Chương 11: Carpe diem

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

A/N: "Carpe diem" là câu thành ng Latin mang ý nghĩa "hãy sng vì hôm nay" bi đi người cũng s mau chóng biến mt như phù du. C hai câu "Carpe diem" và "Memento mori" đu miêu t và là phương châm cho trường phái Baroque.

  ===================

Doflamingo cúi xuống, trầm giọng cười:

- Hẳn rồi. Carpe diem, nhỉ?

Gã vừa dứt lời, Crocodile đã nhìn thấy gương mặt gã phóng đại trước mắt. Y chưa kịp phản ứng, gã đã dồn cả trọng tâm về phía trước. Môi hai người chạm vào nhau. Chỉ thế thì không đủ, Doflamingo liếm mép, cái lưỡi linh hoạt của gã lách vào giữa hai hàm răng của y. Crocodile cảm thấy hệ thần kinh của mình như đình trệ. Y gần như không tiếp nhận nổi sự việc đang xảy ra, cho tới khi lưỡi gã quấn lấy lưỡi y.

- Ngn...!

Crocodile cuối cùng cũng có phản ứng. Y ngắc ngứ tiếng gì đó trong cổ họng, cơ thể vặn vẹo hòng thoát khỏi gã. Doflamingo nắm lấy cổ tay y, ép chặt vào tường. Gã hiển nhiên sẽ không để y hút khô mình trong tình cảnh này. Bàn tay còn lại của gã nắm lấy gáy y mà kéo sát lại phía mình. Crocodile cảm thấy đầu lưỡi của gã luồn xuống tận cổ họng. Y run lên, một luồng điện giần giật chạy khắp sống lưng. Y thực sự không thở nổi.

- Hmm...ngnn...

Những tiếng rên ư ử trong họng ấy chỉ càng làm Doflamingo thêm cuồng dã. Gã ngấu nghiến, điên cuồng càn quét khoang miệng của y. Crocodile giãy ra không nổi, cam chịu run rẩy giữa cơ thể khổng lồ phía trước và bức tường lạnh phía sau. Nếu như đây không phải nhà tắm, y đã có thể dễ dàng thoát ra.

Doflamingo vừa buông ra, Crocodile liền dựa vào tường thở dốc. Hơi nước khiến y cảm thấy ngột ngạt, nơi này còn chẳng đủ không khí để mà thở nữa. Đôi chân y run lên, những thớ cơ căng cứng vì kháng cự nhũn ra khiến y chẳng mấy chốc mà tụt dần từ trên tường xuống. Doflamingo cũng quỳ xuống ngang tầm mắt y. Crocodile trừng mắt nhìn gã chửi rủa:

- Con chim khốn kiếp, ngươi muốn làm cái quái quỷ gì?

- Fufu, ta cũng không biết nữa.

Gã nắm lấy cổ chân y một cách dứt khoát mà đặt nó lên vai mình. Crocodile giật mình. Y muốn hạ chân xuống nhưng gã đã áp sát tới, đẩy chân y lên góc độ cao hơn. Những ngón tay gã mân mê từ hông tới đùi y. Cảm giác nhột nhạt trên da thịt khiến Crocodile rùng mình thế nhưng y không cách nào chống cự được khi bàn tay duy nhất cũng đã bị gã giữ lại.

- Bỏ ta ra tên khốn.

Crocodile uốn éo thân mình né tránh cái đụng chạm của gã. Doflamingo sẽ chẳng vì sự phản đối yếu ớt đó mà ngưng lại. Gã miết ngón tay trên những thớ cơ bắp chắc nịch trên đùi y. Crocodile nghiến răng để không rên lên trước những kích thích ấy. Y cảm thấy tim mình đang đập thình thịch. Crocodile biết gã đã định làm gì, y có thừa thông minh để biết. Nhưng biết là một chuyện, vấn đề là y chẳng có cách nào để chạy khỏi gã.

- Doflamingo! Thả ra!

Y vặn người, quát lên như ra lệnh. Gã khùng khục cười, đôi mắt trở nên tăm tối mà nhìn vào những múi cơ trên bụng y. Đôi mắt ấy cẩn trọng di chuyển từ bụng xuống phía dưới. Cái nhìn của gã khiến Crocodile cảm thấy rợn người.

Một ngón tay ẩm ướt của gã tiến vào bên trong người y. Crocodile gầm lên:

- Không, thả ra ta! Đừng có chạm vào ta!

- Đừng nói thế chứ. Anh không thoát được đâu.

Gã mỉm cười. Gã hôn lên gò má ướt nước của y, ngón tay mạnh bạo chuyển động phía dưới. Crocodile quay mặt đi. Y không muốn đồng thuận. Y sẽ không đồng thuận. Đáng tiếc, thân thể của y lại đang hoàn toàn chối bỏ lý trí. Phía dưới của y hút chặt lấy ngón tay gã, và mỗi khi ngón tay gã cử động, cả vùng hông của y đều run lên.

- Bỏ ra... Dofla...mingo... Ư...

Crocodile run rẩy thở dốc. Ngón tay thứ hai tiến vào. Y cong lưng tiếp nhận nó. Khốn kiếp. Y không thể... Không đúng, y không đời nào lại quy thuận. Crocodile nghiến răng, hai mắt nhắm chặt. Quên đi, đây chỉ là giấc mộng thôi. Doflamingo cười. Âm thanh u ám ấy rung lên nơi thanh quản. Mẹ nó, y làm sao có thể làm lơ được cơ chứ. Gã co duỗi hai ngón tay bên trong người Crocodile. Y mím môi, tuyệt đối không để bất cứ tiếng rên rỉ nào thoát ra. Vẻ cam chịu đó khiến Doflamingo thấy thích thú.

Ngón thứ ba tiến vào, Crocodile lập tức há hốc miệng. Y bắn ra, thứ dịch nhơ nhớp dính lên bụng y. Doflamingo cười đùa:

- Anh ra nhanh thật đấy.

- Câm họng.

Crocodile trừng trộ. Y quay mặt đi, nhìn xuống sàn nhà.

- Coi kìa, hoá ra anh cũng có vẻ mặt này. Fufufu, không tệ đâu.

Doflamingo bật cười. Gã cắn lên cằm y rồi tới cổ. Những dấu vết mờ nhạt nhanh chóng biến mất.

Những ngón tay bị rút ra, khoảng trống ấy nhanh chóng được thứ nam căn to lớn của Doflamingo lấp đầy. Crocodile bật ra một tiếng rên thật nhỏ trong họng. Y đã không kìm được, khốn thật. Vai y run lên trước sự xâm nhập thô bạo của gã.

Nước vẫn đang chảy. Từng giọt từng giọt rơi trên vai Doflamingo, trượt trên khuôn ngực của gã. Mùi thuốc súng, quyện cùng với mồ hôi, hoà tan trong làn nước ấm. Gã thúc mạnh, gã thực sự muốn làm con người kia vỡ nát. Nhưng gã không làm được. Crocodile chẳng yếu đuối tới thế. Y run rẩy bắn ra lần thứ hai, rồi thứ ba, nhưng y vẫn đủ sức trụ được. Y thở dốc, đầu óc mụ mị chẳng thể nhìn ra phía trước là gì. Những âm thanh cũng trở nên mờ mịt. Đâu là tiếng nước chảy, đâu là tiếng cười của Doflamingo, y đã chẳng thể phân biệt được nữa. Thứ còn tồn đọng lại là khoái cảm đang dâng lên từ vùng bụng dưới, và sự dịu dàng đáng kinh ngạc từ những nụ hôn vụn vặt của kẻ kia.

Doflamingo không nghị lực tới độ gã biết nên dừng lúc nào. Gã sẽ làm tới tận khi gã thoả mãn, và Crocodile bị dày vò suốt hơn ba giờ đồng hồ trong phòng tắm. Gã cũng có thấy tội lỗi một chút khi đã tham lam tới vậy. Y chẳng đứng nổi, và cũng không còn hơi sức đâu mà chửi mắng gã. Gã chầm chậm giúp y tắm rửa, và cũng tự giác vác y về phòng nghỉ ngơi. Crocodile nhanh chóng ngủ thiếp đi trong cái áo sơ mi rộng thùng thình chưa cài hết cúc. Y dựa đầu vào vòm ngực ấm áp của Doflamingo không chút phòng bị.

Y sẽ tính sổ với gã vào ngày hôm sau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro