Chương 12: Crocodile nổi giận

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Crocodile tỉnh dậy sau một giấc ngủ tưởng như rất dài. Hoặc cũng có thể là dài thật. Y cựa mình muốn ngồi dậy nhưng cánh tay nặng nề của Doflamingo đang ôm ghì lấy y đã ngăn cản ý định đó. Đầu óc y chưa hoàn toàn tỉnh táo. Nó chậm rãi tua lại những gì đã xảy ra ngày hôm trước. Gương mặt Crocodile chuyển từ trắng sang đỏ, y nghiến răng, điên tiết đạp Doflamingo rơi từ trên giường xuống đất:

- Thằng khốn Flamingo!

Doflamingo đang yên lành ngủ bị đánh động thức dậy. Gã lồm cồm bò lên, gương mặt điển trai nhận thêm một cú đạp tức tối nữa, lực đạo mạnh mẽ khiến gã lăn hai vòng trên mặt đất rồi bẹp dí ở xó. Doflamingo ôm lấy mặt mình. Gã chưa tỉnh ngủ hẳn, đầu óc hoàn toàn đình trệ trong việc nhận biết tình hình. Gã vừa ngáp vừa quạu cọ:

- Con cá sấu chết tiệt, anh làm trò gì vậy hả?

- Hả? Ta làm trò gì ấy hả? Ngươi phải tự hỏi xem mình đã làm trò gì trước chứ?

Crocodile bay tới túm lấy cổ áo gã mà rít lên. Đến lúc ấy, những dây cót trong đầu Doflamingo mới bắt đầu cọt kẹt vận động. Gã mở lớn mắt nhìn gương mặt bừng bừng lửa giận của y, lí nhí nói:

- Xin lỗi...

- Xin lỗi một câu mà xong hả? Ngươi đi chết đi!

Doflamingo bị tống cổ ra khỏi phòng cùng với cái kính mắt của gã. Cánh cửa đóng sập lại ngay tức khắc. Chết dở, y giận thật rồi.

Doflamingo đeo kính, chỉnh lại cái áo xộc xệch rồi phủi quần đứng dậy. Gã vặn hông. Cảm giác của ngày hôm qua vẫn còn nguyên đó, thật là tuyệt mà. Gã chẳng nghĩ ngợi gì nhiều về mối quan hệ của bản thân với y, cái gì xảy đến thì nó cứ tự đến như thế mà thôi.

Và chuyện Crocodile nổi giận lôi đình cũng là chuyện tự đến.

Gã thất thểu đi kiếm cái bỏ bụng. Monet đẩy kính nhìn gã đi vào:

- Thiếu chủ, ngài có chuyện gì sao?

- Fufufu, ta thì có chuyện gì chứ?

Gã thấy cô trong phòng thì ngay lập tức đeo lên nụ cười ngả ngớn mà đáp. Monet nhướn mày đánh giá, từ bộ quần áo lộn xộn lẫn mái tóc chỉa lung tung chẳng theo nếp. Và cả gương mặt bầm một góc của gã nữa.

- Ngài bị Sir Crocodile đạp khỏi phòng đấy à?

- Không có! Anh ta đang ngủ mà. Có gì ăn không, ta đói rồi.

Doflamingo nhanh nhảu phân bua. Tay gã tự động mở tủ lấy thức ăn bày bừa ra bàn, trông như một đống hổ lốn vậy. Monet thở dài đặt tờ báo xuống. Cô bước từng bước tiến về phía phòng Crocodile, bàn tay nhỏ gõ nhẹ lên cửa:

- Thưa ngài, nếu ngài dậy rồi thì mau đi ăn thôi ạ.

Từ trong phòng vọng ra tiếng ậm ừ khàn khàn. Cánh cửa chậm rãi mở ra, Crocodile trong bộ dạng thảm hại tới đáng ngạc nhiên lôi cô vào trong phòng. Y xoay xở nãy giờ vẫn chưa thể nào mặc được cái áo lên mình. Monet mỉm cười, im lặng giúp đỡ y. Hi vọng thiếu chủ nhà cô sẽ không giận dỗi gì về việc này, dù gì cũng là lỗi của gã khi để y nổi điên tới vậy.

- Cơ thể ngài ổn chứ?

Monet bình thản nhặt đống quần áo vương vãi trên sàn treo lên móc. Y ừ một tiếng, bước từng bước chậm rãi ra khỏi phòng. Hông y đau, nhưng cũng vẫn chịu được. Tất cả là tại con chim khốn kiếp đó.

Suốt bữa ăn, Crocodile không thèm nhìn Doflamingo lấy một lần. Cho dù mất một bàn tay khiến y gần như đánh lộn với đống thức ăn, y cũng nhất quyết không nhờ vả gã.

- Coi kìa, nước sốt dính lên mặt anh rồi.

Doflamingo vươn tay tới, định lau đi hộ y nhưng y đã nghiêng mặt tránh đi. Đôi mắt Crocodile liếc một cái sắc lẹm về phía gã nhưng y không nói gì. Crocodile đặt dĩa xuống, tự lấy khăn lau đi. Cổ tay áo chưa cài cúc thòng xuống, thiếu chút nữa là nhúng phải đống thức ăn trên bàn. Doflamingo ngỏ ý giúp y nhưng lại bị cự tuyệt.

Tức. Gã thấy tức kinh khủng. Cho dù đúng là do gã đã bất chấp mà làm y tới gần như ngất xỉu ngày hôm qua, nhưng mà gã vẫn không chịu được cảm giác bị ngó lơ như thế này. Gã túm lấy cổ tay y kéo về phía mình. Crocodile giật mình, y giằng co hòng gỡ gã ra nhưng gã lại siết chặt cổ tay y hơn. Gã gầm lên một tiếng trầm thấp dưới cổ họng:

- Yên nào!

Crocodile trợn mắt nhướn mày nhìn bản mặt khốn kiếp của Doflamingo đang đe doạ mình. Ha, dám nhìn y với cái kiểu đó sao? Y thực sự muốn giết chết gã.

Doflamingo cúi xuống, nhẹ nhàng gấp từng nếp cổ tay áo lên tới khuỷu tay cho y. Cánh tay trái què cụt ủ rũ đặt trên đùi. Những lớp băng trắng vẫn chưa thể gỡ ra. Mới có một tuần, nó chưa thể lành lại ngay được. Gã đột ngột nhào tới ôm lấy y. Crocodile kinh ngạc, y túm lấy lưng áo gã muốn kéo gã ra nhưng gã lại càng ôm y chặt hơn.

- Xin lỗi.

- Xin cái quỷ gì? Thả ta ra tên khốn!

Crocodile chửi mắng. Doflamingo khục khặc cười:

- May mà ta đã tới kịp. May mà anh vẫn sống. Tốt quá.

Crocodile tan ra thành cát, y né xa tới tận góc phòng. Y chẳng hiểu gã đang nói cái quỷ gì. Y không nhìn ra được ánh mắt gã dưới lớp kính kia. Gã chỉ cười, gã không nhào tới chỗ y nữa. Crocodile thấy khó chịu, lồng ngực y như bị cả ngàn cây kim đâm qua. Quên đi, quên cảm giác ấy đi. Khốn kiếp.

- Anh sẽ rời đi sau khi tháo băng à?

- Tất nhiên. Ta chẳng có việc gì ở chốn này mà phải lưu lại cả.

Crocodile ngồi cách xa Doflamingo tới cả sải tay. Y không muốn nhìn thẳng vào mặt hắn nên đôi mắt cứ dán xuống mặt bàn ngổn ngang. Gã mỉm cười:

- Ta cũng đoán vậy. Fufu, vậy anh sẽ đi đâu?

- Trở về Alabasta.

- Ồ...

Doflamingo không mấy ngạc nhiên trước câu trả lời ấy, bởi nếu gã là y, gã cũng sẽ trở về Alabasta mà thôi. Gã không rõ y có việc gì ở đó, nhưng bao nhiêu kế hoạch và công việc đều nằm ở Alabasta cả. Baroque Works cũng không thể thiếu Crocodile điều hành quá lâu được. Đám người đó, nhất là đám "hàng tỉ" sẽ sớm gây hỗn loạn nếu không được cai quản đàng hoàng thôi.

Và Crocodile cũng chẳng còn hứng thú gì với Tân Thế giới nữa. Y đã thất bại hai lần, y không muốn nhìn thấy mình gục ngã lần thứ ba.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro