Chương 14: Calentar. Freddo.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Doflamingo nắm lấy gáy Crocodile mà kéo sát về phía mình. Người y lạnh như băng, trong khi gã thì nóng rực. Đó là sự khác nhau cơ bản của bò sát và chim nhỉ? Bàn tay lạnh lẽo của y áp lên mặt gã.

Lạnh như biển vậy.

Lưỡi gã quấn lấy y, hơi thở ấm áp phả lên gò má y. Crocodile run run quàng tay qua cổ gã. Không giống như cái nóng gắt khủng khiếp của Alabasta, Doflamingo có một hơi ấm dịu dàng, hoàn toàn đối nghịch với con người ngang ngược của gã. Hay đó mới là chính là gã?

Sao cũng được. Crocodile cảm thấy y đã mụ mị đi trước thứ ma lực của gã. Doflamingo mỗi lúc một ngấu nghiến lấy y. Gã cảm thấy y giống hệt như thuốc phiện vậy, một khi đã thử lần đầu, nhất định sẽ muốn thử lần thứ hai.

- Ngn...!

Crocodile thiếu khí, bất chấp sự cuồng nhiệt của Doflamingo mà rút lui. Y vẫn bị gã ôm lấy trong lòng mình, gương mặt vốn trắng bệch đã ửng đỏ. Y thở hồng hộc trong lồng ngực Doflamingo, bàn tay cấu lấy lớp áo mỏng tang của gã.

Doflamingo cười một tiếng thật trầm thấp, tựa như đang cố gắng nhịn xuống tất cả những khát khao của mình mà liếm nhẹ một cái lên môi y. Crocodile nhăn mặt quay đi. Cái lưỡi của gã thực sự rất nguy hiểm. Crocodile không muốn bản thân mình sa ngã vào nơi ấm áp ấy.

Y vặn vẹo đẩy mình khỏi vòng tay như gọng kiềm của gã. Nhận ra ý định của y, Doflamingo càng siết lấy y chặt hơn. Crocodile nhăn nhó ra lệnh:

- Đủ rồi. Buông ra.

- Anh là phụ nữ à? Thất thường thật đấy, fufu.

Đời nào Doflamingo lại dễ dãi thả y ra như vậy. Gã cọ tóc mình vào tai y. Crocodile rùng mình, y lại càng phản kháng dữ dội hơn. Gã liếm lên vành tai đỏ ửng của y, không ngừng cười đùa.

Không thể. Crocodile không muốn sa ngã vào thứ tình cảm ấy. Y không cần thêm điểm yếu nào nữa.

- Tránh ra!

Crocodile gầm lên một tiếng. Máu đỏ tươi bắn ra, thứ mùi hương tanh nồng ngột ngạt ấy nhấn chìm cả hai. Doflamingo đẩy y ra, ôm lấy bụng mình. Gã khục khặc cười trong cơn đau:

- Fufu, anh thô lỗ thật đấy, cá sấu khốn kiếp.

- Ta...

Crocodile không hề nhận thức được hành động ấy của mình. Y nhìn chiếc móc sắt nhỏ từng giọt máu tong tỏng ấy mà rùng mình. Sàn nhà đỏ thành một vũng, Doflamingo ho nhẹ một tiếng, quỳ gục xuống sàn. Fufufu, quả là thứ vũ khí gã tạo ra, sức sát thương cũng thật khủng khiếp.

*****

Nico Robin trầm mặc nhìn vũng máu lớn trong phòng làm việc của Crocodile rồi lại liếc sang con người đang ngáy muốn rung cả trần nhà kia. Cô không biết gã đã làm gì để y phải giận tới độ xuống tay ngay trong phòng mình rồi lại cuống cuồng tìm cô để chữa trị thương tích cho gã như thế. Gã vẫn còn tỉnh khi Nico Robin quấn từng lớp vải trắng lên người mình. Vết thương may thay không gây tổn hại gì tới nội tạng, chỉ là nó để lại một cái lỗ lớn thôi. Cũng không phải lần đầu Doflamingo chịu những thương tích kiểu này.

Gã được trị thương xong liền lăn đùng ra ngủ. Robin dọn dẹp lại căn phòng trong khi Crocodile đã biến đi đâu mất. Y không hề có mặt trong bữa tối, và tới tận khi Doflamingo tỉnh dậy, y cũng chưa trở về. Robin mọc mắt quan sát khắp Rain Dinners đều không thấy ông chủ của mình ở đâu, mà cô thì chẳng thể nào khiến năng lực của mình vươn tới những khu vực khác. Chỉ Rain Base thôi đã là quá rộng lớn rồi.

Robin thở dài. Ngay cả vị khách loè loẹt đang ăn tối trước mặt cô cũng đứng ngồi không yên. Gã nhét thức ăn vào miệng mà hình như còn chẳng biết đó là món gì. Doflamingo vội vã xử lý hết đống thức ăn được người hầu mang ra rồi chạy vội đi. Gã bắt tơ lên một đám mây mỏng tang bay ngang qua bầu trời trong vắt của Alabasta.

Đêm lạnh thật đấy.

Buổi tối ở nơi này còn lạnh hơn cả cơ thể của Crocodile nữa. Gã thầm nghĩ, đôi mắt căng lên qua cặp kính mà tìm kiếm y. Có lẽ một kẻ như y sẽ không tiến tới thủ đô mà nhậu nhẹt chè chén đâu nhỉ? Y chẳng hề thích sự ồn ào lộn xộn ở những nơi ấy, con người ngạo mạn đó hẳn phải ở một nơi nào đó thật yên tĩnh và tăm tối, như là...

Bờ biển.

Crocodile ngồi trên một mỏm đá hướng ra biển. Gió lồng lộng thổi tưởng chừng có thể dập tắt cả điếu xì gà thơm ngát của y. Ở nơi này chẳng có hoa cỏ gì, dẫu sát biển vẫn đều là cát. Những giọt nước lành lạnh bắn lên khi sóng xô vào bờ. Với bộ đồ tối màu, Crocodile dường như chìm hẳn vào màn đêm. Chỉ còn ánh trăng sáng để lại một vệt sáng bi ai trên mái tóc bóng mượt của y.

- Đồ cá sấu chết tiệt, hoá ra anh ở đây.

Doflamingo nhảy từ trên trời xuống. Quả đúng là Thiên Dạ Xoa, y xuất hiện như một con quỷ từ trong bóng đêm với thứ khí tức áp đảo khiến người ta bức bách. Crocodile cảm thấy cả cơ thể ấm áp của gã ập vào người mình một cách thô bạo.

- Ngươi hồi phục cũng nhanh đấy.

- Tất nhiên, anh nghĩ ta là ai chứ?

- Một tên khốn.

- Fufufufu.

Tiếng cười của gã tan vào hư không, hoà cùng cơn gió lồng lộng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro