? Kuhahaha, y nhận ra ngay lập tức khi mùi hương quen thuộc ấy bao lấy y.

- Doflamingo...

Crocodile gọi vào hư vô. Y chẳng quan tâm đấy đúng là gã hay là một ai đó khác. Y đã mất quá nhiều máu để có thể tỉnh táo được, và cơn đau kinh khủng từ cánh tay bị cắt đứt khiến y run lên, đầu óc váng vất.

Không khí vỡ vụn ra khi Haki Bá vương của Doflamingo và Râu trắng va chạm với nhau. Ông nhìn gã trai ôm lấy Crocodile bằng một tay, trong đầu cũng tự suy diễn ra một bối cảnh cụ thể nào đó khiến cho hai kẻ này lại bấu víu lấy nhau một cách khó hiểu như thế này. Ông trầm giọng nói:

- Đem tên đó về đi.

Và rồi Râu trắng rời đi. Dưới sự chỉ đạo của Doflamingo, Baroque Gustave bẻ lái tiến tới Punk Hazard. Nơi này là khu vực sản xuất hàng cấm của Doflamingo. Nhìn chung thì gã có đủ quyền hành để sắp xếp được một căn phòng tử tế cho Crocodile trị thương, và ích kỉ cấm đám thuỷ thủ kia được mon men lên đảo.

Crocodile thở từng hơi nặng nề trên chiếc giường lớn trong phòng. Doflamingo đã sai người điều trị các vết thương cho y rồi để y ở lại đó. Y trông không có vẻ gì là sẽ tỉnh dậy ngay. Những lọn tóc loà xoà dính bết trên trán, lồng ngực vạm vỡ phập phồng. Doflamingo vốn đã định là chờ y tỉnh lại bên ngoài phòng, thế nhưng gã lại chẳng ngăn mình được. Gã ngồi dưới đất, khoanh chân như một con cún nhỏ ngoan ngoãn mà nhìn lên người đàn ông đang say ngủ.

Có câu chuyện cổ tích về người đẹp say ngủ nhỉ? Cho dù đây chẳng phải là rừng rậm, và Crocodile thì không phải một cô gái.

Cũng chẳng thể ngồi yên quá lâu, Doflamingo vặn vẹo người đứng dậy. Gã leo lên giường, còn chẳng thèm tháo giày ra. Cả thân thể to lớn như muốn chiếm hết chỗ nằm của người còn lại. Gã thấy Crocodile nhăn mày, nhưng vẫn ngủ. Không phải do gã đánh động y đấy chứ?

Doflamingo gối đầu lên tay mình, nhìn gương mặt say ngủ không chút phòng bị của Crocodile. Nếu như lúc này y tỉnh dậy mà thấy gã nằm đó thì sao nhỉ? Hẳn là y sẽ nổi điên rồi đạp gã rơi xuống đất, hoặc một cơn bão cát đầy thịnh nộ sẽ cuốn gã tới tận góc phòng.

Crocodile run rẩy cấu lấy ga giường. Lại là màu đỏ ấy. Y nhìn thấy con dao lia tới cắt ngang mặt mình. Bàn tay y đứt lìa và rơi xuống nước. Đôi chân của y cũng bị chém lìa. Crocodile không cảm thấy đau. Y chỉ cảm thấy trống rỗng mà thôi. Tựa như một cơn sóng lớn đã cuốn hết mọi thứ đi, y như thể chỉ còn mỗi cái vỏ mỏng manh bên ngoài.

"Fufufufu."

Tiếng cười ấy vang vọng trong không gian tối đen. Y biết nó vọng tới từ đâu. Và rồi như một con thiêu thân lao vào lửa, Crocodile bò bằng một tay tiến tới nơi ấy.

Trước mắt y là một vùng sáng yếu ớt. Một ánh sáng đỏ nhờ nhờ chẳng thể rực lên nổi. Doflamingo nằm dưới thứ ánh sáng đó, và gã cũng toát ra mùi máu. Giữa ngực gã là một cái lỗ lớn, trái tim đã bị lấy đi mất. Crocodile nhìn xuống ngực mình. Nơi ấy cũng là một cái lỗ đỏ lòm.

Crocodile bừng tỉnh khỏi giấc mộng. Y thở dốc nhìn lên trần nhà trắng sạch sẽ. Chẳng còn sắc đỏ nào cả. Chỉ còn căn phòng tối giản màu trắng, và mái tóc vàng loà xoà của Doflamingo cọ vào má y. Cái tên to xác này.

Crocodile vặn vẹo dịch người ra, nhường chỗ cho gã. Gã lèm bèm ngái ngủ, cánh tay dài vươn ra túm lấy eo y mà kéo lại. Crocodile bị gã ôm siết lấy như một cái gối ôm, vừa vặn để gã kê cằm lên đỉnh đầu. Một bên chân nặng trịch của gã đè lên người y.

- Con chim chết tiệt, nặng quá. Tránh ra.

Y chửi rủa. Cả người y đã đau muốn chết, gã lại còn ôm với đè như thế này. Doflamingo chẳng thèm tỉnh lại, rên lên từng tiếng ư ử như mè nheo, tiếp tục ngon giấc bên cạnh. Crocodile đã nghĩ tới chuyện cho gã một cước rớt đất, nhưng y chỉ nghĩ vậy chứ chẳng hề làm.

Cơ thể của gã rất ấm. Hoàn toàn khác xa với làn nước lạnh buốt. Crocodile chẳng nghĩ nữa. Y lại chìm vào giấc ngủ.

Lần này, chẳng còn sắc đỏ nào cả.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro