Chương 10: Memento mori

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

A/N: Memento mori là một câu thành ngữ tiếng Latin, nghĩa là "ai rồi cũng sẽ phải chết", nhắc nhở về sự chóng tàn của đời người.

=====================

Doflamingo không ở lại Punk Hazard. Gã có rất nhiều việc cần phải lo ở Dressrosa và cả những phi vụ buôn bán của gã nữa. Crocodile vẫn phải ở trên đảo trị thương. Monet được gã giao phó ở lại đó thay thế gã lo liệu toàn bộ, nhất là việc chăm sóc cho Crocodile. Dù sao thì gã cũng không phải loại người biết cách chăm sóc người khác.

- Thiếu chủ yêu cầu ngài ở lại đây tới khi hoàn toàn bình phục. Ngài ấy sẽ sớm trở lại thôi.

Cô gái tóc xanh toả ra khí lạnh lễ độ cúi đầu nói với Crocodile. Y lạnh nhạt ậm ừ rồi xua cô đi. Crocodile đi lại loanh quanh trong phòng. Những vết thương của y đang lành lại rất mau chóng, chỉ còn mỗi cánh tay trái. Y giơ nó lên, cảm giác thiếu hụt mất một bên quả thực không mấy dễ chịu. Crocodile khó khăn thích nghi với sự khuyết thiếu ấy. Y chẳng thể cầm dao dĩa nữa, và cũng quá mức khó khăn trong việc thay quần áo. Cơ thể ướt dẫm nước sau mỗi lần tắm rửa không cho phép y tan ra để tròng được quần áo vào người. Đó là còn chưa kể tới chuyện y cứ phải vật lộn với việc cài cúc áo. Thật hết sức phiền phức mà.

- Nếu ngài thấy khó khăn quá có thể gọi tôi mà.

Monet đã tốt bụng giúp Crocodile cài từ cúc áo tới cúc quần. Thậm chí còn giúp y đeo thắt lưng. Bản tính đa nghi của y ngay lập tức phát huy tác dụng. Y né tránh cô gái, đôi mắt lạnh lùng sắc bén tựa như muốn giết cô vậy. Monet mỉm cười, cô nàng đủ thông minh để biết rằng y nghĩ gì. Cái đó cũng có thể gọi là trực giác phụ nữ nhỉ?

- Ngài không cần phải như vậy. Tôi chỉ là thay thiếu chủ chăm sóc ngài thôi. Bao giờ ngài ấy trở lại, tôi cũng không còn cơ hội đâu.

Cô nhã nhặn nói, những ngón tay dài vẫn kiên nhẫn giúp Crocodile mặc đồ. Y không nói và cũng không tỏ thái độ gì nữa.

Mười mấy năm trước, Crocodile cũng được chăm sóc theo kiểu đó. Những người hầu giúp y từ cởi giày tới mặc áo. Ngay cả tắm rửa cũng chẳng có lấy một tí riêng tư nào. Hiển nhiên rồi, đó là cuộc sống của một kẻ sinh ra với thìa vàng dĩa bạc mà. Mọi sự đều ổn, Crocodile cũng chẳng có gì để than phiền. Y từng có một đám cá sấu con trong bể thuỷ sinh. Và một vườn cà chua chỉ để phục vụ y.

Căn biệt thự ngày ấy luôn đầy ắp tiếng đàn du dương của mẹ y và mùi xì gà thơm nồng của cha. Y có làn da trắng nhạt màu, với đôi mắt sâu giống cha và mái tóc đen giống mẹ. Crocodile là con một, một đứa nhóc được nuông chiều nhưng không hề hư hỏng. Y tiếp nhận mọi thứ tinh hoa nhất từ đấng sinh thành, và tương lai tiếp quản gia sản khổng lồ của gia đình nằm ngay trước mắt, khi y trưởng thành. Vậy mà cuộc sống vốn chẳng như mơ.

Cậu thiếu niên ngày ấy đã không còn nơi nào để trở về. Lòng dạ độc ác của con người luôn có sức tàn phá lớn vô cùng. Những người hầu, và cả cha mẹ y đều chìm trong biển lửa. Chỉ còn đôi ba người may mắn sống sót, trong đó có Crocodile.

Memento mori...

Ai rồi cũng sẽ phải chết. Đó là điều Crocodile được cha mình dạy cho. Cậu trai ngày ấy đã không khóc trong đám tang. Crocodile chỉ nhìn thấy một người đàn ông mỉm cười bên linh cữu cha mẹ. Tên quản gia đã sống cùng họ hơn sáu năm, hắn là kẻ đã gây ra tất cả. Hắn cứ ngỡ hắn đã có thể chiếm được tất cả, vườn tược, hàng quán, các cơ sở kinh doanh của gia đình ấy. Thế nhưng hắn lại không ngờ cậu chủ trẻ lanh lợi vẫn sống.

- Sir Crocodile...

Hắn khóc lóc van xin, nhưng Crocodile đã giết hắn. Memento mori. Y chẳng sợ cái chết. Y chẳng thấy kinh tởm khi cướp đi một mạng sống. Nó chỉ giống như một món đồ chơi vỡ nát. Mất món này thì mua món khác thay thế. Vậy thôi.

Doflamingo trở lại Punk Hazard sau mấy ngày giải quyết công chuyện. Người gã đầy mùi thuốc súng, nồng nặc tới độ ngay cả Monet cũng phải than phiền. Gã lớn giọng cười, bước vòng kiềng vào nhà tắm. Crocodile cũng đang ở đó. Y vẫn duy trì thói quen tắm rửa sạch sẽ mỗi ngày cho dù y lười nhác cả sáng lẫn tối còn chả tốn lấy một giọt mồ hôi. Y đứng dưới làn nước ấm từ vòi sen, tấm rèm mỏng khép hờ.

Doflamingo kéo roẹt tấm rèm qua một bên. Crocodile không ngạc nhiên khi thấy gã, nhưng y ngạc nhiên trước vẻ mặt quạu quọ khó chịu của gã.

- Ngươi trở lại rồi.

- Fufufu, tất nhiên. Ta đã rất nhớ anh đấy.

Gã cười, lại là cái điệu giả dối đó. Crocodile nhướn mày:

- Ngươi tính tắm bây giờ à? Chờ một lúc đi, ta sắp xong rồi.

- Sao chúng ta không tắm chung luôn nhỉ?

Doflamingo bỏ cái kính sang một bên, lộ rõ ánh mắt đầy khó chịu của gã. Gã đứng chen vào chỗ vòi nước chảy, khiến Crocodile buộc phải lui sát vào góc. Thật là chật chội.

- Này, xê ra.

Y đẩy gã ra nhưng cơ thể to lớn của Doflamingo lại chẳng hề nhúc nhích. Gã thản nhiên lột cái áo phông ra, vết thương trên vai rỉ máu, theo nước chảy xuống. Cũng chỉ là một vết nhỏ, chẳng thấm tháp vào đâu so với hàng vạn vết thương gã từng phải gánh chịu. Tất nhiên vết thương ấy không làm Doflamingo bực mình. Gã việc quái gì phải bực mình vì một vết thương.

Gã chỉ nổi điên vì kẻ gây ra vết thương ấy lại dám mạnh miệng sỉ nhục Crocodile trước mặt gã.

"Hahaha, mày tới vì thằng đó à? Sir Crocodile cái quái gì chứ, tới lúc ăn một dao chí mạng vẫn không biết mình bị phản bội. Thật là một thằng ngu. Mày còn không được thấy ánh mắt nó lúc đó đâu, gần chết rồi vẫn còn giương mắt lên nhìn. May mà nó không mở mồm ra van xin, chứ nếu không tao đã đạp nó xuống nước rồi."

Vẻ mặt ngạo mạn khinh người ấy khiến Doflamingo tức điên. Gã biết đó từng là kẻ phản bội trên tàu của Crocodile. Gã cũng biết tên khốn đó chẳng còn liên quan gì tới Râu trắng nữa. Hắn lúc này là một thằng vua khốn kiếp của một hòn đảo cũng khốn kiếp nốt. Gã đã bóp lấy cổ hắn mà ném hắn vào tường. Ha, tiền có thể mua được vũ khí nhưng nó không mua được sức mạnh đâu.

Doflamingo bị một viên đạn bắn sượt qua vai, nhưng gã đã cắt đứt đầu kẻ đó trước khi hắn có thể nhận thấy. Phản bội, gã ghét những tên làm phản. Hẳn rồi, ngay cả em trai ruột của gã cũng đã đâm sau lưng gã.

Crocodile đã từng đứng bên bờ vực của cái chết mà Doflamingo chẳng hề biết. Gã run lên khi nghĩ tới khung cảnh ấy. Gã ước gã đã ở đó lúc ấy. Thật may là y đã sống sót.

- Anh sẽ không chết đâu, phải không?

Những giọt nước chảy qua mái tóc dựng đứng của Doflamingo khi gã hỏi câu đó. Crocodile nhếch mép cười:

- Memento mori. Ngươi cũng đâu thể tránh được.

Doflamingo chống tay lên tường, giam Crocodile giữa khoảng trống nhỏ bé ấy. Nước vẫn đang chảy, hơi nóng bốc lên làm mù mịt cả căn phòng. Tầm nhìn của gã cũng trở nên mờ ảo. Gã chẳng thể nhìn ra con mắt hẹp của y đang mang theo sắc thái gì. Gã cúi xuống, trầm giọng cười:

- Hẳn rồi. [...]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro