Chương 13: Món quà

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai tuần, thế là quá đủ để một kẻ như Crocodile gần như hồi phục hoàn toàn. Y đã dần quen với việc ăn uống và làm hầu hết mọi thứ bằng một tay. Và cả thay quần áo nữa. Trên đại dương này, Crocodile không phải kẻ duy nhất què cụt.

Doflamingo thế nào mà lại bỏ về Dressrosa từ ba hôm trước. Gã cứ thoắt ẩn thoắt hiện tựa bóng ma như vậy, Crocodile cũng có thể hiểu tại sao Chính phủ Thế giới chẳng thể nào biết được hoạt động buôn bán vũ khí ở thế giới ngầm của gã.

Hoặc cũng có thể họ biết mà làm lơ đi.

Crocodile nhanh chóng quay trở về Alabasta, trước cả khi Doflamingo quay trở lại. Mà thật ra thì gã cũng không có ý định quay lại, gã biết là gã sẽ không thể nào làm kịp được. Không sao, cũng chẳng phải chuyện lớn. Chưa kể, gã thực sự có thể viện cái cớ đó mà tới Rain Dinners lần nữa.

Crocodile trở về với sự đón chào quá mức khiêm tốn của Nico Robin:

- Sir, ngài về rồi đấy à?

- Đúng thế. Mọi chuyện sao rồi?

- Vẫn ổn.

- Tốt.

Đó là tất cả. Nơi này...thật buồn tẻ làm sao. Hay là do y đã quá quen với sự ồn ào náo nhiệt khi có Doflamingo bên cạnh mất rồi?

Sau một tuần, Doflamingo cuối cùng cũng hí hửng ngược đại dương mà tới Alabasta. Gã cứ ngang nhiên tìm tới Rain Dinners và được Nico Robin dẫn tới nơi Crocodile đang làm việc. Nơi này chẳng khác nào một cái biệt thự khác của gã cả, Crocodile thầm mắng, khốn thật.

- Con chim ngu ngốc nhà ngươi rảnh rỗi quá nhỉ?

- Fufufu, đúng vậy thật. Ta đã làm việc rất chăm chỉ suốt hai tuần rồi, và giờ ta rất rảnh, vậy nên ta lại tới đây chơi với anh đấy.

Crocodile lật xấp tài liệu qua, đôi mắt liếc nhẹ qua gã một cái như thể xác nhận kẻ đang huyên thuyên trước mặt đúng là gã, rồi lại cúi xuống làm việc. Y nhả ra một ngụm khói mà đáp:

- Chỗ của ta không phải khu vui chơi cho ngươi đâu.

- Vậy sao? Nhưng dù sao thì ta cũng chưa từng tới khu vui chơi bao giờ. Ở đâu có nhỉ? Sabaody chăng? Này, anh muốn tới Sabaody chơi với ta không?

- Heh, thứ nhàm chán đó cũng hấp dẫn ngươi được hay sao?

Y dúi điếu xì gà vào gạt tàn, gập tài liệu lại mà đứng dậy. Xem chừng y sẽ chẳng thể tập trung làm gì nổi nếu gã ở đây. Doflamingo cười khùng khục:

- Ồ không, ta chỉ muốn coi anh la hét trên tàu lượn thôi. Đó không phải một cảnh rất thú vị sao?

Doflamingo áp sát tới như muốn đẩy Crocodile ngã ra sau. Y lùi lại, gã càng tiến tới, cho tới khi lưng y chạm vào bức tường lạnh ngắt.

- Rồi rốt cuộc lần này ngươi tới đây làm gì?

Crocodile vẫn rất bình tĩnh mà hỏi. Doflamingo xoa cằm:

- Ồ, anh hỏi ta mới nhớ đấy. Ta có một món quà cho anh đây.

Doflamingo đem ra một bọc quà lớn được gói giấy hồng, phải, tất nhiên là gã sẽ gói nó bằng màu hồng rồi. Crocodile nhìn cung cách gói gém nham nhở này cũng đủ biết là gã tự tay làm. Y cầm lấy nó, xoay qua xoay lại một hồi rồi hỏi:

- Tại sao tự dưng ngươi có hứng cho quà người khác thế? Trong này nặng phết, ngươi cho bom vào à?

- Fufufu, biết đâu đấy. Nếu là bom thật, chúng ta sẽ được chết chung một chỗ phải không?

- Kuhaha, chỉ có mình ngươi chết thôi.

Crocodile vừa nhếch mép cười vừa lột phăng lớp giấy khỏi món đồ. Trên tay y là một cái móc bằng vàng, thứ vàng nguyên chất lấp lánh dưới ánh đèn. 

- Fufufu, thế nào? Ta đã mất gần hai tuần cho nó đấy. Đừng có chê đấy.

- Tiếc thật, ta đang định kiếm cái gì đó để chê bai tay nghề của ngươi. Nhưng xem ra ngươi chỉ có gói quà là tệ thôi nhỉ?

Doflamingo bật cười. Gã đã cười thực sự vui vẻ, với một trái tim đập thình thịch đầy phấn khích trong lồng ngực. Gã cầm lấy nó, giúp y đeo vào cánh tay bị cụt. Crocodile cảm thấy rõ ràng sức nặng của khối vàng đặc ở trong. Y vô thức mỉm cười hài lòng, và nụ cười ấy khiến Doflamingo cảm thấy chỉ trong vài giây ấy thôi, tim gã đã ngưng đập. Chết tiệt thật.

- Cảm ơn.

Crocodile thở nhẹ một hơi mà buông ra hai chữ ấy. Y không thường mở lời nói ra hai chữ ấy với người khác, chỉ là... Có lẽ chỉ lần này thôi, y thật tâm cảm thấy biết ơn ai đó. Doflamingo sững lại vì hai chữ ấy. Gã không biết tại sao, nhưng gã cảm thấy như gã đang rơi vào một cái hố sâu hun hút, cứ từng chút từng chút một chìm vào nơi bóng tối ấy.

Doflamingo chống tay lên bức tường phía sau lưng Crocodile. Gã nắm lấy cằm y mà ấn môi mình xuống. Y ngạc nhiên mà chạm tay lên ngực gã hòng đẩy ra, nhưng y lại ngưng lại. Chỉ trong một chốc ấy thôi, Crocodile cảm thấy muốn để gã hôn mình như vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro